Chương Tuyết Trắng Vương Vấn - Màn 1
Snezhnaya, vùng đất của Băng Thần
"Bà ta là vị Thần mà con người không còn yêu quý nữa. Cũng như bà là vị Thần sẽ không bao giờ yêu thương loài người. Nguyên nhân mà con người đi theo bà ấy, là vì tin rằng một ngày nào đó bà ta có thể giơ cao ngọn cờ phản đối thiên lý"
-Dainsleif
Bầu trời Snezhnaya phủ đầy tuyết trắng, Lee Sanghyuk nhanh chóng điều chỉnh thân nhiệt để thích nghi với cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng đất phương bắc. Hơi thở của hắn ngưng thành làn khói mỏng, hoà vào bầu không khí băng giá xung quanh.
Hắn vẫn đang bay giữa trời tuyết rơi giá lạnh. Giữa không trung ảm đạm, lại có một đốm đỏ trôi lơ lửng, cứ như vệt sáng xuất hiện ở Snezhanya này vậy.
Nhưng trớ trêu thay, chính sự hiện diện đó đã phản bội hắn. Từ trên đỉnh của Cung Điên Băng, đã có một cặp mắt dõi theo vệt đỏ lạ này.
Triệu Gia Hào đã thấy hắn. Dù biết rõ đó là Lee Sanghyuk, nhưng đời nào họ lại để người ngoài ghé thăm dễ dàng vậy được? Phải chào đón khách quý chứ. Y nâng cây Ngôi Sao Cực Đông lên, nhắm chuẩn vào vệt lửa trên trời. Một mũi tên băng sắc lẹm xé gió phóng tới, nhắm thẳng vào vệt đỏ trên bầu trời. Lee Sanghyuk nhanh chóng nhận ra nguy hiểm đang tới gần, nhưng với tốc độ này, hắn không kịp tránh né. Một cảm giác lạnh buốt ập tới khi mũi tên băng xuyên qua Phong Chi Dực của hắn, khiến đôi cánh đỏ rực dần vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng.
Hắn cứ thế mất phương hướng rồi rơi tự do xuống đất. Mắt hắn hoa lên vì cơn đau nhói từ cánh tay, Lee Sanghyuk chỉ kịp thấy bóng dáng ai đó đang đứng trên đỉnh Cung Điện Băng trước khi thân thể va mạnh xuống lớp tuyết dày. Cơn lạnh thấu xương từ mặt đất khiến hắn rùng mình, nhưng vẫn không đau đớn bằng vết thương do mũi tên băng gây ra.
Lê người dậy khỏi đống tuyết trắng, Lee Sanghyuk cảm thấy sống lưng nhức nhối. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, cố gắng xác định phương hướng giữa màn tuyết dày đặc đang rơi. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, bóng dáng của Cung Điện Băng hiện lên như một pháo đài khổng lồ trước mặt hắn, sừng sững và bất khả xâm phạm. Nhưng dần dần, ánh sáng mờ ảo ấy cần nhoà đi trong mắt hắn, Lee Sanghyuk lại gục xuống lần nữa.
Tiếng bước chân xào xạc trên nền tuyết ngày càng một rõ. Khi cái bóng của Fatui hiện ra giữa màn tuyết, Lee Sanghyuk đã gượng dậy lần nữa, nhưng cơ thể không còn đủ sức để chống chọi với cái lạnh của Snezhnaya. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng người cao lớn tiến lại gần, trước khi hoàn toàn ngất đi trong vòng tay của kẻ lạ mặt.
"Để hắn cho ta, báo cáo lại với Elk rằng đã giữ được người rồi đi."
Giọng nói trầm ấm vang lên trong màn tuyết, nó khiến Lee Sanghyuk có cảm giác quen thuộc, nhưng hắn không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là ai. Hắn chỉ thấy bóng dáng của một người cao lớn đang bế mình lên, rồi bước đi về phía Cung Điện Băng. Thế giới xung quanh hắn dần chìm vào bóng tối.
Cái lạnh từ trên người này khiến hắn run rẩy, không phải chỉ từ đôi bàn tay trần đang chạm vào người hắn, mà từ hơi thở tới toàn thân lẫn cả linh hồn bên trong, mọi thứ đều lạnh ngắt như băng.
Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, câu hỏi cuối cùng hiện lên trong tâm trí Lee Sanghyuk là liệu hắn có thể tin tưởng được người đang bế mình hay không. Nhưng với tình trạng hiện tại, hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Rũ bỏ được ý thức cuối cùng, Lee Sanghyuk chìm vào giấc ngủ sâu. Cơ thể hắn run rẩy, phản ứng với cái lạnh thấu xương từ người đang bế mình. Trong cơn mê man, hắn thoáng nghe thấy tiếng bước chân vang vọng qua những hành lang đá cẩm thạch của Cung Điện Băng.
Khi màn tuyết dần tan đi, chỉ còn lại những vết chân lờ mờ trên nền tuyết trắng, như một dấu vết mờ nhạt của cuộc va chạm với người ngoại quốc này. Những bông tuyết cuối cùng rơi xuống, phủ lên những vết tích ấy, xoá đi dần những dấu vết của sự kiện vừa xảy ra. Cung Điện Băng trở về với vẻ tĩnh lặng thường nhật của nó, nhưng bên trong những bức tường băng giá kia, một cuộc gặp gỡ đang chờ đợi vị khách không mời mà đến này.
Bên trong Cung Điện Băng,
"Fatui bọn ta đến từ Cung Điện Băng."
—Viktor
Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, Lee Sanghyuk thấy mình đang nằm trên chiếc giường với ga trải màu xanh nhạt. Cánh tay phải của hắn đã được chữa thương nhưng cơn đau từ vết thương do mũi tên băng gây ra vẫn còn âm ỉ. Qua khung cửa sổ, hắn có thể thấy tuyết vẫn đang rơi dày đặc bên ngoài, và bầu trời Snezhnaya vẫn xám xịt như thường lệ.
Phòng ốc được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, với những họa tiết băng giá chạm khắc trên tường và trần nhà. Một ngọn đèn pha lê nhỏ tỏa ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lấp lánh qua những viên pha lê trong suốt treo trên trần. Không gian yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Ngoài chiếc giường êm ái, căn phòng còn có một chiếc bàn đá được đặt bên cạnh cửa sổ, trên đó là một chiếc bình pha lê trong suốt với những bông hoa tuyết tinh xảo. Bên cạnh là một chiếc ghế bành được bọc nhung màu xanh đậm, tựa như màu của băng trong hang động sâu nhất của Snezhnaya. Những bức tường đá cẩm thạch trắng được chạm khắc những hoa văn tinh tế mô tả về lịch sử của xứ sở tuyết này. Mỗi chi tiết đều được làm tỉ mỉ đến từng đường nét nhỏ nhất, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về vẻ đẹp lạnh giá của Snezhnaya.
Một lò sưởi nhỏ được đặt ở góc phòng, nhưng lại không có lửa cháy bên trong. Thay vào đó, những tinh thể băng phát ra ánh sáng xanh nhạt, tạo nên một không gian vừa ấm áp vừa mang đậm dấu ấn của xứ sở băng giá này.
Hắn định ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu sau cú ngã. Có lẽ đây là một trong những phòng của Cung Điện Băng, nhưng ai đã đưa hắn về đây? Và quan trọng hơn, họ có mục đích gì?
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra, người bước vào là một chàng trai vẻ ngoài còn khá trẻ, nhưng dáng vóc người thì cao lớn. Dựa vào hình thể, Lee Sanghyuk nghĩ rằng đây là người đã đem hắn về đây. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, hắn để ý đằng sau người này còn có thêm người khác nữa.
"Tỉnh rồi sao? Ngài Lee Sanghyuk?" Chàng trai trẻ đi trước cất lời. Giọng nói của người đó vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng. Lee Sanghyuk khẽ nhăn mày, cố gắng nhớ lại giọng nói này từ đâu.
Nhưng chàng trai theo sau, Lee Sanghyuk có chút mơ hồ nhận ra, cặp mắt đó không thể lẫn vào đâu được. Trên Teyvat này được mấy người có con ngươi màu hổ phách coi được dự báo tương lai chứ.
"Tôi biết tổ tiên của cậu." Lee Sanghyuk cất tiếng, bàn tay chỉ vào phía chàng trai theo sau kia. Nếu hắn không nhầm, thì đời cụ cố của cậu ta từng đối đầu với hắn thời con trẻ. Lee Sanghyuk biết rằng cặp mắt màu hổ phách ấy đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong gia tộc của chàng trai, và giờ đây nó vẫn mang sức mạnh tiên tri như thuở nào. Nhưng đáp lại lời của hắn chỉ là một nụ cười nhẹ từ chàng trai trẻ, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Trong khoảnh khắc đó, Lee Sanghyuk chợt nhận ra mình đang ở trong tình thế nguy hiểm như thế nào khi bị vây quanh bởi kẻ có thể nhìn thấu quá khứ lẫn tương lai.
"Đây là Elk, Quan Chấp Hành thứ 8, cũng là người đã báo cho chúng tôi về sự hiện diện của ngài. Đó cũng là lí do mà ngay khi tiến vào vùng của Snezhnaya, ngài đã bị gạ ngay lập tức." Chàng trai lại gần tới chỗ hắn, nắm lấy cổ tay Lee Sanghyuk xem ngó nghiêng, "Có vẻ như đã lành hoàn toàn rồi nhỉ, ngài biết đó, cũng không quá khó để thu phục được ngài."
"Cậu là...?" Lee Sanghyuk nhìn người trước mặt, ngang nhiên cứ thế mà tới chỗ hắn, không ra thể thống gì.
"Chovy, Quan Chấp Hành thứ 4, nghe danh ngài đã lâu." Chovy vừa nói vừa đưa 1 tay ra ngỏ ý bắt tay, Lee Sanghyuk cũng không ngần ngại mà đáp lấy.
"Cũng chỉ là thứ 4 thôi sao, muốn gặp người đứng đầu, là tôi phải gặp Quan Chấp Hành thứ nhất sao?"
"Vì sao ngài nghĩ chỉ có Quan Chấp Hành thứ nhất mới đáng để ngài gặp? Chắc hẳn ngài cũng đã nghe qua về sự nguy hiểm của những Quan Chấp Hành khác chứ?" Một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt của Chovy.
"Vì tôi còn muốn gặp cả Băng Thần, nhưng nhìn quy mô ở đây thì có lẽ phải qua mặt Quan Chấp Hành mới được gặp Băng Thần nhỉ?" Lee Sanghyuk cười nhẹ, khoé miệng hơi nâng lên, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
"Đã rất lâu rồi kể từ khi có người dám đề cập đến việc gặp Băng Thần như vậy." Chovy nhếch mép cười, "Ngài có vẻ rất tự tin vào bản thân nhỉ?"
"Ta có lý do của mình." Lee Sanghyuk đáp lại, ánh mắt không hề nao núng trước câu nói của Chovy.
"Nếu ngài muốn gặp Băng Thần," Elk lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, "thì ngài phải chứng minh được mình xứng đáng. Không phải ai cũng có thể yết kiến Băng Thần một cách dễ dàng như vậy."
"Vậy ta cần làm gì?" Lee Sanghyuk hỏi, mắt không rời khỏi cặp mắt hổ phách của Elk.
"Đúng là ngài cần gặp người đứng đầu của chúng tôi trước, thuyết phục được hắn thì sẽ gặp được Băng Thần. Nhưng tên già đó không dễ bị thuyết phục đâu." Con ngươi của Elk nhìn thẳng vào mặt hắn, như thể đang muốn nhìn về tương lai của Lee Sanghyuk nhưng không thành.
"Tên già đó cũng đã nghe qua về ngài nhiều rồi." Chovy nói, nhìn về phía cửa sổ nơi tuyết vẫn đang rơi, "Ngài không sợ chúng tôi sẽ giết ngài sao?"
"Nếu các cậu muốn giết ta thì đã không đưa ta về đây rồi." Lee Sanghyuk nhún vai, "Vả lại, ta nghĩ các cậu cũng biết rõ, nếu ta đã dám một mình đến đây thì phải có cách để tự bảo vệ mình chứ."
"Ngài nói đúng." Elk gật đầu, "Chúng tôi đã thấy được sức mạnh của ngài qua Vision của ngài. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài sẽ dễ dàng gặp được người đứng đầu."
Nói rồi, cả hai người họ rời khỏi phòng, để lại Lee Sanghyuk một mình với những suy nghĩ của mình. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết vẫn đang rơi không ngừng. Dường như ở Snezhnaya này, tuyết chưa bao giờ ngừng rơi.
Rốt cuộc Quan Chấp Hành đứng đầu, là ai chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com