FakeDeft x chuyện lông gà vỏ tỏi nhà Mèo và Lạc đà (3)
3. Câu chuyện số 3:
Em bé Sangkyu hôm nay được đi làm cùng với ba nhỏ nên rất háo hức. Trời chưa sáng hẳn em đã thức, chạy lon ton sang phòng hai ba mà đánh thức.
Kim Hyukkyu cả đêm bị Lee Sanghyeok hành hạ nên vẫn say ngủ, chỉ có Lee Sanghyeok phát hiện ra sự xuất hiện của ông trời con nhà mình. Anh ra hiệu cho em bé Sangkyu nói nhỏ thôi, để Hyukkyu ngủ thêm chút nữa.
Sangkyu ôm lấy cổ ba lớn để ba bế em đi vệ sinh cá nhân, rồi đi làm bữa sáng cho em nhỏ và Hyukkyu.
Em nhỏ cũng rất tự giác mà ngồi ở bàn chơi với Hodu chờ ba làm bữa sáng cho mình.
"Sangkyu ơi, bữa sáng xong rồi, vào gọi ba dậy đi con"
"Vâng ạ"
Em nhỏ nhảy từ trên ghế, lon ton mà chạy vào phòng 2 ba.
"Ba ơi, ba ơi, dậy ăn sáng đi ạ"
Hyukkyu cuối cùng cũng tỉnh giấc, cậu xoa đầu nhóc con nhà mình, ra hiệu. Em nhỏ Sangkyu thông minh mà hôn vào má ba một cái.
"Sangkyu, ra ăn sáng trước đi nhé! Ba vệ sinh cá nhân đã"
"Vâng ạ"
Em nhỏ lại chạy ra phòng ăn, thông báo cho ba lớn:
"Ba ơi, ba nhỏ bảo vệ sinh cá nhân rồi sẽ ra luôn"
"Ừ, ba biết rồi. Sangkyu ăn ngoan nhé!"
Em nhỏ Sangkyu ngồi ngay ngắn mà ăn bữa sáng của mình, còn Lee Sanghyeok vào phòng gọi Hyukkyu lần nữa, Kim Hyukkyu là chúa lười, cậu sẽ chẳng dậy ngay đâu.
Tất cả thói quen lành mạnh của Sangkyu cũng là một tay Sanghyeok nuôi ra, nếu để Hyukkyu nuôi con, chắc cậu sẽ nuôi Sangkyu thành một em bé sáng ngủ đến trưa mới dậy, ăn vặt còn nhiều hơn ăn cơm mất. Tất cả thói quen tốt của Hyukkyu bây giờ sửa được nhiều phần cũng là nhờ Lee Sanghyeok kè kè cạnh bên mới được. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nuông chiều cho những thói quen xấu ấy của Kim Hyukkyu.
Sanghyeok mở cửa phòng, Hyukkyu vẫn vùi mình trong chăn, không chịu dậy, tóc rối hết lên trông không khác gì một con lạc đà alpaca 🦙 trông vô cùng đáng yêu.
(Cho ai thắc mắc khk khi ngủ thế nào, thì đây nè, vẫn đẹp trai qtqđ lun)
Sanghyeok ghé lại hôn lên môi Hyukkyu một cái lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, rồi lay người trên giường.
"Dậy đi nào, cả bé con Sangkyu cũng dậy rồi mà Hyukkyu chưa dậy nữa à"
Kim Hyukkyu nhăn mày, đẩy người đang dán sát mặt mình ra
"Biến đi Lee Sanghyeok, đừng động vào tôi cho đến tháng sau"
"Bạn xin lỗi, lần sau không thế nữa"
"Tôi thề tôi sẽ không cho cậu có lần sau, tôi nghĩ lại rồi, tháng sau, tháng sau nữa, tháng sau sau nữa, cậu cũng không động vào được người tôi đâu"
Hyukkyu ngồi bật dậy, cơn đau từ phía dưới kéo đến khiến Hyukkyu càng bực hơn. Còn Lee Sanghyeok đang chìm trong hình phạt 3 tháng tới không được động đến người bên gối của mình, điên hả, khác gì miếng thịt treo miệng sói mà không được ăn.
Lee Sanghyeok quỳ sụp xuống sàn nhà gây ra tiếng động lớn đến Sangkyu còn nghe thấy, Hyukkyu giật mình mắt mở to, miệng không khép lại được.
"Xin cậu đấy, xin cậu đấy, 3 tháng không động vào Hyukkyu, bạn chết đây này"
"Lee Sanghyeok bị điên à"
"Đứng lên đi, nhanh lên, Sangkyu vào bây giờ"
Hyukkyu kéo mãi không được người đang quỳ dưới đất lên, mệt quá, sáng chưa ăn gì, lưng thì đau, cái thân này của Kim Hyukkyu sớm bị Lee Sanghyeok làm cho tổn thọ thôi.
"Được rồi, đứng lên đi, xem biểu hiện của cậu"
Chỉ chờ có thế Lee Sanghyeok đã đứng phắt dậy, đầu gối lúc đập vào sàn nhà đã đau lắm rồi, biết thế, quỳ trên giường. Lúc sau cả hai đầu gối Lee Sanghyeok đã sưng lên vì va chạm mạnh, báo hại Kim Hyukkyu với cái lưng đau phải ngồi bôi thuốc cho.
Em bé Sangkyu thấy ba nhỏ bôi thuốc cho ba lớn cũng đòi bôi cho ba, em nhỏ ngồi trong lòng ba nhỏ mà chăm chú bôi thuốc.
Đúng là trong nhà này chỉ có em nhỏ Sangkyu là đáng tin nhất thôi.
Cuối cùng thì buổi sáng sóng gió của nhà Kim Hyukkyu cũng trôi qua.
Em nhỏ Sangkyu được ba nhỏ mặc cho bộ quần áo gấu trắng, đeo ba lô con vịt được Hyukkyu bế nhìn đáng yêu vô cùng.
Em nhỏ thích được đi làm cùng ba nhỏ lắm vì ở đó có các chị gái xinh đẹp, các chị sẽ khen em đáng yêu, sẽ mua bánh cho em ăn, có lần em bé khen một chị xinh nhất mà chị mua cho Sangkyu em gấu trắng mà em thích từ lâu.
Kể từ ấy, cứ hôm nào không phải đến lớp, ba nhỏ lại dẫn em theo đến quán.
Vừa thấy bóng dáng em bé Sangkyu từ xa, mấy chị đã kéo đến hết lấy nước cho em uống, rồi lại lấy bánh cho em ăn. Em nhỏ cứ như mặt trời nhỏ được hoa vây quanh vậy.
Em nhỏ Sangkyu như thần tài của quán vậy, hôm nào em nhỏ đến là quán rất đông đúc. Khách đến quán ai cũng để ý đến một em nhỏ mặc đồ gấu trắng, hai má phúng phính, trắng trắng, mềm mềm, ngồi trong quầy order ăn bánh, ngoan ngoãn, không làm phiền mọi người làm việc.
Đến trưa khách của quán cũng đã đỡ đông, lúc này Hyukkyu mới để ý đến em nhỏ Sangkyu đang ríu rít nói chuyện với một chị khách xinh đẹp.
"Chị ơi, chị xinh lắm ạ"
"Ôi, em bé đáng yêu quá"
"Em tên là gì?"
"Em tên Sangkyu ạ, chị xinh đẹp tên gì ạ"
"Chị tên Minhee"
"Em nhỏ Sangkyu con của ai mà đáng yêu thế này"
"Em là con của ba em ạ. Ba em kia kìa" Em nhỏ chỉ về phía Hyukkyu đang đứng, Hyukkyu nở nụ cười thay cho lời chào hỏi với khách.
Chị gái xinh đẹp vốn là fan của Hyukkyu từ khi anh còn thi đấu dưới tên Deft, sau này Hyukkyu giải nghệ, chị gái xinh đẹp cũng ra nước ngoài du học, vốn dĩ lần này về nước chỉ để thăm gia đình, tiện đường ghé qua quán. Nghĩ đến người một thời mình từng dõi theo, giờ đã có gia đình, còn có một em bé đáng yêu như này, Minhee cảm thấy thật sự xúc động, hoá ra anh ấy đã rời khỏi bộ môn LMHT lâu đến thế, bóng hình tuyển thủ Deft cũng chỉ còn trong ký ức.
Cô xin chụp với Hyukkyu và em bé Sangkyu một bức ảnh, cậu lập tức đồng ý.
Em bé Sangkyu chơi cả ngày rồi, vừa ăn bữa trưa xong đã díu hết mắt lại, Hyukkyu lau mặt cho em bé, vừa được ba nhỏ bế lên đã gục vào vai ba mà ngủ. Từ hồi mới sinh ra đến giờ, ru em bé Sangkyu ngủ luôn là một việc dễ dàng.
Cái má sữa phúng phính tựa vào vai Hyukkyu mà ngủ ngon lành, nhưng em bé dạo này hơi tăng cân, cộng thêm cái lưng đau của Hyukkyu mà hôm nay chỉ bế Sangkyu một lát cậu đã mệt.
Bọc em nhỏ Sangkyu trong chiếc áo lông cừu xong, Hyukkyu đặt em nhỏ xuống ghế, lúc ấy mới bắt đầu bữa ăn trưa của mình. Hôm nay đông khách khiến cậu cả ngày cứ chạy ra chạy vào, mệt chết đi được, cái lưng bị Lee Sanghyeok hành hạ hôm nay như muốn gãy ra, đợi em bé dậy, hôm nay cậu sẽ về nhà sớm.
Vừa dắt em bé Sangkyu vào đến nhà, Hyukkyu đã nằm vật ra sô pha, cái lưng sao hôm nay đau thế nhỉ? Lâu lắm rồi mới đau như thế này.
"Ba ơi, ba sao thế ạ"
"Ba đau lưng quá, em bé bóp lưng cho ba đi"
Em bé ngoan ngoãn mà ngồi cạnh xoa xoa lưng cho Hyukkyu, tuy chẳng đỡ là bao nhiêu nhưng tim nhũn ra vì sự ngoan ngoãn của em bé Sangkyu, ngày hôm nay cũng mệt, Hyukkyu thiếp đi từ lúc nào, trong mơ, cái lưng đau cũng thoải mái hơn, như có ai đó matxa, lực tay cũng vừa vặn. Hyukkyu khẽ rên mấy tiếng thoải mái.
Chợp mắt được một lát thì tỉnh, Hyukkyu nhận ra người ngồi bên xoa lưng cho mình đã biến thành Lee Sanghyeok, em bé Sangkyu thì đang ngồi chơi đồ chơi.
Trừ những lúc thiếu đánh ra, Lee Sanghyeok cũng đẹp trai, dịu dàng, ân cần lắm đấy chứ.
"Đừng nhìn nữa, bạn không kìm được mà hôn cho bây giờ"
"Đứng đắn đi Lee Sanghyeok"
"Bạn nói thật mà"
"Ừ, thế hôn đi"
"Thật đấy à"
Hyukkyu im lặng thay cho lời đồng ý, một nụ hôn được đặt lên môi Hyukkyu, em nhỏ Sangkyu thấy thế chạy lại
"Ba ơi, Sangkyu cũng muốn hôn ba nhỏ"
Cái miệng chúm chím đang định hôn vào môi Hyukkyu bị Sanghyeok kéo lại.
"Nào, Lee Sangkyu, chỉ được hôn má Hyukkyu thôi, môi Hyukkyu là để mình ba hôn"
"Ấu trĩ"
Hyukkyu đẩy tay Sanghyeok ra khỏi em Sangkyu, lườm anh, rồi hôn má em.
"Ăn cơm thôi nào"
Nhà Sanghyeok và Hyukkyu thuê một cô giúp việc theo giờ chỉ để dọn dẹp và nấu cơm, bởi việc chăm Sangkyu đã khiến Hyukkyu mệt chết đi được, thời gian đâu mà nấu ăn, dọn dẹp, chỉ thỉnh thoảng Hyukkyu mới vào bếp thôi. Cơm tối đã được cô giúp việc nấu và bày biện ra bàn từ lâu, bọn họ chỉ cần ngồi vào bàn và ăn.
Bữa tối của cả gia đình trôi qua một cách yên bình, ru Sangkyu ngủ xong, Hyukkyu quyết định không về phòng nữa. Cái lưng này vẫn còn đau lắm đấy nhé, tách Lee Sanghyeok ra cũng là giải pháp tốt nhất.
Vừa tắt đèn phòng đi, leo lên giường em bé Sangkyu thì Lee Sanghyeok đã mở cửa phòng vào.
"Về phòng thôi Hyukkyu"
"Tối nay bạn ngủ cùng con trai"
"Ơ kìa, Hyukkyu định bỏ rơi chồng à"
"Đi đi, về ngủ một mình đi, lưng bạn đau lắm, không bước về phòng được"
Lee Sanghyeok chịu thua thì đâu phải là Lee Sanghyeok nữa. Anh bế phốc Hyukkyu lên vai của mình mà vác đi.
"Đừng hét, con trai tỉnh giấc bây giờ"
Kim Hyukkyu đành chịu thua mà bị vác về phòng.
Một ngày của gia đình Mèo và Lạc đà kết thúc bằng việc Lee Sanghyeok bị đánh u đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com