19. Quidditch
Và như lời hứa đã từng buột miệng nói trên chuyến tàu trở lại Hogwarts, hôm nay ___ thật sự đến xem trận Quidditch đầu tiên của mùa giải. Dù thời tiết buổi sáng sớm còn đẫm sương và lạnh buốt, những tán cây quanh sân vận động vẫn run rẩy trong gió như thể cùng háo hức chờ đợi điều gì đó bùng nổ, em đã dậy từ sớm, quấn khăn quàng cổ kỹ lưỡng, tay ôm chặt cuốn sổ ghi chép để phòng buồn chán, rồi một mình đi về phía sân đấu.
Em cũng từng định sẽ rủ thử một ai đó đi cùng. Moony chẳng hạn. Nhưng khi nhìn quanh Đại sảnh Sáng, bạn bè của em đều bận rộn với sách vở, hoặc đơn giản là... không quan tâm đến Quidditch. Dù sao thì, Ravenclaw mà. Trong mắt bạn cùng nhà, việc dành buổi sáng cuối tuần để ngồi cổ vũ giữa khán đài ồn ào cho một đội khác lại là Slytherin hoặc Gryffindor chẳng khác gì đang lãng phí chất xám trời cho.
“Cậu đi một mình thật đấy à?” - Moony đã hỏi thế, mắt đầy hoài nghi.
“Ừ thì... đã hứa rồi.”
Và thế là em có mặt ở đây.
___ tìm được một chỗ ngồi ở tầng giữa khán đài phía Slytherin, giữa dòng người cổ vũ nhốn nháo mà đa phần là học sinh nhà Slytherin. Họ đội mũ, vẽ mặt, thổi kèn, và hét đến khản cổ. Em thì chỉ lặng lẽ ngồi, hai tay ôm cốc sôcôla nóng vừa mua được từ xe bán hàng, mắt đảo quanh sân để tìm một dáng người quen thuộc.
Và rồi em thấy anh ấy.
Park Dohyeon, áo choàng thi đấu màu xanh lục sẫm bay phần phật theo gió. Số 03 in trên lưng áo nổi bật, mái tóc đen rối nhẹ vì gió sớm. Anh ấy cưỡi chổi thấp hơn mấy đồng đội khác, lượn một vòng quanh sân như để làm quen mặt sân lần cuối trước trận. Vẻ mặt bình thản, tay đeo găng trắng đang cầm chắc cán chổi, trông rất… nghiêm túc.
Em tự dưng bật cười. Không lớn, chỉ là một tiếng khẽ bật ra trong cổ họng, em lại nhìn thấy một người quen nữa đang cưỡi chuổi bay lượn lờ kìa. Đoán xem ai nào.
Ừm, là Jeong Jihoon
Trận đấu diễn ra lúc mười giờ sáng, và đúng chín giờ năm mươi chín phút, đội hình hai nhà đã sẵn sàng trên không trung. Mười bốn chiếc chổi lơ lửng trong không khí, tạo thành hai hàng đối diện. Trọng tài Madam Hooch giơ cây còi bạc lên môi.
"Chơi đẹp. Không ai đá người, không ai tông chổi. Khi tôi thổi còi - bắt đầu!"
Tiếng còi rít lên, và chỉ một tích tắc sau, cả sân như vỡ tung. Bảy người mỗi bên lao vút đi, để lại những vệt mờ trong không khí. Quả Quaffle đỏ được tung lên, lập tức bị một Chaser nhà Gryffindor bắt gọn. Đội áo đỏ chiếm lợi thế trước, lượn qua hai cầu thủ Slytherin, tiến sát khung thành.
Nhưng ngay khi trái Quaffle chuẩn bị được ném, một cú xoay chổi đầy quyết đoán xuất hiện.
Park Dohyeon.
Anh như một mũi tên lướt tới từ cánh phải, bay cắt mặt Chaser Gryffindor khiến người kia phải khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, Dohyeon chặn được đường bóng, dùng đầu chổi hất Quaffle lên cao, rồi lao theo nó như thể cả thế giới chỉ còn tồn tại mỗi trái bóng đỏ ấy. Cú bắt gọn trong không trung hoàn hảo đến mức khiến cả khán đài nhà Slytherin vang lên tiếng hò reo.
Không chần chừ, Dohyeon lướt đi.
Nhanh. Mượt. Khéo léo.
“Và đây rồi! Đội Slytherin nhập cuộc với Park Dohyeon, cậu ấy đang vẫy tay với khán giả kìa! Có ai thấy gương mặt tự mãn đó không?” - giọng bình luận viên lảnh lót vang khắp sân.
Cậu luồn lách giữa hai Beater nhà Gryffindor, tránh một trái Bludger đang lao tới như viên đạn, rồi chuyền bóng cho đồng đội ở góc sân. Nhận lại bóng gần vòng tròn trung tâm, cậu giả động tác ném, khiến Keeper phía Gryffindor đổ người sang trái, rồi tung một cú lốp nhẹ về bên phải.
VÀO!
Slytherin mở tỉ số, 10–0.
___ ngồi trên khán đài, gần như quên cả thở. Em nắm chặt cốc sôcôla nóng trong tay, mắt dán chặt theo đường bay của số ba - Park Dohyeon trong bộ áo xanh lục, găng tay trắng, cười rạng rỡ giữa bầu trời như một đốm lửa kiêu hãnh.
Cũng vì trận đấu này, em có tìm hiểu sơ qua đội Gryffindor, nhà mà ai cũng bảo “có máu điên.” Ngoài đội trưởng Oliver Wood đã quá nổi tiếng thì còn có một người nữa… gì nhỉ, Hyeonjoon? Đúng rồi, Hyeonjoon. Em không nhớ rõ họ cậu ta là gì, chỉ biết cậu là Seeker hoặc Beater gì đó, rất nổi tiếng.
Điều làm em chú ý là… tên cậu ấy giống với bạn thân của em - Choi Hyeonjoon nhà Hufflepuff. Dù hai người chẳng liên quan gì, nhưng nhờ trùng tên mà em thấy ấn tượng hơn một chút. ___ đột nhiên cảm thấy sao bản thân không cố kéo bạn Choi thân mến đi cùng cho có bè phái hơn nhỉ.
Nhưng chưa kịp ăn mừng xong, Gryffindor phản công. Trận đấu nhanh chóng trở thành màn rượt đuổi tỉ số: 10-10. Rồi 20-10. Rồi 20-20. Cứ thế, từng cú ném, từng pha chuyền dài, từng cú xoay chổi ngoạn mục khiến khán giả như ngồi trên một tàu lượn cảm xúc.
Tỉ số là 90-80 nghiêng về Slytherin. Park Dohyeon vừa ghi thêm một bàn nữa, sau cú lách qua hai Beater của đối phương khiến cả khán đài Slytherin nổ tung. Anh bay ngang qua, ngẩng đầu cười, nụ cười tinh quái như thể muốn hỏi “bé thấy anh đỉnh chưa?”. ___ không nhịn được cười khẽ, nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Mọi thứ dường như đang nghiêng về Slytherin, cho đến khi gió chuyển hướng.
Một cú xoáy mạnh của Bludger đập trúng tay trái của một Chaser Slytherin, khiến cậu ta loạng choạng. Trong lúc đó, Moon Hyeonjoon bất ngờ tăng tốc. Không ai thấy cậu ấy phát hiện Snitch lúc nào. Chỉ thấy, ngay khi cậu nghiêng người lách qua một cầu thủ Gryffindor, tay nắm chắc chuôi chổi, ánh nhìn đâm xuyên qua mây, cậu bỗng rẽ ngoặt, lao xuống.
“Seeker Gryffindor! Moon Hyeonjoon đã thấy Snitch!!”
Jeong Jihoon lập tức đuổi theo. Hai người bay sát nhau, chỉ cách nhau bằng nửa chiều dài chổi. Một cuộc rượt đuổi điên cuồng. Gió rít bên tai, bụi đất dưới sân bốc lên mù mịt. Cả khán đài nín thở.
Jeong Jihoon rướn người.
Moon Hyeonjoon đưa tay vồ theo.
Và...
ÔIII!!!
Một tiếng bật nhỏ vang lên. Jeong Jihoon khựng lại giữa không trung, giơ cao cánh tay nắm chặt, trong tay cậu là... Golden Snitch. Cánh của nó vẫn còn đập phập phồng, như không chịu chấp nhận số phận.
Khán đài Slytherin nổ tung như có ai vừa thả pháo hoa.
“SLYTHERIN THẮNG!!!”
Tỉ số là 240 - 60. Một cú tăng tốc rướn bóng vô cùng đẹp của tầm thủ Jeong Jihoon.
*****
Sân đấu đã vãn người 15 phút sau trận đấu
Cờ xanh bạc nhà Slytherin vẫn còn bay lơ lửng trên những ngọn giáo được cắm dọc khán đài phía Nam. Giờ đây, phần đông học sinh đã rời khỏi sân, hoặc đi ăn mừng, hoặc về nhà ngủ một giấc sau khi đã gào khản cổ.
Chỉ còn lại vài bóng áo choàng thưa thớt, và một cô bé Ravenclaw đang ngồi giữa hàng ghế cao nhất, chân đung đưa qua bậc, tay chống cằm lặng lẽ nhìn về sân cỏ rộng lớn phía dưới, ngáp ngắn ngáp dài đợi người anh trai hờ sau trận đấu.
Em không phải là người dễ hò hét nhưng thật lòng, em không nghĩ mình sẽ ngồi lại lâu đến thế. Em chỉ định chờ một chút, như một kiểu… tạm biệt im lặng. Nhưng rồi, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.
Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng, chậm rãi, không quá vội vã, nhưng chắc chắn không nhầm được.
“___ đợi anh một tí mà sắp gục luôn rồi hả?”
Em không cần quay lại cũng nhận ra. Là Park Dohyeon.
Em ngoái đầu nhìn, và thấy anh, lúc này đã không còn mặc đồng phục thi đấu nữa mà thay bằng áo chùng học sinh thường ngày, cổ áo hơi xộc xệch, mái tóc còn ẩm chút mồ hôi, ánh mắt nheo nheo vì nắng ngược.
Anh vừa đi vừa nhét tay vào túi áo, bước chân có phần chậm rãi hơn thường lệ như thể… anh đang kiếm ai đó trong số hàng trăm học sinh đã rời đi.
“Anh làm em đợi hơi lâu đấy anh Park ạ” em nói, cố gắng để giọng mình bình thản.
“Anh đã ra nhanh hết sức rồi mà” anh đáp, nửa ngồi nửa tựa xuống bậc cầu thang cạnh em, “Mấy thằng đồng đội la hét như tụi mất trí… Nhưng anh bảo có việc, trốn ra ngoài tí.”
“Anh lừa họ có việc gì?”
Dohyeon quay sang nhìn em, khóe môi cong lên kiểu rất Dohyeon, nửa đùa nửa thật.
“Đi tìm em đây còn gì. Việc đấy. Đi cảm ơn vì học sinh năm 2 Ravenclaw ___ Lee đã bớt chút thời gian cổ vũ.”
“Còn chưa kịp hét tên anh nữa là…”
“Ừ, thì bé có hét hay không thì tai anh cũng thính đủ để nghe thấy trong lòng.”
“…Ghê.”
“Ghê thật mà” Dohyeon nhún vai. “Hôm nay bé ngồi khán đài phía Đông, hàng thứ năm từ trên đếm xuống, ghế thứ ba. Anh thấy đấy.”
Em há miệng, không tin nổi.
“Lúc ném quả Quaffle lần thứ ba, anh có liếc lên. Lúc anh chuyền vòng ra cánh trái, bé còn nheo mắt theo bóng.”
“…Anh rảnh ghê.”
“Nhưng mà anh Dohyeon này, đừng gọi họ Lee của em ra nữa được không?”
******
Chap này dài hơn để bù cho chap trước vì hơi ngắn ó. Tui gỡ chap này đi đăng lại vì sửa 1 vài chi tiết nên 3 bà nào đọc sớm nhất lúc tui chx kịp gỡ thì sr nha🥲
Cái vụ họ Lee thì từ đầu tui đã nói gia đình ___ từ 1 gia tộc thuần chủng tách ra ròi mà đúng hok. Sau này chi tiết về cái gia tộc Lee này sẽ được dùng nữa á.
Ròi toi đố mấy bà nhắc đến Lee thì ta có ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com