Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hẻm Xéo

"Con sẵn sàng chưa?" cha của ____ hỏi, ánh mắt lấp lánh sau cặp kính cũ.

____ gật đầu, lòng tràn ngập thứ háo hức pha lẫn hồi hộp kỳ lạ. Em vẫn còn nắm chặt bức thư nhập học giờ đã hơi nhàu ở góc gấp.

Cha nắm tay em trong khi mẹ rút từ túi áo choàng một chiếc chìa khóa dài, bằng đồng đen, có đầu uốn cong như một con rắn đang cuộn mình. Cả ba đứng trước một bức tường gạch đỏ sau quán rượu "Cái Vạc Lủng" giữa đám đông muggle đi lại tấp nập mà chẳng ai buồn để ý.

Rồi bằng những thao tác thành thục, mẹ chạm đầu chìa khóa vào một viên gạch theo thứ tự nào đó mà chính em cũng chẳng rõ. Một âm thanh cạch vang lên rất khẽ, từng viên gạch bắt đầu di chuyển. Chúng lách cách đổi vị trí, xoay vòng, tụ lại và hé mở ra một lối đi ngoằn ngoèo phía sau.

Trước mặt em là một con phố lát đá, khúc khuỷu và sống động như bước ra từ một cuốn sách cổ xưa.

"Đây là Hẻm Xéo, con yêu"

Cha mỉm cười: "nơi mà mọi phù thủy đều từng một lần đặt chân đến."

Mắt của ____ mở to như muốn nuốt trọn khung cảnh trước mặt.

Một đứa trẻ bằng tuổi em đang thử đội chiếc mũ chóp có đính chuông, một phù thủy già đi ngang và để lại sau lưng mùi hương dịu nhẹ của cỏ bạc hà và da thuộc cũ.

Sau một vòng tham quan với ánh mắt luôn mở lớn vì kinh ngạc, cuối cùng cha mẹ dẫn em dừng trước một cửa hàng nhỏ hẹp, trông gần như bị ép lại giữa hai cửa tiệm lớn hơn. Bảng hiệu gỗ mờ nhạt chữ:

Ollivanders

Mặt kính cửa sổ phủ một lớp bụi mỏng, sau lớp kính là một chiếc đũa duy nhất nằm trên đệm nhung tím, được chiếu sáng bởi một ánh đèn lấp lánh như ánh sao rơi.

Cửa kêu két nhẹ khi họ đẩy vào. Trong tiệm yên lặng như tờ, hàng ngàn hộp đũa phép xếp chồng lên nhau từ sàn tới tận trần nhà, tạo nên cảm giác như đang đứng giữa một thư viện đầy sinh vật sống, bởi mỗi cây đũa đều mang một linh hồn riêng. Có thứ gì đó rất thánh thiêng và trầm mặc nơi đây, khiến ___ vô thức hạ thấp giọng khi cất tiếng hỏi mẹ

"Chúng... đang nhìn con phải không?"

Ngay lúc đó, từ phía sau kệ gỗ, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, không ồn ào, nhưng rất rõ ràng:

"Không phải nhìn, mà là chờ đợi."

Một ông lão với mái tóc bạc trắng rối tung, đôi mắt sáng long lanh màu bạc như bầu trời tuyết, bước ra. Ông vận áo choàng màu xám tro, bàn tay gầy gò nhưng nhanh nhẹn như một người thợ lành nghề suốt đời làm việc bằng sự tinh tế.

"Chào cô bé" ông nói, nhìn thẳng vào mắt ____.

"Ta là Garrick Ollivander. Hẳn là hôm nay đến chọn đũa?"

Em gật đầu, nuốt nước bọt. Ông mỉm cười.

"Cha mẹ cháu... à, ta còn nhớ cây đũa của họ đấy, gỗ hồ đào, lõi tim rồng, mười inch rưỡi, mềm dẻo, rất thích hợp với những bùa chú tấn công mạnh mẽ. Còn mẹ cháu, gỗ tần bì, lõi lông phượng hoàng, rất nhạy cảm với cảm xúc người dùng..."

Từ những ngăn tủ nhỏ bằng gỗ sẫm màu, ông Ollivander lấy ra từng hộp như thể từng cây đũa đều có linh hồn, và từng chiếc đều đang hồi hộp chờ đợi được chọn.

"Chà... có vẻ cô bé là một người... không dễ chiều lòng" ông lẩm bẩm, sau khi thử đến cây đũa thứ năm mà không có chiếc nào thực sự phản hồi với ____.

Chiếc đầu tiên em cầm lên, gỗ dương, lõi lông kỳ lân, nhẹ tênh trong tay, nhưng khi vung lên thì đầu đũa chỉ phát ra vài đốm sáng yếu ớt, lụi tắt như ánh nến bị gió thổi tắt.

Cây thứ ba gỗ sồi, lõi gân tim rồng thì quá dữ dội: một luồng xung kích bắn ra. Ông Ollivander không tức giận, chỉ cười mỉm, như thể điều đó càng khiến ông thích thú hơn.

"Cô bé có cốt cách rất khác biệt" ông nói khẽ. "Không đơn giản. Không mềm mỏng. Nhưng cũng không hoàn toàn hoang dại. Có gì đó... như lửa, nhưng được kìm hãm, được tôi luyện."

Ông quay người, tay lướt trên những chiếc hộp phủ bụi bạc. Dừng lại ở một ngăn cao hơn. Ông mở nắp hộp, và từ bên trong, một làn ánh sáng tràn ra như vừa mở cửa một thế giới khác.

"Cây này" ông thì thầm, đặt vào lòng bàn tay em. "Không phải ai cũng điều khiển được nó. Nhưng nếu hợp nhau... nó sẽ là một người bạn tuyệt vời đấy."

____ cúi xuống nhìn.

Đó là một cây đũa màu gỗ sáng. Dọc thân đũa là những đường khắc thủ công rất nhỏ, như những mạch máu uốn lượn, tinh xảo đến nỗi chỉ nhìn gần mới thấy. Trên chuôi đũa có khảm một mảnh ngọc nhỏ màu đỏ sậm. Khi em vừa chạm tay vào, cả thân đũa như rung nhẹ. Một luồng ấm nóng truyền từ lòng bàn tay lan lên khủy tay, rồi lan ra khắp ngực.

Rồi em vung nhẹ cổ tay theo bản năng. Ngay lập tức, một dải sáng xanh ngọc như bùng lên từ đầu đũa, cuốn thành xoắn ốc như lửa rồng, thắp sáng cả căn phòng.

Ánh sáng từ từ tan đi. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng trong ngực ____, tim đập nhanh đến không tưởng. Cây đũa vẫn nằm trong tay, như một phần cơ thể, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến khó tin.

"Gỗ anh đào" ông Ollivander nói bằng giọng trầm thấp. "Lõi tóc Veela. Mười một inch, rất kén người dùng."

Ông ngước mắt lên nhìn em.

"Hiếm gặp, kén chủ, mạnh mẽ và khó kiểm soát nếu người sở hữu không đủ tinh tế, khôn khéo."

____ siết nhẹ chuôi đũa, cảm giác hồi hộp lẫn vui sướng hòa vào nhau như sắp phát nổ trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com