20. Hyeonjoon
Thú thật là ___ không thích thầy Gilderoy Lockhart, người đang đảm nhiệm vị trí giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong năm học này cho lắm.
Dù xung quanh em, đa số bạn học (đặc biệt là các bạn nữ) đều tỏ ra hết sức phấn khích mỗi khi thầy ta bước vào lớp với nụ cười sáng bóng, tóc chải mượt và chiếc áo choàng màu xanh lam ánh ngọc được may riêng theo số đo. Họ háo hức thì thầm về cuốn sách thầy viết, như thể chúng là những tác phẩm vĩ đại ngang hàng với những tài liệu cổ của thư viện cấm.
Nhưng em thì không.
Ngay từ buổi học đầu tiên, ___ đã cảm thấy trong lòng trào lên một cảm giác... bất mãn khó tả.
Có gì đó ở thầy Lockhart khiến em thấy là lạ, là sai sai. Có thể là cái cách ông ta bước vào lớp với một bó ảnh chân dung khổ lớn của chính mình rồi phát cho từng học sinh để... ký tặng. Hoặc là cách thầy ta thao thao bất tuyệt suốt cả tiết học không phải về những mối nguy hiểm của Hắc ám thuật, mà là về "người anh hùng vĩ đại" đã từng bị nhốt trong hầm mộ xác sống.
Đoán xem, đó là ai?
Tất nhiên, chính là thầy ta.
___ thấy rõ ràng thầy ta không dạy để truyền đạt tri thức, thầy dạy để làm sân khấu. Từng bước đi, từng cái vuốt tóc, từng câu nói kéo dài giọng, đều như thể thầy đang đứng trên sân khấu của một nhà hát phù thủy vậy.
Ôi thề với Merlin, ___ không đến Hogwarts để xem biểu diễn.
Càng ngày, sự thất vọng trong em càng tích tụ. Những bài kiểm tra thì chỉ xoay quanh việc thầy Lockhart làm gì ở đâu, gặp ai, thoát ra sao, cứ như thể đó là lớp học "Lịch sử Gilderoy" chứ không phải môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
___ quyết định không thể phụ thuộc vào một giáo sư như vậy được nữa, em quyết định mình sẽ tự học. Cứ học xong tiết của thầy ta thì em sẽ mò mặt vào ngôi nhà thứ 2 - thư viện để học bù thay cho thời gian ngồi nghe thầy ca tụng bản thân.
******
Hôm nay ___ quyết tâm làm một việc mà trước giờ vẫn lười làm: gửi thư cú. Mặc dù nghe qua thì chẳng phải việc gì to tát, nhưng đối với người vốn quen hét to gọi bạn, hoặc cùng lắm thì chạy bộ ba tầng lầu để kéo áo người ta như ___, thì chuyện viết thư là một công việc… hơi đau đầu.
Ngòi bút lông ngỗng nhúng mực được ba lần, nét chữ nghiêng nghiêng của em cuối cùng cũng hiện lên giấy:
"
To Hyeonjoon
Hyeonjoonie à, chiều mai sau khi kết thúc tiết 3 cậu tới thư viện cùng mình được không? Tiết 3 của mình là học phòng chống nghệ thuật hắc ám, thầy dạy khó hiểu quá. Mình muốn lên thư viện học thêm.
Hyeonjoon nếu bận thì hãy gửi lại thư cú cho mình nhé.
"
Viết xong rồi, em còn tự đọc lại hai lần để chắc chắn không có lỗi chính tả nào. Rồi em gấp thư lại, dùng dây ruy băng tím buộc cẩn thận và gọi chú cú trắng nhà mình.
“Đi gửi nó giúp mình nhé"
Em thì thầm, xoa đầu chú cú nhỏ. Nó kêu khẽ một tiếng "khu" rất dễ thương, rồi ngoẹo đầu ra vẻ hiểu chuyện.
Thế là em yên tâm nhìn nó bay vút khỏi cửa sổ, đôi cánh trắng rẽ gió trời xanh.
Nhưng có một điều mà em không biết.
Không một ai nói cho em biết.
Cú trắng nhà em, tuy trông thông minh và trung thành, nhưng lại có một thói quen rất... ngốc nghếch: nó sẽ luôn ưu tiên gửi thư cho người có cái tên đầu tiên nó nhớ được, những người nổi tiếng nhất với cái tên ấy, và tên “Hyeonjoon” thì trong đầu nó lại không gắn với Choi Hyeonjoon mà là Moon Hyeonjoon- tầm thủ trẻ của Griffindor.
*****
Tại sân tập quiddich
Moon Hyeonjoon vừa đáp xuống bãi cỏ, tay còn vuốt ngược tóc cho bớt ướt vì mồ hôi thì bất ngờ có tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng vang lên. Một chú cú trắng toát, mắt đen láy như hai hòn than ướt, sà xuống trước mặt cậu. Nó chẳng do dự gì mà đưa chân lên, chấp chới cái thư được buộc gọn gàng bằng ruy băng tím. Chữ viết mềm mại trên phong thư ghi rõ:
"To Hyeonjoon"
Hyeonjoon cau mày, một tay đón lấy bức thư, tay còn lại vẫn cầm găng tay bảo hộ chưa kịp tháo. Cú trắng nghiêng đầu, kêu khẽ một tiếng rồi bay vút lên cao, để lại cậu đứng ngẩn người giữa sân, gió lùa nhẹ qua áo chùng đỏ đậm.
Cậu lật thư lại xem, không có thêm gì ngoài cái tên “Hyeonjoon”. Không họ. Không ký tên người gửi. Không có lấy một dòng nhắn xác định ai đang nhờ mình điều gì.
“Yể?”
Moon Hyeonjoon bật ra tiếng cảm thán đặc trưng của riêng mình, một âm tiết lơ lửng giữa khó hiểu và bối rối.
Cậu liếc quanh, mong ai đó trong đội có trò đùa mới hay đơn giản là đưa nhầm thư, nhưng chẳng ai tỏ ra biết chuyện. Dưới ánh chiều, bức thư mềm mại trong tay cứ như một mảnh bí ẩn vỗ vào trán Hyeonjoon. Cậu ngồi xuống hàng ghế dài bên lề sân, chậm rãi xé mép niêm phong, và bên trong là nét chữ nghiêng nghiêng dễ thương, viết bằng mực tím nhạt, mùi giấy vẫn còn thoảng mùi hoa oải hương khô.
“To Hyeonjoon
Hyeonjoonie à, chiều mai sau khi kết thúc tiết 3 cậu tới thư viện cùng mình được không? Tiết 3 của mình là học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thầy dạy khó hiểu quá. Mình muốn lên thư viện học thêm.
Hyeonjoon nếu bận thì hãy gửi lại thư cú cho mình nhé.”
Moon Hyeonjoon đọc xong thì... đứng hình. Đầu mày khẽ nhíu lại, một thoáng biểu cảm gần như tức cười thoáng qua trên gương mặt đang mồ hôi nhễ nhại và tóc bù xù vì gió sân Quidditch. Cậu gấp lại bức thư, lật đi lật lại mấy lần như hy vọng có thêm điều gì đó hé lộ, nhưng không.
“Ủa... bạn mình có ai mê thư viện tới mức này đâu trời”
Cậu lẩm bẩm, vẫn ngồi bất động trên ghế gỗ như không tin vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com