24. Thuần huyết
Gia tộc Lee và “thuần khiết” là hai thứ nhắc tới mà không thể bỏ sót nhau.
Họ không chỉ coi thuần huyết là niềm kiêu hãnh, mà còn tôn thờ nó như một tôn giáo.
Một giọt máu lai thôi cũng có thể khiến một đứa trẻ bị coi là vết nhơ, một nỗi ô nhục không thể tha thứ. Đến mức, để bảo toàn thứ dòng máu ấy, họ sẵn sàng kết duyên cùng các gia tộc thuần chủng khác, hoặc thậm chí là tự khép kín mình trong những cuộc hôn nhân đầy tính loạn luân.
Trong con mắt của những phù thủy ngoài cuộc, phù thủy lai, điều đó là bệnh hoạn, là sai lạc. Nhưng trong con mắt nhà Lee, đó là “hy sinh cao cả” cho truyền thống.
Ấy vậy mà, vận mệnh lại như muốn trêu ngươi họ. Suốt bao đời, gia tộc Lee hầu như chẳng bao giờ có nhiều con trai. Mỗi thế hệ, nếu may mắn, chỉ có duy nhất một đứa trẻ trai được sinh ra để mang họ, giữ gia tộc.
Người ta đồn rằng đó là sự trả giá cho sự ích kỷ thuần huyết, dòng máu bị trói chặt đến mức tự nó trở nên yếu ớt.
Thế nhưng đến đời của cha ___, điều không tưởng đã xảy ra. Ngoài các chị lớn ra, cha em và anh trai của ông lại là… sinh đôi.
Hai đứa con trai cùng ra đời trong một thế hệ, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử dòng họ.
Cha em, ngay từ khi còn trẻ, đã hiểu cái thứ “dòng họ” ấy không còn dành cho mình.
Ông chọn cách rời bỏ tất cả. Ôm lấy vợ và con, ông mang gia đình ra đi. Còn người bác - kẻ mà em chưa bao giờ gặp mặt lại đi một con đường hoàn toàn khác. Khi chiến tranh Phù thủy lần thứ nhất nổ ra, ông ta không chỉ bảo vệ gia tộc bằng danh nghĩa và quyền lực tài chính khổng lồ mà còn cẩn trọng chuẩn bị cho cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào.
Nghe nói ông ta nhận nuôi thêm hai đứa con trai, một hành động chẳng dính dáng gì đến nhân nghĩa, mà chỉ đơn thuần là một nước cờ phòng xa.
___ lớn lên trong thế giới muggle hoàn toàn vậy nên những câu chuyện về thế giới phù thủy mà em biết chủ yếu đến từ Park Dohyeon.
Anh Dohyeon khác em. Anh được nuôi dưỡng trong môi trường phép thuật từ nhỏ, được học trong trường của giới phù thủy chính thống, trong khi em phải chen chúc trong những lớp học đầy muggle, cố giấu đi những thứ thuộc về bản thân, cố lờ đi cái sự thật rằng mình không giống bất kỳ đứa trẻ bình thường nào.
Điều khiến anh trở nên khác biệt hơn cả so với những người bạn khác là: anh biết.
Anh biết về gia cảnh của em, biết về cái họ Lee bị ém đi, biết rằng sau lớp vỏ bình thường kia là cả một bí mật gắn liền với một gia tộc mang tiếng thuần huyết lâu đời. Và anh có vẻ đã không sợ hãi hay tò mò một cách hời hợt mà ngược lại, rất hứng thú kể về những điều liên quan đến gia tộc đó cho đứa trẻ lắm chuyện là em.
Theo lời anh, trong những lần tiếp xúc hiếm hoi, Dohyeon có dịp gặp hai đứa con trai mà người bác kia của em đã nhận nuôi, hai kẻ mà chỉ cần nhắc tên, ___ cũng thấy tò mò
Người đầu tiên là Lee Sanghyeok.
Anh kể Sanghyeok là mẫu người lúc nào cũng cầm bên mình một cuốn sách dày cộp, nội dung toàn những thứ triết lý, vĩ mô mà người bình thường nhìn thôi cũng thấy hoa mắt.
Anh ta không cần phải tỏ vẻ gì, chỉ cần cái cách đứng im lìm, lạnh nhạt và chăm chú vào trang sách cũng đủ toát ra khí chất thượng đẳng. Một kiểu tự nhiên như thể cả thế giới này chẳng có ai xứng đáng để anh ta nhìn thẳng.
Dohyeon bảo: Sanghyeok rất giỏi. Giỏi đến mức khiến người khác tự động thấy bản thân mình nhỏ bé đi. Nhưng chính cái giỏi ấy lại bọc trong một lớp kiệm lời, khiến sự xa cách càng thêm rõ rệt, không ai dám đến gần, cũng chẳng ai cảm thấy anh ta cần một ai khác ngoài chính mình.
Người thứ hai tên Lee Minhyung. Em trai Sanghyeok, nhỏ hơn cỡ hai, ba tuổi.
Trái ngược với sự lặng lẽ đầy kiêu ngạo của anh trai, Minhyung không ngần ngại phơi bày cái sự khinh miệt ra mặt. Chỉ cần đứng trước một kẻ không thuần chủng, đôi mắt cậu ta đã đủ để gói gọn hai chữ “ghê tởm”. Không cần che giấu, không cần vòng vo. Minhyung là kiểu người mà chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến đối phương muốn quay đi.
Thế nhưng, theo như Dohyeon, cậu ta không hoàn toàn đóng kín mình. Khi trò chuyện với những người mà cậu ta cho là “xứng đáng”, Minhyung có thể tỏ ra hòa nhã, thậm chí thân thiện ở mức nào đó. Dĩ nhiên, trong mắt cậu ta, hòa nhã vẫn đồng nghĩa với việc bản thân đang ở trên cao nhìn xuống.
Dohyeon vừa nhớ vừa tả với ___ rằng anh từng trò chuyện vài lần với Minhyung. Và thật ngạc nhiên, Minhyung lại không bài xích anh. Có lẽ vì cái họ Park vốn cũng là một gia tộc khá lớn, đủ để cậu ta tạm chấp nhận sự hiện diện ấy.
“Ít ra nó coi anh là người cùng đẳng cấp”
Dohyeon nhún vai mà nói, như thể đó chẳng phải chuyện gì quan trọng. Nhưng em nghe xong thì lòng chộn rộn, khó chịu đến mức không thở nổi. Sao mấy người đó cư xử kì cục vậy nhỉ, thuần chủng không thì liên quan gì đến việc nói chuyện với nhau chứ?
___ từng thắc mắc thế, từng tò mò xem rốt cuộc Lee Sanghyeok và Lee Minhyung tromg lời kể có giống với ngoài đời hay không. Và bây giờ thắc mắc của em được giải đáp rồi.
"Đồ con rơi của nhánh ly khai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com