Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Lan Truyền

Sáng hôm sau, có một thứ tiếng rè rè như kéo màn vải xộc thẳng vào khoảng không gian yên ả trước phòng sinh hoạt chung, tiếng giày cao gót lắc xắc trên gạch và một giọng nói mượt mà đi kèm.

Em đang ngồi tự bàn bạc nước đi tiếp theo của quân mã trên bàn cờ phù thủy thì bỗng thấy bóng một người bước qua khung cửa tròn: một bà cô với mái tóc búi cao kiểu cổ điển, đôi kính dày làm mắt bà trông to tròn hơn, trên vai khoác chiếc áo choàng hoa văn sặc sỡ mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy những mảnh bùa nhỏ lấp lánh, đúng hình mẫu một phóng viên chuyên săn chuyện giật gân mà em đã nghe kể trong mẩu chuyện cũ.

Bà ta dừng lại, đảo mắt như đang kiểm tra khán giả, rồi nở một nụ cười đầy tính toán bằng đôi môi son đỏ choét. Trong tay bà là cuốn sổ da mỏng, cây bút lông ngỗng gắn lông vũ vẫn chớp chớp mực. Bà vươn người vào, giọng lảnh lót

“Chào cô bé tôi là từ nhật Báo Tiên Tri, nghe nói hôm qua bé đã có một buổi tối rất… sôi nổi ở Đại Sảnh?”

Cách bà nói như thể đang trao tặng một món quà, nhưng trong mắt lại lóe lên cái tia thú săn tìm. ___ ngờ ngợ nhìn bà, thở hắt ra

“Xin lỗi, tôi không muốn liên quan” em đáp ngắn, rồi quay người làm dáng như không quan tâm đến trò bịp kia. Em biết rõ kiểu người như bà: giọng nói ngọt như mía, nhưng tay nghề thì chuyên bới móc, thổi phồng, và dựng chuyện từ những mảnh nhỏ vụn vặt thành tin giật gân để thu hút cho tờ báo mới.

Tay bà ta lật giở trang, rồi nói như thì thầm nhưng lại khiến mọi âm thanh xung quanh bị hút vào:

“Chỉ một lời thôi, cô bé thân mến. Chúng tôi chỉ muốn biết, có phải bé và cậu Jeong đã… ầm ĩ một chút? Có ai bị xúc phạm không?”

“Không, không có gì” em nói, cố giữ giọng ngang. “Xin lỗi cô, tôi bận.”

Bà ta nghiêng đầu, mắt như khoan dò,

“Ồ, bận à… nhưng chắc chắn sẽ rất tiếc nếu độc giả không được chứng kiến câu chuyện này. Thêm nữa, tôi tin độc giả rất thích những mối liên kết gia đình, đặc biệt là khi chúng liên quan đến dòng dõi thuần chủng lớn như Jeong. Chẳng phải trường cô bé luôn là nơi sinh ra biết bao kịch tính à?”

Em nhún vai, cố làm bộ không mảy may quan tâm trong khi bà ta vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về chủ đè của riêng mình.

“Ôi, cô bé, người đọc muốn kịch tính. Và kịch tính thì luôn đáng giá.” Bà vỗ nhẹ cuốn sổ, đôi mắt dường như đã nhìn thấu phần nào nét bình thản giả tạo trên gương mặt em. “Nhưng, nếu cô đổi ý, nơi đây luôn mở cửa. Ta chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi.”

******

Vài ngày sau đó, đang lúc ___ vừa bước xuống khỏi cầu thang dẫn vào Đại Sảnh, không khí xung quanh đã khác thường một cách đáng sợ. Những tiếng thì thầm râm ran vqng lên, em chưa kịp hiểu tại sao thì một tờ báo nhàu nhĩ đã bị ai đó ném phịch xuống bàn ngay trước mặt.

Và thế là em nhìn thấy nó.

Ngay trang đầu tiên của tờ báo tiên tri là bức ảnh em bị chụp lén từ xa. Khuôn mặt em mờ đi dưới ánh sáng buổi chiều hôm trước, nhưng sự gượng gạo trong tư thế và nét cau mày khi đứng đối diện Jeong Jihoon thì lại bị phóng đại đến mức người ta có thể tưởng tượng rằng em và cậu ta vừa ném lời nguyền vào nhau. Ngay trên bức ảnh ấy, dòng tít in đậm chạy dài:

“Con của hai gia tộc thuần chủng lâu đời là Jeong và Lee đã nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt, liệu đó có phải bước đầu cho sự đối nghịch rõ giữa hai gia tộc thuần chủng này?”

Khoảnh khắc đó, não em như trống rỗng, tai ù đi, chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ:

Làm thế nào bà ta biết?

Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng một lần dùng đến cái họ Lee ấy. Ba đã rời bỏ gia tộc, đã lấy họ mẹ làm tấm bình phong để em có thể sống như một đứa trẻ bình thường, tránh xa khỏi thứ quyền lực mục rỗng mà dòng họ Lee đại diện. Em luôn giới thiệu bản thân bằng họ của mẹ, điền họ mẹ vào hồ sơ, ngay cả khi nhập học ở Hogwarts em cũng cẩn thận dùng họ mẹ.

Thế nhưng giờ đây nói lại bị phanh phui, phơi bày trắng trợn trên mặt báo. Không chỉ phơi bày, mà còn bị bóp méo thành một trò kịch chính trị. Em và Jeong Jihoon cãi nhau thì liên quan gì đến hai gia tộc chứ?

Đó chẳng qua là một cuộc xung đột nhỏ nhặt giữa hai đứa học sinh, một trận đôi co chẳng ai muốn nhớ lại. Thế mà dưới ngòi bút của bà phóng viên, nó lại bị biến thành “khởi đầu cho sự đối nghịch của hai dòng máu thuần chủng quyền lực”.

Trời ạ, từ bé đến lớn em nào có một ngày nào gắn bó gì với cái gia tộc Lee đó đâu, có bao giờ chịu hưởng phúc hay quyền lực gì từ nó đâu, vậy mà bây giờ tự dưng lại bị lôi vào cái trò giật gân để câu khách rẻ tiền.

......

Ê chap này tui viết từ đời nào rồi, tưởng up rồi mà nãy vô định viết chap mới thấy nó vẫn chx đc đăng🥰🥰🥰

Tui lặn lâu quá trời tại bị 5 anh tài nhà bán sim đấm mạnh quá, yên tâm kiểu j gần sinh nhật Minseok tui cũng sẽ năng nổ lại thoi (chắc vậy🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com