9. Trả Sách
Ánh nắng cuối chiều chảy dài như mật ong lỏng trên mặt cỏ mềm, nơi em cùng Moony nằm thư giãn. ___ đã bị cô bạn thuyết phục với đủ loại lợi ích như hòa mình vào thiên nhiên, thư giãn cùng cây cỏ, nghe ngóng âm thanh muôn loài. Nhưng lợi ích đâu chưa thấy, thứ em thấy đầu tiên lại là tiếng cười cợt đập thẳng vào màng nhĩ.
“Con nhỏ đó nói như thể Jihoon của chúng ta là một kẻ trộm lấy đồ của nó vậy.”
Tiếng ai đó bật lên, rành rọt, rõ mồn một trong không gian mở.
Một nhịp tim em khựng lại.
“Chỉ là quyển sách thôi mà, làm như quý giá lắm ấy. Nó nói với bạn mà để bọn kia nghe thấy hết rồi kể lại cho tụi mình, như kiểu đi trộm lén mà bị bắt gặp ý"
Giọng cười cợt vang lên. Đám học sinh nhà Slytherin, tụ lại ở hàng ghế đá sát khu nhà phía Đông Nam, nơi giáp ranh với rìa hồ Đen và vườn thảo dược đang nói chuyện không thèm hạ giọng. Moony ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt ngập ngừng, nhưng rõ ràng biết em đã nghe thấy cả.
Họ không gọi tên em. Nhưng từng từ từng chữ nhắm thẳng vào tim em như châm kim vào vết trầy chưa lành.
Em nhắm mắt một giây. Đầu nóng như sắp bốc khói.
Lần này thì không thể nhịn.
Moony vẫn còn đang nhỏ giọng bảo “Thôi kệ đi, đừng để bụng, đám Slytherin chỉ biết nói mát thôi…” thì em đã đứng bật dậy. Không nói không rằng. Chỉ cúi xuống phủi mạnh mớ cỏ còn vương trên áo đồng phục, quay gót bước đi, hướng thẳng về phía dãy ghế đá nơi Jeong Jihoon đang nằm vắt chân, một tay gối đầu, mắt nheo lại như đang tận hưởng nắng chiều. Hai cậu bạn của cậu ta vẫn còn cười khúc khích, như thể vừa kể xong một trò đùa đặc biệt hài hước.
“Merlin phù hộ…” Moony rên rỉ, ôm đống túi sách lạch cạch đuổi theo phía sau em, cố gắng giữ tốc độ mà không ngã bổ nhào. “___! Từ từ đã, cậu định làm gì vậy!?”
___ bước từng bước tới gần, không cần phải chen lấn hay gào to, vì chất giọng bình tĩnh và rõ ràng của em vốn đã đủ khiến những người quanh đó phải dừng lại nghe ngóng.
Cách đám bạn của Jeong Jihoon khoảng ba mét, em dừng lại. Đúng khoảng cách lý tưởng để không bị cho là gây hấn… nhưng cũng đủ gần để lời nói của em chạm thẳng vào tai người cần nghe.
"Moony à" em gọi bạn, đôi mắt vẫn không rời khỏi những kẻ đang cười đùa sau lưng người khác. "Cậu có biết đáp án của câu đố này không?"
Moony, vẫn như thường, nghiêng đầu một chút, ánh mắt mơ màng giờ đây hơi hoang mang: "Ừm, là câu đố gì thế?"
Em mím môi một cái, rồi gật đầu như thể sắp đọc lên lời giải của một bài toán cao siêu:
"Cái không bóng, chẳng hình,
Thích nấp sau lưng người ngay thẳng,
Luôn cười cợt những điều chân thật
Nhưng khi đứng một mình lại không dám nói ra.
Đó là gì?"
Em không đợi Moony đoán. “Đáp án là ‘kẻ hèn’ đấy, Moony ạ.”
“Mấy kẻ hèn" em nhấn mạnh từng chữ, “thường hay nói xấu người khác lắm.”
Lúc đầu, hai người bạn của Jeong Jihoon vẫn còn đang loay hoay trêu nhau bằng câu chuyện gì đó chẳng mấy đứng đắn. Nhưng sau khi câu nói kia vang lên, họ lập tức quay đầu. Một cậu tóc đen cắt cao nhíu mày, cậu còn lại cười khẩy rồi chau mặt lại như thể mới ngửi phải khói thuốc độc.
“Này!” Một tên bước lên, rõ ràng không giữ được bình tĩnh. “Cậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy hả?”
Em nghiêng đầu, cười duyên như vừa được giáo sư Flitwick cho điểm tuyệt đối.
“Hả? Xin lỗi nha, mình đang đặt câu đố cho bạn thôi. Đáp án là ‘kẻ hèn’ đấy." Em chắp tay sau lưng, cúi người một chút như đang cảm ơn vì đã nghe. "Các cậu nhột à?”
Một tràng im lặng đến khó thở. Nhột thì chắc chắn có rồi, và còn nhiều hơn thế nữa.
Jeong Jihoon vẫn ngồi đó. Tay gác lên thành ghế, chân vắt chéo, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã như chẳng coi sự đời ra gì. Nhưng ánh mắt, ừ thì, từ lúc em mở miệng, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi gương mặt em nửa giây.
“Đi thẳng vào chuyện nhé” em nói, tay lôi từ cặp ra một cuốn sách mỏng màu lục nhạt, dày cộm và cũ kỹ The Standard Book of Spells, Grade 1.
Em đặt phịch nó lên ghế đá gần nhất, tiếng động vang lên nghe khô khốc.
“Trả cậu nè. Còn cậu thì cũng tìm cách trả cho tôi quyển của tôi đi. Kể cả có đốt thành tro rồi thì nhặt tro mà dán lại cho tôi không thiếu một bài.”
Một trong hai đứa bạn của Jihoon định đứng dậy phản pháo, nhưng cậu ta giơ một tay lên chặn lại. Từ từ, Jeong Jihoon đứng lên.
Cậu ta cao hơn em nhiều lắm, nhìn cứ như năm nhất với năm tư nói chuyện với nhau ấy. Gương mặt lạnh như tượng đá, đôi mắt khinh khỉnh nhìn xuống em. Như thể đang cân đo xem em là loài sinh vật loại nào vừa chui ra khỏi đất.
“Cậu nghĩ mình là ai?”
Giọng Jihoon rất khẽ, nhưng từng chữ đều cắt vào không khí như dao. “Một con nhỏ năm nhất học hành chưa xong, mà dám đứng giữa sân trường chỉ thẳng mặt tôi, ra lệnh tôi phải trả đồ?”
Em đứng thẳng lưng "Việc trả sách đó là việc đúng. Cậu giữ không đúng, thì cậu sai. Đơn giản vậy thôi.”
Jihoon cười khẩy. “Cậu biết tôi là ai không?”
“Người lấy nhầm sách.”
“Là con cả của nhà Jeong.”
Cậu ta ngẩng đầu kiêu hãnh, cả đám bạn phía sau bắt đầu cười rộ lên. “Gia tộc thuần chủng giàu có bậc nhất. Tôi không có thói quen bị những thứ thấp hơn mình đe dọa.”
“Vậy chắc nhà cậu không dạy giữ phép lịch sự nhỉ?”
Em nghiêng đầu. “Có quyển sách cũng không chịu trả.”
Jihoon siết chặt nắm tay. Một bước chân của cậu ta dội xuống nền đá, âm thanh đủ mạnh để một con cú lông trắng gần đó bay vút lên.
Nhưng rồi, không như em đoán, Jihoon không nổi giận. Ngược lại, cậu ta lùi lại nửa bước, nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt nhưng thâm hiểm.
“Cứ chờ đấy, đồ Ravenclaw. Chuyện này chưa kết thúc đâu.”
Rồi cậu ta quay đi, phất áo choàng như một hoàng tử bóng tối. Đám bạn cũng lầm bầm vài câu gì đó, nhưng không ai dám nói thêm.
Em đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu ta, vừa nhẹ nhõm, vừa bừng bừng máu nóng. Đáng lẽ chiếc mũ phân loại nên cho em vào Griffindor thay vì Ravenclaw vì cái tính nóng nảy này mới phải.
Moony chạy lại, mặt lo lắng nhưng cũng không giấu được vẻ sững sờ: “Cậu… ôi thề với Merlin, cậu làm mình lo quá”
____
Ngay buổi sáng hôm sau, khi ___ đang ngồi tại Đại sảnh đường dùng bữa, một con cú lông xám bạc, đôi mắt sáng rực như hai viên hổ phách, đang sải cánh đáp xuống dãy bàn Ravenclaw. Trong móng vuốt của nó là một gói nhỏ được gói vải lụa sẫm màu, khéo léo buộc lại bằng sợi dây ruy băng đơn giản, nhưng ngay ngắn và sạch sẽ.
Con cú hạ cánh nhẹ nhàng trước mặt em. Một khoảnh khắc kỳ lạ xảy ra — như thể cả bàn ăn lặng đi một chút, rồi lại ồ à trở lại. Moony cũng dừng cả thìa cháo đang lưng chừng tay, nghiêng người ghé sát.
“Có ai gửi quà cho cậu kìa,” Moony thì thầm, mắt mở to.
___ nhíu mày. Ai gửi quà vào buổi sáng chứ? Em không nhớ mình có đặt gì qua cú cả.
Em đưa tay tháo dây buộc. Mảnh lụa bung ra, để lộ thứ bên trong: một quyển sách dày cộm, bìa da màu nâu trầm, những cạnh giấy hơi cong lên như bị lật nhiều lần. Dưới ánh nến, dòng chữ The Standard Book of Spells, Grade 1 mạ vàng sáng lên rõ rệt.
Trái tim em hẫng một nhịp.
Là quyển sách của mình.
Ngay trang đầu, nơi mép giấy từng bị em dùng bút khắc tên nhỏ xíu bằng mực xanh: ____, vẫn còn nguyên vết khía quen thuộc. Không lẫn đi đâu được.
Moony há hốc miệng: “Không lẽ…”
“Ừ” em đáp, vừa lật lật kiểm tra các trang sách. “Chắc là… Jeong Jihoon trả lại. Có vẻ cậu ta không tệ đến mức vứt sách của mình đi đâu đó. Tuyệt vời quá cuốn sách yêu dấu ơi, tụi mình lại về bên nhau rồi này”
*****
Viết xong chap này thấy nó trẩu trẩu hề hề kiểu gì á, vừa đọc vừa thấy ngại nhưng mà bí ròi nên nhắm mắt viết đại
Tại vì toi để ý vt 9 chap rồi mà mới quen đc có 2 đứa 🐿 cả 🐱 thấy lâu quá nên phải chuyển cái chuyện thành dòng hồi tưởng cho nhanh nhanh chóng chóng tốc biến qua năm 2 lớn lớn hơn tí, quen biết nhiều hơn để gặp Moon Hyeonjoon vs anh 🥜.
Ngoài ra thì đáp án cho câu hỏi đố vui không có thưởng đàn anh chào đón Doran khi nhỏ đc phân vào Hufflepuff là ai thì đó là Lehends nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com