Chap 11: Khi Idol Thành Người Quen
Ngày quay video cho LCK Tiếng Việt cuối cùng cũng đến. Tôi ngồi trong phòng chờ, hai tay bám chặt vào tập kịch bản như đang cầm phao cứu sinh giữa biển lớn. Trái tim tôi đập nhanh không khác gì nhịp trống mở màn của một trận Chung Kết Thế Giới.
Tôi. Sắp. Gặp. Faker.
Và Gumayusi. Và các tuyển thủ LCK khác.
Làm ơn, ai đó hãy cho tôi một viên thuốc bình tĩnh ngay lúc này!
"Này, Sooha, cậu run à?" – Zeus (a.k.a Wooje) chống cằm nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy thích thú.
"Run gì mà run?!" Tôi nuốt nước bọt. "Chẳng qua là... là do hôm nay trời hơi lạnh thôi!"
Wooje nheo mắt, cười gian: "Lạnh hả? Cậu đổ mồ hôi kìa."
"..."
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
"Sooha, em biết hôm nay có anh Faker tham gia không?"
Tôi giật mình quay lại. Là Peanut (a.k.a Wangho). Ánh mắt anh ấy bình thản nhưng có chút gì đó... dò xét? Tôi không chắc, nhưng cảm giác như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám vậy.
"À... em biết chứ!" Tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên.
"Thế à?" Wangho chậm rãi gật đầu, rồi bỗng nhiên nhếch môi cười. "Đừng có nhìn anh ấy chằm chằm quá mà quên mất nhiệm vụ của mình đấy."
Tôi suýt nữa sặc nước bọt.
"Ai ai ai nhìn chằm chằm?! Em là nhân viên chuyên nghiệp đấy nhé!" Tôi chống chế.
Wooje bật cười sằng sặc. "Ôi trời, cái điệu bộ này là sắp fangirl mode bật công suất tối đa rồi! Tớ nên chuẩn bị máy quay ghi lại không nhỉ?"
"Choi Wooje, cậu có muốn mất bạn không?!" Tôi nghiến răng.
Trước khi tôi kịp xử lý cái miệng lém lỉnh của Wooje, cánh cửa phòng chờ bật mở.
Faker và Gumayusi bước vào.
Tôi. Đông. Cứng.
Faker thật sự là một nhân vật bước ra từ truyền thuyết! Làn da trắng phát sáng như bột mì thượng hạng, ánh mắt sắc bén như thể có thể đọc được suy nghĩ của tôi, và...
Khoan đã.
Anh ấy. Đang. Nhìn. Tôi.
Chưa kịp hoàn hồn, Wooje đã nhanh nhảu vẫy tay gọi: "Hyung! Sanghyeok, Minhyung, qua đây đi!"
Gumayusi lập tức tươi cười, còn Faker thì... vẫn giữ nguyên ánh mắt khó hiểu đó.
Tôi vội vàng cúi đầu chào: "Xin chào, em là Sooha! Hôm nay em sẽ phụ trách phỏng vấn các anh, mong chúng ta hợp tác vui vẻ!"
Gumayusi cười tít mắt: "Anh nghe Wooje nhắc về em hoài! Giờ gặp ngoài đời thấy tò mò ghê!"
Tôi há hốc miệng: "Cậu ta nói gì về em vậy?!"
Faker lên tiếng, giọng điềm tĩnh: "Anh cũng nghe về em từ Wangho."
Tôi giật mình quay sang nhìn Wangho. Anh ấy nhún vai, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Ủa??? Sao ai cũng biết về tôi vậy trời??? Tôi có bị bán đứng không đây???
Gumayusi cười cười, nghiêng đầu: "Sooha, em căng thẳng à? Mặt đỏ lắm đấy."
Tôi muốn độn thổ ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com