Chap 19: Đêm Trắng Ở Ilsan
Ký túc xá của HLE sáng rực giữa màn đêm tĩnh lặng. Thế nhưng, không một ai trong đội cảm thấy ánh đèn này đủ sức xua tan bóng tối đang bao trùm trái tim họ.
Wangho vẫn ngồi trên sofa, hai mắt trống rỗng, đầu dựa vào thành ghế, tay buông thõng như thể chẳng còn sức lực. Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Chẳng ai dám lên tiếng.
Geon-woo chậm rãi bước đến gần, giọng nói có chút do dự:
"Anh à... có chuyện gì sao? Từ lúc anh đưa Sooha về đến giờ, anh cứ im lặng mãi vậy."
Không có câu trả lời.
Hwan-joong liếc nhìn mọi người rồi cố gắng phá vỡ không khí u ám bằng nụ cười gượng gạo. Anh với tay lấy chai rượu, giơ lên:
"Yah, ai muốn uống một ly không? Nếu cảm thấy khó nói thì hãy để rượu nói thay vậy."
Wooje nhanh chóng hưởng ứng:
"Đúng đấy! Làm một ly đi anh! Uống rồi nhẹ lòng hơn."
Hwan-joong bật cười, lắc đầu:
"Con nít uống cái gì? Tao pha hot choco cho mày nhé?"
Wooje bĩu môi:
"Đừng có giỡn, người ta đủ tuổi rồi mà."
Mọi người cố gắng chọc cười Wangho, nhưng anh vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Dohyeon chậc lưỡi, nhíu mày rồi lên tiếng, giọng có chút sốt ruột:
"Dậy đi anh! Nếu không em kêu Geonwoo kéo anh dậy đấy!"
Cuối cùng, Wangho cũng nhích người, ngồi thẳng dậy. Anh không sợ say, chỉ sợ bọn nhóc này sẽ phá nát ký túc xá nếu anh còn giữ bộ dạng này nữa.
Chai rượu được mở ra, từng giọt chất lỏng cay nồng rót vào ly. Mọi người cùng nâng ly, nhưng chỉ có mình Wangho là uống hết trong một hơi.
Hương vị cay nồng không thể át đi vị đắng trong lòng.
Và rồi...
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay anh.
Cả phòng chết lặng.
Geonwoo kinh ngạc, cuống cuồng hỏi:
"Này... sao tự nhiên anh khóc? Đừng khóc mà, tụi em không biết dỗ đâu!"
Zeka vỗ vai anh, mặt cũng lộ vẻ hoảng hốt. Dohyeon hấp tấp chạy đi tìm giấy lau nước mắt, còn Wooje chỉ đứng yên một chỗ, bàn tay siết chặt, đôi mắt mở to khi nhìn thấy Wangho nấc lên từng tiếng.
Lần đầu tiên, họ thấy người anh cả mạnh mẽ của mình yếu đuối đến thế.
Giọng Wangho nghẹn lại khi anh cất lời:
"Em ấy không từ chối anh... Nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ thích em ấy..."
Nỗi đau ngập tràn trong từng chữ.
"Anh sợ..."
Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề.
Wooje khẽ nhíu mày. Cậu đoán được. Cậu hiểu nỗi sợ ấy.
"Là vì anh Sanghyeok và anh Minhyung, đúng không? Anh không muốn cả ba phải đau lòng. Anh không muốn đánh mất tình bạn."
Wangho nhìn Wooje, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi.
Không cần thêm một lời nào. Cái nhìn ấy đã là câu trả lời.
Wooje siết chặt hai tay, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Tình cảm của ba người họ đối với Sooha... Cậu đã nhận ra từ lâu. Nhưng điều khiến cậu đau lòng nhất chính là-sẽ không có một kết cục vẹn toàn.
Nếu Wangho từ bỏ, anh ấy sẽ đau.
Nếu Sanghyeok từ bỏ, anh ấy sẽ đau.
Nếu Minhyung từ bỏ, anh ấy cũng sẽ đau.
Cậu yêu quý cả ba người. Một người là người anh đã kề vai sát cánh suốt bao năm, một người là người đã luôn dìu dắt cậu, một người là người đã trở thành gia đình cậu. Và rồi... còn có Sooha. Người bạn thân nhất của cậu.
Cậu biết, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ có người tổn thương. Nhưng nếu tất cả cứ mãi chần chừ, chẳng ai dám bước tới, thì rốt cuộc, người đau khổ nhất sẽ là Sooha.
Cậu nhắm mắt lại, hít sâu, rồi nói:
"Các anh có biết điều gì còn đáng sợ hơn việc bị từ chối không?"
Mọi người im lặng, chờ đợi.
Wooje mở mắt ra, giọng cậu chậm rãi nhưng đầy sức nặng:
"Là sau này, khi quay đầu nhìn lại, các anh nhận ra mình đã bỏ lỡ người quan trọng nhất đời mình... chỉ vì sợ hãi."
Căn phòng như đông cứng.
Dohyeon cũng lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi:
"Sooha từng nói với em rằng... điều đáng buồn nhất không phải là bị từ chối. Mà là chưa từng có đủ dũng khí để thử một lần. Đừng để bản thân sau này phải hối tiếc chỉ vì không dám đấu tranh cho tình cảm của mình."
Wangho cúi đầu.
Wooje siết chặt nắm tay. Cậu biết những lời này sẽ khiến mọi người suy nghĩ. Nhưng sâu trong lòng, chính cậu cũng đang hoang mang.
Cậu không biết phải làm gì.
Giữa những người anh mà cậu coi như gia đình, giữa người bạn thân mà cậu yêu quý nhất...
Cậu phải đứng về phía ai?
Một cuộc chiến không có kẻ thắng.
Dù ai có giành được tình yêu của Sooha... tất cả đều sẽ để lại những vết thương khó lành.
Và cậu... chính là người phải chứng kiến tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com