Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Một Khoảnh Khắc Ấm Áp Giữa Đêm

Cơn gió lạnh của đêm Ilsan khẽ vờn quanh tôi khi tôi bước ra khỏi quán rượu. Trái tim tôi như đang chìm trong một dòng nước xoáy, từng suy nghĩ, từng cảm xúc cứ cuốn lấy nhau, không thể tìm ra lối thoát. Tôi không biết phải đối diện với tất cả những tin đồn xung quanh mình thế nào, với sự chú ý mà tôi không thể kiểm soát được, hay thậm chí là với những lời nói đầy ẩn ý từ những người tôi không bao giờ ngờ tới.

Tôi cần phải có một không gian tĩnh lặng, cần phải hít thở, để tìm lại một chút sự bình yên cho chính mình. Và thế là tôi quyết định bước ra ngoài, đi lang thang trên những con phố vắng vẻ. Đêm không quá lạnh, nhưng vẫn đủ để khiến tôi cảm thấy như mình đang cô đơn lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này. Từng bước chân trên vỉa hè vang lên trong sự tĩnh lặng của đêm, như thể tôi đang lạc lõng trong chính những suy nghĩ của mình.

Rồi đột nhiên, mắt tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, đứng một mình gần quán cà phê bên đường. Wangho. Anh ấy đứng đó, tay đút vào túi áo khoác, đôi mắt anh nhìn xa xăm, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc trong chính trái tim mình.

Tôi không biết tại sao mình lại đến gần anh, chỉ là tôi cần một ai đó, một ai đó để chia sẻ cảm giác này. Tôi bước đến gần, đôi mắt anh từ từ chuyển hướng, rồi nở một nụ cười nhẹ, có chút u buồn, như thể anh đã chờ đợi tôi từ lâu.

Sooha: "Anh Wangho, sao lại ở đây một mình thế?"

Anh quay lại nhìn tôi, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng mời tôi ngồi xuống cạnh. Tôi không từ chối, ngồi xuống bên anh trong một không gian im lặng. Mọi thứ như dừng lại, chỉ còn lại những bước chân lạc lõng của tôi và tiếng thở dài của anh. Chúng tôi ngồi đó, không ai nói lời nào, chỉ có cảm giác chia sẻ thấm sâu trong từng ánh mắt, từng hơi thở.

Sau một lúc, Wangho phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm lắng, như thể anh đang chạm đến một điều gì đó rất sâu sắc trong lòng.

Wangho: "Cảm giác của em thế nào khi cả thế giới đổ dồn vào em, Sooha?"

Câu hỏi ấy khiến tôi bất chợt giật mình. Tôi không thể nào trả lời ngay lập tức, vì chính tôi cũng không biết mình cảm thấy thế nào. Những tin đồn, ánh mắt soi mói, những câu chuyện không đầu không cuối, tất cả đều tạo thành một gánh nặng khổng lồ mà tôi không thể nào gỡ bỏ.

Sooha: "Nó... mệt mỏi. Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng. Em không biết phải làm gì nữa, cảm giác như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát."

Wangho lặng im, nhưng ánh mắt anh là sự thấu hiểu đến lạ kỳ. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, một cử chỉ rất đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy như có một bức tường vững chãi bên cạnh mình.

Wangho: "Đừng để những thứ không đáng làm ảnh hưởng đến em. Nếu em cần, anh sẽ luôn ở đây."

Anh nói như thể đó là điều hiển nhiên, như thể trong trái tim anh, tôi luôn có một chỗ đứng vững vàng. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể tìm thấy sự bình yên trong lời nói của ai đó, ngoài anh. Mọi thứ cứ như vỡ òa ra, và tôi chỉ muốn ngừng lại một chút để lắng nghe chính mình.

Rồi, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, Wangho quay sang tôi, đôi mắt anh nhìn tôi thật sâu. Anh đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trước mặt tôi, ánh mắt anh chứa đựng sự dịu dàng đến mức khiến trái tim tôi như thắt lại.

Wangho: "Em luôn mạnh mẽ, Sooha. Nhưng đừng quên rằng em không phải chiến đấu một mình. Anh sẽ luôn đứng sau em, dù em có đau đớn thế nào đi chăng nữa."

Lời anh nói vang vọng trong lòng tôi, như một lời cam kết không lời. Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc của mình, nhưng cảm giác của tôi lúc ấy như thể đang được bọc trong một chiếc chăn ấm, giữa đêm lạnh.

Sooha: "Cảm ơn anh, Wangho... em thật sự không biết phải nói gì hơn."

Anh mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa cả sự lo lắng và yêu thương. Rồi anh từ từ tiến lại gần, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, đủ để tôi cảm nhận được hơi thở của anh gần gũi đến thế. Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu ra rằng không phải lúc nào chúng ta cũng cần tìm kiếm câu trả lời, đôi khi chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó là đủ.

Và rồi, Wangho nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Cảm giác ấy như một làn sóng ấm áp tràn ngập trong tôi, khiến tôi có thể quên đi tất cả những lo lắng, những điều không thể giải thích. Anh không nói gì, chỉ giữ chặt tay tôi, như một lời hứa thầm lặng rằng anh sẽ luôn ở đây, dù thế nào đi nữa.

Wangho: "Em xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất."

Anh tháo chiếc nhẫn mà anh đã đeo từ những ngày đầu sự nghiệp, chiếc nhẫn mà tôi biết có một ý nghĩa rất lớn đối với anh. Anh đặt nó vào tay tôi, nụ cười nhẹ trên môi nhưng ánh mắt lại lấp lánh như thể anh đang trao đi một phần quan trọng của cuộc đời mình.

Wangho: "Anh đã đeo nó từ khi bắt đầu sự nghiệp... nhưng giờ anh muốn trao nó cho em. Em quan trọng với anh hơn bất cứ điều gì."

Cảm giác lúc ấy thật khó tả. Tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay mình, có chút bối rối, có chút ngỡ ngàng. Liệu tôi có xứng đáng với tình cảm anh dành cho tôi? Liệu tôi có thể đối diện với những cảm xúc này không? Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi cảm nhận được rằng trong khoảnh khắc ấy, tôi không cần phải hiểu hết tất cả.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi, như thể muốn che chở tôi khỏi mọi lo toan. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ anh, từ tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng có một người có thể hiểu tôi đến vậy. Anh ấy không chỉ là một tuyển thủ tài giỏi mà còn là một người bạn mà tôi cảm thấy an toàn khi ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com