Chap 28: Nỗi Buồn Vô Hình
Tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại, ánh sáng xanh nhấp nháy phản chiếu lên đôi mắt mờ mịt. Tin nhắn từ T1 và cuộc trò chuyện với cấp trên HLE vẫn còn đó, từng dòng chữ như đang hằn sâu vào tâm trí tôi. Mỗi từ ngữ ấy như một nhát dao, nhói buốt vào lòng, không thể xóa đi được. Áp lực từ công việc, từ những yêu cầu, từ những mong đợi mà tôi không thể thỏa mãn, tất cả dường như đổ dồn vào tôi, khiến mỗi hơi thở trở nên nặng trĩu. Tôi chưa biết phải đối diện với tất cả chuyện này như thế nào, chỉ biết rằng mình không thể trốn tránh mãi được.
Không khí trong phòng ngột ngạt, tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở. Những giờ phút này, tôi chỉ muốn thoát khỏi tất cả, bỏ lại mọi thứ và tìm một nơi để được thở, được bình yên. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn không thể bỏ qua những gì đã xảy ra, những quyết định phải đưa ra.
Cánh cửa phòng bật mở, làm tôi giật mình. Wooje xuất hiện với một túi đồ ăn trên tay, khuôn mặt cậu tươi tỉnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Cậu ném túi đồ xuống bàn, khoanh tay nhìn tôi đầy dò xét, đôi mắt sắc bén của cậu lướt qua tôi, nhìn thấu tận nơi sâu thẳm trong lòng. Cậu thở dài, như thể đã đoán trước mọi chuyện.
"Lại nhịn ăn nữa hả?" Wooje cất giọng trêu chọc, ánh mắt cậu đượm chút lo lắng. "Tớ hiểu mà, con gái thất tình thường vậy." Cậu làm ra vẻ thở dài kịch tính, lắc đầu. "Nhưng cậu có ba người đàn ông để thất tình cùng một lúc, hơi bị phí phạm đấy."
Tôi không cười, chỉ im lặng nhìn cậu. Wooje nhíu mày, rồi chợt bước đến, giật lấy điện thoại trong tay tôi. Cậu nhìn lướt qua màn hình, đôi mắt sắc bén bỗng tối lại, nét mặt cậu trở nên nghiêm túc. Tôi biết cậu đã thấy tin nhắn, những lời lẽ mà tôi không thể dễ dàng quên.
"Cậu có định nói với tớ không?" Giọng cậu không còn vẻ đùa cợt nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm hoi mà tôi chưa từng nghe. Đó là sự lo lắng, là sự quan tâm mà cậu luôn giấu kín trong suốt thời gian qua. Và tôi cảm nhận được nó, như một cơn sóng lặng lẽ xâm chiếm tâm hồn tôi.
Tôi mím môi, lòng nặng trĩu. Cuối cùng, tôi quyết định nói ra sự thật, từng từ như mắc nghẹn trong cổ họng. "Tớ sẽ rời Hàn Quốc sau mùa giải này. Tớ sẽ về Việt Nam một thời gian."
Căn phòng chìm trong im lặng. Wooje nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố xác nhận rằng tôi không đùa. Nhưng khi thấy biểu cảm của tôi, cậu thả người ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau, thở dài thật dài. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đợi tôi tiếp tục, nhưng tôi không biết phải nói gì nữa.
"Biết ngay mà," cậu lẩm bẩm. "Tớ cũng đoán được một ngày nào đó cậu sẽ bỏ chạy." Rồi cậu quay sang, chống cằm nhìn tôi. "Cậu không phải kiểu người chịu để mình bị tổn thương quá lâu."
Tôi cúi đầu, không nói gì, chỉ cảm nhận sự thật đang dần ập đến. Wooje vẫn nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ cậu đứng bật dậy, vỗ tay cái "bốp".
"Được rồi, nếu cậu đã quyết định thế thì tớ sẽ giúp cậu lên kế hoạch rời đi thật hoành tráng." Cậu nhướng mày, vờ như đang suy nghĩ nghiêm túc. "Hay là tụi mình làm một cú twist chấn động, cậu giả vờ yêu tớ đi, đảm bảo truyền thông nổ tung luôn."
Tôi bật cười bất đắc dĩ, cảm giác như một làn sóng nhẹ lướt qua tâm trí tôi. "Cậu điên à?"
"Ừ thì, điên vì bạn thân bỏ đi mà không thèm báo trước." Wooje nhún vai, giả bộ bĩu môi. "Thật lòng đấy, tớ ghét việc cậu rời đi. Nhưng nếu cậu đã quyết, tớ sẽ không cản. Chỉ cần nhớ rằng dù cậu có đi đâu, tớ vẫn sẽ ở đây, chờ ngày cậu quay lại."
Nụ cười trên môi tôi dần tắt, thay vào đó là sự ấm áp xen lẫn nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Wooje. Cậu là người bạn thân duy nhất tôi có thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng giờ đây tôi lại phải rời xa cậu. Không cần phải ôm nhau, không cần những lời hoa mỹ. Giữa tôi và cậu ấy, chỉ cần như thế này đã đủ để hiểu lòng nhau.
Nhưng dù cho Wooje có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, tôi vẫn thấy được nỗi buồn ẩn sâu trong mắt cậu. Cậu không nói gì, nhưng tôi biết cậu đang tự đấu tranh với chính mình. Dù cậu có nói rằng sẽ không cản tôi, nhưng tôi biết, trong lòng cậu cũng không hề dễ dàng chấp nhận điều này.
Chúng tôi đứng im một lúc lâu, không ai nói gì thêm. Tất cả dường như đã được nói hết qua những cái nhìn, qua từng hành động, qua sự lặng im đầy cảm xúc. Tôi không cần những lời an ủi, không cần những lời hứa hẹn. Bởi vì, với tôi, chỉ cần Wooje luôn ở đó, dù có lúc nào đó tôi không thể quay lại, tôi cũng đã yên tâm.
Cảm giác của tôi lúc này không phải là sự nhẹ nhõm, mà là sự trống vắng. Chắc chắn rằng những gì tôi sắp làm sẽ khiến tôi phải hối hận, nhưng tôi cũng không thể cứ mãi chạy trốn. Cái giá của sự tổn thương không thể kéo dài mãi, tôi cần phải dừng lại, cần phải nhìn nhận lại tất cả.
Và trong im lặng, tôi biết, tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com