Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Một Món Ăn, Một Câu Hỏi

Cuối cùng, sau một hồi hỗn loạn, đồ ăn cũng được dọn lên. Đội HLE đứng xếp hàng như thể chuẩn bị bước vào một thử thách sinh tồn.

Tôi đắc thắng nói. "Mọi người yên tâm! Wangho đã dồn hết tình cảm của mình vào món ăn này!"

Wooje nếm thử, mắt sáng rỡ. "Ngon đấy! Cảm giác như... có vị ngọt ngào?"

Tôi thầm nghĩ: Cậu tâng bốc vậy chắc chắn mai có biệt thự!

Hwan-joong nhai nhồm nhoàm. "Hmm... từ đồng sắt lên vàng rồi đấy!"

Do-hyeon gật gù. "Not bad."

Tôi trợn mắt. "Hai anh có thể nhiệt tình hơn được không?!"

Do-hyeon cười, vỗ vai tôi. "Ai cũng ăn hết rồi kìa, thế chưa đủ sao?"

Geon-woo dịu dàng. "Không sao, Sooha. Em làm tốt lắm."

Tôi mỉm cười, cuối cùng cũng yên tâm ăn phần của mình.

"Này, thử món bánh xèo này đi, anh làm riêng cho em đấy."

Tôi ngẩng lên, Peanut đã gắp một miếng để vào bát tôi.

Tôi hơi bất ngờ. "Anh làm cho em á?"

Anh mỉm cười. "Anh bỏ hết tâm tư vào đó đấy."

Tôi nhai thử, rồi gật đầu. "Ngon thật đấy! Cô gái nào mà được anh nấu cho chắc sướng lắm!"

Peanut nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh. "Không phải là em sao?"

Cả bàn im lặng. Tôi suýt nghẹn.

Hwan-joong phá vỡ bầu không khí. "Anh Wangho thả thính đỉnh đấy nhỉ! Suýt nữa làm rung động cả đội!"

Peanut nháy mắt. "Không phải chỉ suýt thôi chứ?"

Tôi lắp bắp, đỏ mặt. Đội HLE... đồng loạt đứng dậy.

"Ơ, mọi người đi đâu vậy?! Sao bỏ em lại với anh ấy?!"

Không ai trả lời. Dì Baek cũng "đi mua kem" rồi chạy mất.

Tôi quay lại, Peanut chống cằm nhìn tôi. "Này, em không muốn ở riêng với anh à?"

Tôi vội lắc đầu. "Không phải... chỉ là em chưa quen."

Anh hạ giọng. "Anh có một câu hỏi. Em không cần trả lời ngay đâu."

Tôi nuốt nước bọt. "Vâng...?"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. "Chúng ta tuy mới quen, nhưng anh có cảm giác như đã biết em từ trước. Anh luôn muốn gặp em mỗi ngày."

Tôi cứng đờ, tai nóng bừng.

"Cho nên là..." Giọng anh nhỏ lại, hơi run.

Tôi nín thở chờ đợi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com