Chap Cuối: Dư Âm Của Mùa Thu
Mùa thu năm đó, tôi rời đi trong im lặng.
Sau một đêm trắng với những giọt nước mắt cạn kiệt, tôi lặng lẽ thu dọn hành lý. Căn phòng nhỏ bé quen thuộc bỗng trở nên quá rộng lớn, quá trống trải. Mỗi góc phòng đều vương vấn những kỷ niệm-nụ cười của Minhyung, ánh mắt dịu dàng của Sanghyeok, sự quan tâm thầm lặng của Wangho. Nhưng tôi không thể quay đầu. Tôi đã tự nhủ hàng nghìn lần rằng ra đi là điều đúng đắn, là cách tốt nhất để giải thoát cả bốn người chúng tôi khỏi vòng luẩn quẩn của đau khổ.
Chỉ có Wooje biết. Cậu ấy đã cố gắng khuyên tôi suy nghĩ lại, nhưng tôi không thể. Cuối cùng, cậu ấy đành bất lực tiễn tôi ra sân bay, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối.
Tôi bước đi, mang theo trái tim vỡ vụn.
Wangho là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Chiếc nhẫn tôi từng đeo đã không còn trên tay tôi. Biểu cảm của Wooje càng khiến anh thêm bất an. Sau một hồi ép buộc, Wooje miễn cưỡng thú nhận rằng tôi sẽ rời Hàn Quốc vào hôm nay.
Anh không kịp suy nghĩ, chỉ biết lao ra đường bắt taxi đến sân bay, trong lòng chỉ có một nỗi sợ-sợ rằng nếu không chạy nhanh hơn một chút, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
Trên đường đi, Wooje lặng lẽ gửi tin nhắn cho Sanghyeok và Minhyung. Khi nhận được tin, cả hai đều chết lặng.
Minhyung không thể tin được. Mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn ở bên anh, vẫn còn những giây phút cuối cùng, dù đẫm nước mắt nhưng vẫn là kề cạnh. Nhưng giờ đây, tôi lại chọn cách rời đi mà không một lời từ biệt.
Sanghyeok siết chặt điện thoại trong tay. Anh không thể trách tôi, nhưng anh lại không thể tha thứ cho chính mình. Đã bao lần anh muốn bảo vệ tôi, muốn đưa tôi ra khỏi bùn lầy của tin đồn và áp lực. Nhưng cuối cùng, chính anh lại để tôi ra đi.
Họ đến sân bay khi chuyến bay của tôi chỉ còn ít phút nữa sẽ cất cánh.
Tôi đứng ở cổng kiểm tra an ninh, bàn tay siết chặt vé máy bay. Tim tôi đập thình thịch, từng bước chân nặng nề như bị trói chặt bởi những ký ức. Tôi không dám quay lại. Không dám nhìn xem có ai đang chạy đến hay không. Vì tôi sợ, sợ rằng chỉ cần một ánh mắt, tôi sẽ không còn đủ dũng khí để bước tiếp.
Nhưng tiếng gọi khàn đặc của Wangho đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Sooha!"
Tôi giật mình, quay lại theo bản năng.
Wangho đứng đó, thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy vội. Minhyung cũng vừa đến nơi, đôi mắt đỏ hoe, còn Sanghyeok đứng hơi lùi về phía sau, ánh mắt không rời khỏi tôi.
Cả ba người họ đều đến.
Tôi cắn chặt môi, cảm xúc trào dâng như sóng dữ. Tại sao họ lại đến? Tại sao lại khiến tôi càng thêm đau lòng?
Minhyung là người đầu tiên bước lên, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay tôi. "Em thực sự muốn đi sao? Không thể ở lại thêm một chút nào nữa sao, Sooha?"
Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của anh. "Minhyung... xin lỗi."
Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy đau đớn đến tận tâm can. "Anh có thể làm gì để giữ em lại? Hãy nói đi, chỉ cần một lý do thôi."
Tôi không trả lời. Vì nếu nói ra, tôi biết mình sẽ gục ngã.
Sanghyeok vẫn im lặng, nhưng đôi mắt anh chứa đựng quá nhiều điều chưa nói. Anh không trách móc, không níu kéo, chỉ đơn giản là đứng đó, chờ đợi. Như thể anh đang hy vọng tôi sẽ tự mình quay lại.
Wangho nhìn tôi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đặt một vật gì đó vào tay tôi. Tôi mở lòng bàn tay ra-là chiếc nhẫn của anh.
"Sooha, nếu em muốn đi, anh sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy mang theo nó. Để em nhớ rằng, ở đây, luôn có một người chờ đợi em."
Tôi bật khóc.
Nhưng chuyến bay của tôi sắp cất cánh. Tôi phải đi.
Tôi quay đi thật nhanh trước khi mình kịp thay đổi quyết định. Từng bước chân như dẫm lên gai nhọn, mỗi bước đều để lại vết thương không thể lành. Sau lưng, tôi nghe thấy tiếng gọi nghẹn ngào của Minhyung, sự im lặng đầy đau đớn của Sanghyeok, và ánh mắt bất lực của Wangho.
Wooje đứng gần đó, đôi mắt cậu ấy cũng hoe đỏ. Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng tôi khuất dần. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy những người anh mạnh mẽ nhất của mình gục ngã.
Lần đầu tiên, cậu thấy họ khóc.
Và lần đầu tiên, cậu biết rằng mình đã sai.
Họ không chạy theo tôi nữa. Vì họ biết, dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn sẽ bước đi.
Những ngày sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ cả ba người.
Minhyung: "Sooha, em đã bao giờ thực sự yêu anh chưa? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp mà anh tự huyễn hoặc? Nếu em đã quyết định như vậy, anh sẽ không níu kéo nữa. Nhưng hãy nhớ, anh đã từng yêu em nhiều đến nhường nào."
Sanghyeok: "Anh ghét em. Thật đấy. Ghét em vì đã khiến anh không thể ngừng nhớ em, dù chỉ một giây. Ghét em vì đã bỏ đi mà không cho anh một cơ hội. Nhưng dù có ghét bao nhiêu, anh vẫn mong em hạnh phúc."
Wangho: "Anh sẽ quên em. Chúng ta chưa từng gặp nhau. Chưa từng có những ngày tháng ấy. Chưa từng có những cảm xúc ấy. Chưa từng... Nhưng tại sao anh lại không thể làm được?"
Tôi đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy trong nhiều đêm liền. Tôi biết họ không thực sự ghét tôi, cũng không thực sự muốn quên tôi. Họ chỉ đang đau, đau đến mức phải tự lừa dối mình.
Nhiều năm trôi qua, tôi dần chữa lành. Nhưng tôi không thể ngăn mình tự hỏi: Liệu họ có thực sự quên tôi không?
Hôm nay là đám cưới của bạn thân tôi. Nhìn cô ấy rạng rỡ bên người mà cô ấy chọn, tôi nhận ra một điều:
Hạnh phúc không đến từ sự lựa chọn hoàn hảo.
Mà đến từ người không bao giờ rời bỏ mình.
Tôi đã từ bỏ họ.
Nhưng họ... chưa bao giờ từ bỏ tôi.
hi tôi trở về từ đám cưới của người bạn thân, tôi không thể tin vào mắt mình.
Cả ba người họ đang đứng trước mặt tôi.
Gió mùa thu thổi nhẹ qua, mang theo một lời hứa còn bỏ ngỏ.
Liệu chúng tôi có tìm lại nhau, hay tất cả sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp của quá khứ?
Không ai biết trước được điều gì.
Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, hy vọng lại một lần nữa nhen nhóm trong tim tôi và họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com