11. (Morgan) Nếu
Căn phòng nhỏ tĩnh lặng như thể nuốt trọn mọi thanh âm. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng hắt ra, kéo dài những bóng đổ lên tường, tạo thành những hình thù lạ lẫm. Không khí nơi này vẫn vương vấn hương thơm nhẹ nhàng từ những cánh hoa nhài trong lọ thủy tinh trên bàn trang điểm, nhưng dường như chẳng thể xoa dịu được sự căng thẳng đang bủa vây giữa hai con người.
Park Ruhan ngồi trên sofa, lưng thẳng băng như một pho tượng nhưng bàn tay lại siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không dám cử động, cũng không dám nói quá nhiều, chỉ lo nếu nói sai một chữ, người con gái trước mặt sẽ khóc thật.
____ cuộn mình trên ghế, hai chân co lại, đôi mắt long lanh như thể chỉ cần một câu nói vô tình của ai đó cũng có thể khiến em rơi nước mắt. Căn phòng này rất rộng thế nhưng vào giờ phút này, nó lại trở thành thế giới riêng chỉ có hai người.
"Tiểu thư, cô đừng khóc, đừng khóc"
Giọng Ruhan có chút gấp gáp, nhưng vẫn giữ tông trầm ổn như mọi lần
"Nếu cô không thích bữa tiệc gặp mặt hôm nay với thiếu gia Kim, tôi sẽ gửi lời giúp cô ở lại trên phòng.."
____ không đáp, chỉ khẽ cắn môi, hàng mi dài khẽ rung. Cô bé này, dù đã lớn nhưng mỗi lần giận dỗi vẫn luôn có dáng vẻ này, co ro như một chú mèo nhỏ, im lặng nhưng đầy cố chấp.
Cảm xúc như những gợn sóng ngầm dâng trào, len lỏi vào từng hơi thở. _____ chớp lấy thời cơ, cắn nhẹ vào môi dưới để gò má thêm chút hồng, tự cấu vào đùi non để nước mắt rưng rưng. Sau đó, em ngẩng lên, đôi mắt long lanh như thể phản chiếu cả dải ngân hà trong đêm tối.
"Em sẽ lấy một người em chỉ mới gặp có một lần đấy."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến tim Ruhan khựng lại.
"Anh không lo sao?"
Ruhan nhìn em, đôi mắt thoáng dao động nhưng ngay lập tức trở lại vẻ bình thản như thường lệ. Anh hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp, mang theo chút gì đó không thể gọi tên.
"Lo gì chứ, tôi đâu có quyền để lo lắng."
_____ nhìn anh chăm chú, như thể muốn tìm kiếm một chút dao động trong ánh mắt ấy. Nhưng không, Ruhan vẫn vậy-luôn là người vệ sĩ tận tụy, luôn giữ khoảng cách nhất định giữa chủ và tớ.
Nhưng ___ không chịu thua.
"Lo em sẽ quên mất hoàn toàn sự tồn tại của một người vệ sĩ, một người bạn tên Park Ruhan ấy."
Căn phòng lặng đi vài giây.
Ngọn đèn ngủ vẫn hắt ra ánh sáng mờ ảo, kéo dài bóng dáng hai người trên nền thảm trải sàn. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào làm tấm rèm khẽ lay động.
Ruhan hơi cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, nhẹ như cơn gió lướt qua đêm tĩnh:
"Quên tôi cũng là điều tất yếu thôi mà..."
Dù cố giữ giọng điệu bình thản, nhưng ____ vẫn nghe ra sự do dự hiếm hoi trong câu nói của anh.
Em khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ lại, như một lời tự sự, như một tiếng thở dài lặng lẽ len lỏi vào màn đêm:
"Nếu em đi mất, anh sẽ thế nào?"
Câu hỏi ấy như một cơn sóng nhỏ, chạm đến góc sâu nhất trong lòng Ruhan.
Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng im, như thể đang tìm kiếm một đáp án không thể nói thành lời.
Một lúc lâu sau, giọng anh khẽ cất lên, như một lời nói ra trong vô thức:
"Vẫn sẽ sống tiếp thôi... Suy cho cùng, người ta vẫn bảo chẳng ai sống thiếu ai mà chết được cả...."
Câu trả lời của anh, là lẽ đương nhiên.
Nhưng ____ lại mím môi, bàn tay nhỏ bé bất giác siết chặt góc áo. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến đôi vai em khẽ run.
"Nhưng có em"
_____ thì thầm
"Nếu không có anh, em sẽ..."
Câu nói bỏ lửng, như một bản nhạc chưa kịp ngân hết nốt cuối cùng cũng như một làn sóng nhỏ chạm vào trái tim Ruhan. Đôi mắt anh khẽ dao động, bàn tay đặt trên đầu gối siết lại trong vô thức.
"Nếu không có anh, em sẽ...."
Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu anh, như một giai điệu lặp đi lặp lại không hồi kết. Anh không biết phải trả lời thế nào.
Nói em sẽ ổn chứ? Nói rằng dù có thế nào, em vẫn sẽ tiếp tục sống vui vẻ chứ? Nhưng những lời đó chẳng thể thốt ra nổi.
Trong phút chốc, Ruhan chỉ cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực mình.
____ nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt trong suốt như một mặt hồ tĩnh lặng, nhưng lại phản chiếu hàng ngàn cảm xúc phức tạp bên trong. Dưới ánh đèn, hàng mi dài của em rung nhẹ, gương mặt trắng nõn phản chiếu ánh sáng, trông mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan.
"Ruhan..." Em gọi tên anh, nhẹ nhàng như một lời thì thầm, như một cơn gió thoảng qua.
Ruhan giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man, ánh mắt vô thức chạm vào đôi mắt ấy. Cả hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, nhưng lại như có một bức tường vô hình chắn giữa.
____ nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ vào cổ tay anh. Chỉ một cái chạm rất khẽ, nhưng khiến cả người Ruhan cứng đờ. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em, dù chỉ là một chút, nhưng đủ để khuấy động những cảm xúc mà anh luôn cố chôn chặt.
"Anh sẽ để em đi thật sao?" Em hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều nặng trĩu.
Ruhan không dám nhìn vào mắt em quá lâu, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn một chút, anh sẽ lộ ra thứ cảm xúc mà mình đã dày công che giấu suốt bao năm qua.
Anh hơi nghiêng mặt, giọng nói trầm thấp, cố giữ bình tĩnh:
"Tiểu thư... chuyện hôn ước là do gia tộc quyết định, tôi không có quyền can thiệp."
"Anh không có quyền, nhưng anh có quan tâm không?"
Câu hỏi này như một mũi dao sắc bén cắm vào lòng ngực anh.
Anh im lặng.
Sự im lặng kéo dài như một sợi dây vô hình siết chặt giữa hai người. _____ vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay vẫn đặt trên cổ tay anh, như đang cố tìm kiếm một chút ấm áp, một chút dấu hiệu nào đó từ người đàn ông trước mặt.
Nhưng Ruhan chỉ có thể siết chặt bàn tay mình, tựa như nếu buông lỏng dù chỉ một chút, anh sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
_____ khẽ cắn môi, rồi bất ngờ rướn người về phía trước, ghé sát vào Ruhan. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em phả lên da mình.
Trái tim anh khẽ run.
"Anh thực sự... không có chút nào không nỡ sao?"
Em thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc.
Ruhan nhắm mắt một giây, cố gắng ép mình giữ vững lý trí.
"Nếu tiểu thư có thể tìm được một người tốt hơn để chăm sóc cho mình, vậy thì... đó cũng là điều tốt."
____ bật cười khẽ, nhưng tiếng cười đó lại chứa đầy nỗi chua xót.
Em buông tay ra, nhưng không lùi lại. Thay vào đó, em vươn hai tay ôm lấy mặt anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn em đi, Park Ruhan" giọng em khẽ run
"Anh thực sự không có một chút nào không nỡ sao?"
Lần này, Ruhan không thể trốn tránh nữa.
Đôi mắt em nhìn anh đầy hy vọng, nhưng cũng đầy tuyệt vọng.
Anh muốn nói, muốn thừa nhận, muốn giữ em lại, muốn nói rằng nếu không có em, anh cũng chẳng biết phải sống thế nào.
Nhưng anh không thể.
Anh chỉ có thể giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh, giấu đi tất cả cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.
"Nếu tiểu thư hạnh phúc, vậy là đủ rồi."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng như một nhát dao cứa vào trái tim _____.
Ánh mắt em tối lại, đôi tay khẽ buông xuống, chậm rãi rút về. Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, nhưng không còn vẻ nghịch ngợm hay cố chấp thường ngày nữa.
"Ừm...."
Không khí trong phòng như ngưng đọng. Căn phòng không thay đổi, đèn ngủ vẫn phát ra ánh sáng dịu dàng, nhưng có thứ gì đó giữa hai người đã không còn như trước nữa.
_____ hít một hơi thật sâu, rồi ngả người ra sau, rúc mình vào góc ghế sofa.
"Cảm ơn anh nhé, vệ sĩ Park, vì đã cho tôi một câu trả lời."
Giọng em nhẹ tênh, không còn chờ mong, không còn hy vọng. Cách xưng hô cũng thay đổi
Ruhan không biết phải nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn em co mình lại như một con mèo nhỏ, ánh mắt dần mất đi vẻ rạng rỡ.
Cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào làm tấm rèm khẽ lay động. Nhưng lần này, nó không còn mang theo hơi ấm nữa.
Chỉ còn sự trống trải và lạnh lẽo bao trùm.
Cảm ơn và xin lỗi em. _____
*********
Lễ đường hôm nay đẹp đến nghẹt thở.
Không phải cái đẹp giản dị, mà là một vẻ đẹp tráng lệ, xa hoa đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Ngập ngụa mùi tiền.
Những bức tường cao vút phủ một màu trắng ngà, trên đó điểm xuyết những đường nét hoa văn dát vàng lấp lánh. Những chùm đèn pha lê khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lộng lẫy, khiến cả không gian như chìm trong ánh hoàng kim huyền ảo. Dọc hai bên lối đi, những bức tượng thiên thần nhỏ bằng đá cẩm thạch đứng im lặng, như đang chứng kiến một sự kiện thiêng liêng nhất trong đời người.
Nhưng đối với một người nào đó đứng trong góc tối, thì đây chẳng khác gì một ngôi mộ lạnh lẽo, chôn vùi tất cả những gì từng thuộc về quá khứ.
Nhạc lễ chậm rãi vang lên.
Cánh cửa lớn nặng nề mở ra.
Tấm thảm đỏ trải dài dưới chân, tựa như con đường được dệt bằng ánh hoàng hôn, dẫn thẳng đến nơi vị chủ lễ đang đứng đợi.
_____ xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo của khung cửa.
Chiếc váy cưới trắng tinh khiết ôm lấy thân hình mảnh mai, từng đường nét mềm mại như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Những lớp voan mỏng phủ nhẹ, mỗi lần em bước đi, tà váy lại khẽ lay động, giống như một đám mây lững lờ trôi giữa bầu trời xanh. Mái tóc đen dài búi nhẹ, điểm thêm một chiếc vương miện tinh xảo, lấp lánh tựa vì sao.
Em đẹp quá.
Đẹp đến mức không thực. Ít nhất đó là cái đẹp mỹ miều nhất trong tim anh.
Giống như một bức tượng sáp được tạo ra chỉ để trưng bày, lộng lẫy nhưng lạnh lẽo.
Những bông hoa được người phù dâu rải rơi xuống , từng cánh hồng trắng xoay xoay trong không trung, tựa như những giọt nước mắt của thiên thần.
Cả lễ đường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim ai đó vỡ vụn.
Chỉ có một người là ngoại lệ. Một người ngu ngốc đến đáng cười.
Kim Giin, chú rể của em đang đứng đợi ở cuối thảm đỏ.
Anh ta mặc một bộ vest trắng tinh tươm, gương mặt ôn hòa ánh lên vẻ hạnh phúc và vui vẻ vô cùng.
Nhìn thấy _____, ánh mắt anh ta sáng lên, tựa như nhìn thấy cả thế giới của mình.
Còn Ruhan...
Anh chỉ có thể đứng trong góc tối, lặng lẽ nhìn em bước đi từng bước một, từng bước một... xa dần, xa dần.
Hóa ra, ngày này lại đến nhanh hơn anh tưởng.
Chú rể không phải là anh.
Lời thề nguyền vang lên.
Kim Giin nắm lấy tay em, giọng nói trầm ổn:
"Anh đồng ý."
_____ khẽ mím môi.
Em chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt ấy không còn ánh lên sự trẻ con, bướng bỉnh như ngày trước nữa.
Chúng đã trở nên sâu thẳm, trầm lặng, như mặt hồ thu không gợn sóng.
Em khẽ cất giọng:
"Em đồng ý."
Khoảnh khắc ấy, Ruhan cảm thấy cả thế giới quanh mình sụp đổ.
Anh không còn nghe thấy tiếng nhạc, không còn nhìn thấy ánh đèn lấp lánh, cũng không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình.
Chỉ có một thứ duy nhất còn tồn tại
Là sự trống rỗng vô tận.
Trong một giây, anh đã nghĩ đến rất nhiều thứ.
Nếu như ngày đó anh giữ em lại...
Nếu như ngày đó anh chịu thừa nhận tình cảm của mình...
Nếu như ngày đó anh không ngu ngốc đến mức để em bước đi...
Thì liệu em có còn đứng ở đây, tay trong tay với một người đàn ông khác không?
Nhưng không có "nếu như".
Sự thật là hôm nay, em đã trở thành vợ của người khác.
Không phải anh.
Không bao giờ là anh.
Ruhan cười nhạt.
Anh đã từng nghe người ta nói, chứng kiến người mình yêu kết hôn với một người khác là một trong những cảm giác đau đớn nhất trên đời.
Nhưng anh không ngờ rằng, nó lại đau đến mức này.
Anh quay người, chậm rãi bước ra khỏi lễ đường.
Mỗi bước chân của anh đều rất chậm, rất nhẹ, nhưng lại nặng nề đến khó tin.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía sân khấu, không ai để ý đến một người đang rời đi trong lặng lẽ.
Chỉ có _____, trong một khoảnh khắc, khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt em lướt qua dãy ghế khách mời, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Nhưng anh đã không còn ở đó nữa.
Chỉ còn những cánh hoa rơi lặng lẽ, vương trên nền thảm đỏ.
Bên ngoài, trời vẫn trong xanh, gió vẫn thổi, nhưng lòng người thì đã đổ cơn giông bão.
Anh bước đi mãi, không quay đầu lại.
Vì anh biết, nếu quay lại
Anh sẽ không thể nào rời đi được nữa.
Và như thế, anh đã mất em.
Mãi mãi.
_____________
Thật ra thì tui định là ủ con hàng này lâu lâu sau con hàng sinh nhật Gumayusi cơ tại nghe nó buồn quá à nhưng tại bữa coi BRION đánh xong vừa bất lực vừa thương ngài quá nên up luôn giờ thiêng nửa đêm này.
À, fic cũng sắp tròn 2k lượt coi rồi, các mom muốn tui kỉ niệm dịp này bằng ai thì nổ luôn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com