15.(Oner) Giấu {2}
Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng dịu dàng len qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Không khí buổi sáng trong lành, có chút se lạnh, khiến con người ta chỉ muốn rúc sâu hơn vào chăn. Nhưng Hyeonjoon đã thức giấc từ lâu, mua đồ ăn sáng rồi quay về phòng nhìn cục bông nhỏ nhắn đang say giấc nồng.
Em còn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ, cả người nhỏ xíu như muốn thu mình lại trong vòng tay anh. Hyeonjoon mỉm cười, nhẹ nhàng bế em lên, từng bước đi vào phòng tắm. Anh sợ con mèo ngái ngủ kia bị lạnh nên lấy chiếc áo sơ mi xanh còn treo trên móc của mình chùm vào cho em. Áo của anh rộng lắm. Trên người em, nó chẳng khác gì một chiếc váy dài cả. Ống tay áo dài thượt, cổ áo rộng thùng thình, khiến em trông càng thêm nhỏ bé.
Hyeonjoon bật cười khe khẽ, xoa nhẹ đầu em, hôn lên vầng trán lạnh buốt rồi ôm em chặt hơn. "Đừng ngủ nữa. Đánh răng rửa mặt đi rồi còn ăn sáng."
Em rúc vào lòng anh, giọng ngái ngủ, thì thầm trách móc:
"Nhưng em mới chỉ được ngủ một lát mà..."
Cuối cùng, sau một hồi dỗ dành, em cũng chịu mở mắt, đứng trước bồn rửa mặt, cố gắng đánh răng cho tỉnh táo. Còn Hyeonjoon thì vẫn lười biếng ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai em, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu trong gương mà cười mãn nguyện.
Mọi chuyện đáng lẽ sẽ rất yên bình như thế. Nhưng rồi, khi em soi gương kỹ hơn, nhận ra trên cổ mình, cả xương quai xanh nữa, chi chít những dấu vết ám muội của ai đó để lại, sắc mặt em lập tức thay đổi.
"Anh...."
Hyeonjoon vẫn thản nhiên, ôm chặt em hơn, còn hôn nhẹ lên vết hickey vừa mới phát hiện.
"Anh cái gì cơ?"
Em giật mình, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Anh làm cái gì thế này... Em biết giấu đi đâu bây giờ?"
Hyeonjoon nghiêng đầu, suy tư một chút rồi thản nhiên trả lời: "Không cần giấu."
"Cái gì mà không cần giấu chứ!" Em tròn mắt nhìn anh. "Anh có biết em còn phải đi dẫn chương trình phỏng vấn hôm nay không?"
Anh chỉ cười, không nói gì, lại ghé xuống hôn nhẹ lên cổ em một lần nữa, như để khẳng định "chủ quyền".
Cuối cùng, em đành ngồi xuống ghế, tay ôm trán, đầu óc xoay vòng tìm cách che đi những dấu vết quá rõ ràng kia. Trong khi đó, Hyeonjoon vẫn thảnh thơi ôm con mèo nhỏ của mình, thong thả thưởng thức khung cảnh trước mắt, em người yêu vừa đáng thương vừa đáng yêu đến mức không nỡ buông tay.
Em ngồi đó, tay chống cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ u sầu như thể vừa vướng vào một đại nạn khó gỡ. Mấy vết hickey trên cổ, trên xương quai xanh chẳng khác nào những dấu ấn ám muội mà ai kia cố ý để lại, thở dài một tiếng đầy não nề, em nghiêm giọng.
"Anh làm vậy thì em biết giấu kiểu gì đây?"
Hyeonjoon vẫn thong thả, tay vờn vờn bộ lông mềm mại của con mèo trong lòng, ánh mắt dửng dưng như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát. Anh nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên một chút.
"Giấu làm gì?"
"Anh còn hỏi?" Em trừng mắt nhìn anh, bực bội chỉ vào dấu vết trên cổ mình. "Hôm nay em phải dẫn phỏng vấn."
"Thì sao?"
Hyeonjoon ung dung đặt con mèo xuống, chậm rãi bước đến chỗ em ngồi, cúi người xuống sát đến mức hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên cổ em. Giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều nhưng cũng xen lẫn chút trêu chọc.
"Thì sẽ biết em là của anh sao?"
Tim em bỗng hẫng một nhịp. Mặt đỏ bừng như vừa bị ai bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
"Anh...!"
"Ừ, anh đây."
Câu trả lời hờ hững của anh như châm thêm dầu vào lửa, khiến em chỉ muốn giậm chân đấm ngực vì tức. Nhưng khổ nỗi, đối diện với khuôn mặt cười cợt đầy mê hoặc của anh, em chẳng thể nào nổi giận thật sự.
Em vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài lần nữa.
"Ít nhất cũng phải giúp em nghĩ cách che đi chứ!"
Hyeonjoon ngẫm nghĩ một chút, rồi đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên vết hickey trên cổ em. Nụ hôn mềm mại, thoáng qua nhưng đủ để khiến người ta tê dại.
"Không được..." Em đẩy anh ra, giọng run run. "Anh đừng có mà lén để lại thêm dấu nữa."
Anh bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Vậy để anh chọn quần áo cho em nhé?"
Em nghi ngờ nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, vì chẳng nghĩ ra được cách nào khác.
Mười phút sau, em ngồi trước gương, nhìn bản thân trong chiếc áo len cổ lọ cao đến tận cằm có nguyên chữ Oner to đùng trước ngực.
Vấn đề thứ nhất... áo len dày quá, dài quá, trông em cứ như bị vùi lấp trong đống vải vậy, trời cũng ấm nữa, làm gì có ai mặc cái áo dày cộm cả cục trong thời tiết này.
Vấn đề thứ hai, ai lại đi dẫn phỏng vấn tuyển thủ này bằng một cái áo có tên một tuyển thủ khác cơ chứ.
"Anh cố tình chọn đúng không?" Hyeonjoon ngồi trên sofa, nhàn nhã nhìn em trong gương. "Không có mà."
"Nói dối." Em lườm anh một cái sắc lẻm, nhưng anh vẫn chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội đến mức khiến người ta tức không chịu được. Cuối cùng, em đành chịu thua, đứng dậy chỉnh trang quần áo lần nữa.
Vừa xoay người lại, Hyeonjoon đã vươn tay kéo em vào lòng, giọng nói trầm ấm vang bên tai.
"Vậy hôm nay, nếu có ai hỏi tại sao mặc kín thế, em cứ bảo do trời lạnh nhé."
Em muốn phản bác, nhưng lại chẳng tìm được lý do nào hay hơn. Chỉ đành hậm hực nhìn anh.
Hyeonjoon bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Anh cười cái gì?"
Hyeonjoon lắc đầu, môi khẽ cong lên, đôi mắt ẩn chứa ý cười.
"Trời này mà lạnh, lý do này trẻ con cũng không muốn tin." Em hừ nhẹ, định chui về phòng thay váy mà vẫn không thoát được bàn tay anh nắm chặt.
"Anh thấy em lo lắng quá đấy." Hyeonjoon lên tiếng,giữ người em để nhìn tổng thể bộ đồ mình phối.
"Không phải lo lắng" em sửa lại. "Mà là bất lực."
Anh nhướn mày, tỏ vẻ thích thú. "Khác nhau chỗ nào?"
Em quay sang lườm anh một cái sắc bén. "Lo lắng là khi em sợ bị phát hiện. Bất lực là khi em biết sẽ bị phát hiện nhưng chẳng thể làm gì được."
Hyeonjoon cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay em.
"Không sao đâu. Cùng lắm thì cứ nói em đụng trúng đâu đó đi."
"Làm gì có ai đụng vào đâu mà ra vết hickey chứ? Anh đừng có mà gạt em."
"Ừ, cũng đúng" anh gật gù. "Nhưng em có thể nói là do muỗi cắn."
Em há hốc miệng.
"Muỗi nào mà cắn thành nguyên dãy chi chít như thế này hả tuyển thủ Oner?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com