Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.(Kiin) Mưa {2}

______ nhớ lại ngày hôm đó.

Mưa giăng khắp bầu trời, màn nước xám xịt trút xuống con phố vắng vẻ. Từng giọt nước nặng nề đập vào những mái hiên, đọng lại trên mặt đường rồi chảy tràn thành từng dòng nhỏ, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Thành phố lặng đi giữa cơn mưa, chỉ còn tiếng rả rích không ngừng vọng lại, hòa cùng mùi đất ẩm nồng và hơi lạnh len lỏi trong không khí.

_____ co chặt bàn tay quanh chiếc hộp đầy ắp bánh macaron, tay còn lại giữ chặt chiếc ô nhỏ. Cơn mưa này đến nhanh hơn dự báo thời tiết, mà ô của em thì chẳng che nổi một khoảng không đủ rộng. Em đứng nép dưới mái hiên tiệm bánh thêm một lát, vừa để chờ mưa ngớt, vừa tranh thủ ngắm nhìn đường phố chìm trong sắc xám mơ hồ. Trời mưa thế này, người ta hối hả về nhà, còn em lại thích nhẩn nha một chút. Nhìn những giọt mưa xuyên qua ánh đèn, nghe tiếng nước chảy róc rách bên rãnh đường, cảm giác ấy khiến lòng em yên bình đến lạ.

Đợi khi mưa dần nhẹ bớt, _____ chào chị chủ quán rồi rảo bước về nhà. Mưa vẫn chưa dứt hẳn, gió thổi làm nước mưa hắt vào đôi giày thể thao của em, lạnh buốt. Em kéo cao cổ áo, nhanh chóng bước qua con phố nhỏ, men theo vỉa hè dẫn đến khu công viên gần đó.

Nơi này, vào những ngày đẹp trời, lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười nói của trẻ con, những người già dạo bộ, hay đôi ba nhóm bạn tụ tập dưới bóng cây. Nhưng giờ phút này, cơn mưa đã xua đi tất cả, để lại một không gian trống trải, chỉ còn mùi đất ẩm và sắc xanh sẫm của hàng cây bị thấm đẫm nước mưa.

_____ bước qua khu vực xích đu, đôi mắt vô thức lướt qua rồi khựng lại.

Có một người đàn ông đang ngồi ở đó.

Một bóng dáng cô độc giữa cơn mưa đêm, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục đã sũng nước, mái tóc đen bết lại, vài lọn dính trên vầng trán lạnh lẽo. Đôi tay anh ta buông thõng, đầu hơi cúi xuống, như thể đã ngồi ở đây rất lâu rồi, lâu đến mức chẳng còn cảm giác với cái lạnh và ướt át xung quanh.

_____ nhíu mày. Ai lại dầm mưa thế này? Không có ô? Không có áo khoác? Người này đang đợi ai sao?

Em vốn định lướt qua. Chuyện của người khác, em không muốn bận tâm. Nhưng ngay lúc em quay đầu bước tiếp, một tiếng động bất thường vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Bịch.

Người đàn ông ngã khỏi xích đu.

Lúc đầu, em tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không. Anh ta thực sự đã đổ người sang một bên, cơ thể không còn chút sức lực, nằm bất động trên nền đất ướt.

Trái tim _____ đập mạnh một nhịp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em. Không phải chứ? Có khi nào… anh ta gặp nạn không?

Lẽ ra em nên bỏ chạy. Đầu óc em hét lên điều đó. Nhưng đôi chân lại bước về phía trước, gần hơn, gần hơn một chút, cho đến khi em nhìn rõ gương mặt của người đàn ông dưới ánh đèn nhập nhoạng.

Kim Giin.

_____ lập tức khựng lại. Là người đám bạn nữ trong lớp em mỗi ngày đều dí ảnh khoe đấy à.

Khoảnh khắc nhận ra cậu ta, trong lòng em dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Ngạc nhiên, nghi hoặc, nhưng hơn cả là một chút khó chịu. Cái tên này… cậu ta đang làm gì ở đây, giữa cơn mưa, giữa một công viên vắng tanh?

Nhưng câu hỏi đó chẳng quan trọng nữa khi _____ nhận ra hơi thở của Giin mỏng manh đến mức đáng lo. Mặt cậu ta nhợt nhạt, đôi môi đã tím tái vì lạnh, hàng mi khẽ run rẩy. Cả người cậu ta như bị cái rét ăn mòn đến tận xương, nhưng vẫn không có chút phản kháng nào.

Trong một khoảnh khắc, _____ chợt nhận ra, hình ảnh của cậu ta lúc này… có chút yếu ớt đến lạ lùng.

Em nuốt khan, rồi nhanh chóng rút điện thoại gọi đến trung tâm y tế gần nhất. Giọng nói gấp gáp của em vang lên giữa tiếng mưa

“Có một người bị ngất ở công viên gần đường số ba. Làm ơn đến nhanh giúp tôi.”

Sau khi báo địa điểm, em cúp máy, ngồi thụp xuống bên cạnh Giin, khẽ lay vai cậu ta.

“Này. Kim Giin.”

Không có phản ứng.

_____ thở dài, cởi khăn quàng của mình, phủ lên vai cậu ta. Ngay cả khi đã ướt sũng, nó vẫn tốt hơn là để cậu ta lạnh run như thế này.

Một lát sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên. _____ lùi lại, nhường chỗ cho đội y tế. Khi người y tá hỏi có phải em là người gọi không, em chỉ gật đầu rồi đưa hộp bánh macaron mình vừa mua.

“Cho cậu ấy.” Em nói, giọng nhẹ bẫng.

“Và… làm ơn đưa giúp cậu ấy mảnh giấy này.”

Tờ giấy nhỏ, chỉ vài dòng chữ nguệch ngoạc:

“Người lạ à, dầm mưa không tốt cho sức khỏe đâu.”

Không có ký tên. Không có gì khác.

Khi xe cứu thương rời đi, mang theo Giin cùng màn mưa lạnh lẽo, _____ đứng đó một lát, nhìn theo. Một cơn gió buốt quét qua, em kéo lại chiếc ô của mình, rồi lặng lẽ quay lưng, tiếp tục bước đi trên con đường đã loang đầy nước mưa.

Chuyện này tưởng đã sẽ trôi qua như chưa từng xảy ra.

Ừ, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trong một đêm mưa mà thôi nhưng em đoán đó là lần ít ỏi mà trước kia em tiếp xúc trực tiếp với cậu ta.

"Thế là bây giờ Kim Giin lấy thân báo đáp à?"

Hong Changhyeon cười phớ lớ như nhặt được cả một viên kim cương 5 cara quý báu. Mắt nó sáng lên đến nỗi nếu _____ dắt nó ra đường vào buổi tối, không cần đèn pha thì cả cái đường vẫn tự động được soi chói.

"Tao lấy thân cậu ta làm gì. Bán cũng chả bán được"

Yoo Hwanjoong đưa tay lên miệng ra dấu rổi "Suỵt" một cái rõ to

"Mày không biết nắm bắt vận mệnh là gì à cái con này"

__________
P2 có r nhưng nà P3 chắc mùa quýt tui ms nghĩ đc tiếp.

Mấy bữa Gen vàng uýnh nhau vs ông bán mì Nongshim rồi. Nay xem 5 ván của HLE vs Gen G xog tui bị thở oxy dù cả 2 team đều nhà hàng xóm quý vị ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com