Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.(Chovy) Ôm {2}

Jihoon rất thích những đêm muộn được về nhà cùng _____.

Sau cả ngày dài mệt nhoài với những trận đấu căng thẳng, những chiến thuật chồng chéo đến đau đầu, thứ duy nhất khiến cậu mong ngóng chính là cảm giác về nhà cùng cô, nằm cạnh cô, để mặc cho những mệt mỏi tan biến trong hơi ấm dịu dàng của người con gái mình thương.

Vừa mở cửa bước vào căn nhà, Jihoon đã theo thói quen mà vòng tay ôm lấy eo _____ từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc.

"Mình tắm trước nhé?"

Cô mỉm cười nghiêng đầu hỏi, nhưng Jihoon chỉ khẽ dụi trán vào tóc cô, lười biếng mà thủ thỉ:

"Ừ, tắm nhanh rồi còn ôm mình."

_____ bật cười khúc khích, đẩy nhẹ cậu ra rồi bước vào phòng tắm. Jihoon ngồi phịch xuống giường, đôi mắt vẫn lười biếng dõi theo bóng lưng cô. Chỉ là một thói quen rất đỗi bình thường, nhưng cậu lại thấy lòng mình dịu hẳn đi.

Khi _____ bước ra với bộ đồ ngủ lụa mỏng manh, Jihoon bất giác cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Cô chẳng cần phải cố tình quyến rũ, chẳng cần làm gì quá nhiều, chỉ cần đơn giản là cô, cậu đã thấy không thể rời mắt.

_____ vừa lau mái tóc ướt, vừa trèo lên giường, chưa kịp làm gì đã bị Jihoon kéo vào lòng.

"Ơ này, còn chưa bôi dưỡng thể mà."

"Để mai đi."

Cậu lười biếng đáp, chỉ rúc mặt vào hõm cổ cô, siết tay ôm chặt hơn một chút, như thể sợ chỉ cần lơi ra là cô sẽ tan biến mất.

_____ cũng chẳng phản kháng, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái thật kêu, giọng nói mềm mại như dỗ dành:

"Ngủ ngon, Jihoon."

Cô tựa vào ngực cậu, người nhỏ nhắn gần như lọt thỏm hoàn toàn trong vòng tay cậu.

Mái tóc mềm mại chạm nhẹ vào cằm Jihoon, hơi thở đều đều của cô vương trên cổ cậu, da thịt ấm áp của cô áp vào người cậu, tất cả khiến Jihoon chẳng muốn ngủ một chút nào.

Cậu thích cảm giác này.

Thích cảm giác có _____ trong vòng tay mình.

Thích cảm giác cô là người đầu tiên cậu thấy trước khi nhắm mắt, và cũng là người đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra vào sáng hôm sau.

Cả thế giới bên ngoài có thể đầy áp lực và xô bồ, nhưng chỉ cần có _____, mọi thứ liền trở nên thật bình yên.

"_____."

"Hửm?"

"Mình yêu cậu lắm."

Cô khẽ rúc vào lòng cậu hơn, giọng nói mềm như gió thoảng:

"Mình biết."

Jihoon cười khẽ, vùi mặt vào tóc cô, ôm chặt lấy cô thêm một chút nữa.

____________

_____ bước vào phòng chờ với nhịp chân nhẹ như không, đôi mắt nhanh chóng quét một lượt khắp không gian vắng lặng.

Không có ai khác.

Cô khẽ thở phào một chút, rồi lặng lẽ tiến đến gần Jihoon.

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài, đầu cúi thấp, mái tóc rối nhẹ che đi đôi mắt. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, như thể đang cố kìm nén một cơn bão lòng.

_____ không cần hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Cô đã ở cạnh Jihoon đủ lâu để hiểu rằng, có những thất bại không thể nói thành lời, có những nỗi buồn không thể bày tỏ trước người khác.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu, không vội lên tiếng. Bàn tay nhỏ nhắn vươn lên, khẽ đỡ lấy gương mặt Jihoon, hai ngón cái cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mi.

"Không sao đâu, Jihoon."

Cậu vẫn cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ, cả cơ thể dường như chẳng còn sức lực. Nhưng cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay _____ chạm vào da thịt lại khiến cậu run lên nhè nhẹ.

Lúc này, cậu không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp Chovy nữa. Không còn là chàng trai tài năng mà người hâm mộ đặt kỳ vọng. Không còn là ngôi sao sáng trên đấu trường.

Chỉ đơn giản là một chàng trai đang yếu đuối trước người mình thương.

Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn xuống.

Jihoon hít sâu một hơi, rồi ngước mắt nhìn _____.

"Mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không đủ tốt."

Giọng cậu khàn đi, như thể vừa nuốt xuống cả một bầu trời chua xót.

_____ không nói gì. Cô dịu dàng áp trán mình vào trán cậu, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau, thật gần.

"Mình biết."

"Và như vậy là đủ rồi, Jihoon."

_____ chưa từng yêu cầu Jihoon phải là một tuyển thủ hoàn hảo, chưa từng mong cậu sẽ luôn chiến thắng tất cả.

Cô chỉ cần cậu biết rằng dù có ra sao, vẫn luôn có một người ở đây, lau đi những giọt nước mắt cho cậu.

Không ai ngoài cô thấy được Jihoon trong khoảnh khắc yếu đuối này. Không ai ngoài cô chạm vào cậu với sự dịu dàng như thế.

_______
Chap vẫn là hành trình đi chúc sinh nhật em Chobibo.

Tr ơi nhìn đi. Trông có yêu ko chứ. Nó mà rưng rưng như vầy th là lỗi tại tui hết. Tại tui sai hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com