30. (Lehends) Thơm
Phần này ko có liên quan gì đến chap Lehends trước đâu nhé
******************
Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua con phố, cuốn theo mùi thơm nồng nàn của bánh ngọt và kẹo dâu từ tiệm bánh kẹo yêu thích của ____. Buổi chiều muộn nhuộm một màu nắng vàng nhàn nhạt, phản chiếu trên ô cửa kính sáng bóng, nơi tấm bảng hiệu xinh xắn đang đung đưa theo nhịp gió.
____ siết chặt tay Son Siwoo, kéo anh về phía cửa tiệm với một vẻ háo hức không giấu giếm. Đôi mắt em sáng lấp lánh như một đứa trẻ sắp bước vào thế giới thần tiên đầy màu sắc.
"Nhanh lên nào! Tới nơi rồi kìa"
Siwoo nhìn em gái nhỏ đang kéo tay mình, khóe môi cong lên một nụ cười bất lực nhưng cưng chiều. Anh để mặc em kéo đi, bàn tay nhỏ nhắn của ____ truyền đến hơi ấm dịu dàng, khiến lòng anh cũng trở nên mềm mại.
Cửa tiệm bánh kẹo hôm nay không quá đông, nhưng vẫn tỏa ra hương thơm dịu dàng của sô-cô-la và vani, như một bản hòa ca ngọt ngào vang lên giữa không gian. Những kệ gỗ nhỏ xếp ngay ngắn vô số loại bánh kẹo đầy sắc màu rực rỡ, mỗi loại lại mang một mùi hương riêng biệt, khiến người ta chỉ cần đứng đây thôi cũng đã cảm thấy vị ngọt lan tỏa trong không khí.
____ nhanh nhẹn bước đến quầy kẹo dâu yêu thích, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy những gói kẹo hồng xinh xắn được xếp ngay ngắn. Em vui vẻ cầm lên một gói, rồi nghiêng đầu nhìn Siwoo.
"Anh có muốn ăn kẹo dâu không?" Em chìa gói kẹo ra trước mặt anh, đôi mắt long lanh chờ đợi.
Siwoo nhìn gói kẹo, lại nhìn em, rồi nhẹ lắc đầu. "Anh không thích vị dâu lắm."
____ tròn mắt ngạc nhiên, như thể vừa nghe thấy điều gì không thể tin được. "Sao có thể không thích kẹo dâu chứ?"
Em bĩu môi đầy bất mãn, nhưng rất nhanh lại tiếp tục lựa chọn những món khác. Tay em lướt qua từng hộp macaron rực rỡ, ánh mắt sáng lên khi dừng lại trước hàng kẹo chocolate.
"Anh thích loại này không?" Em lắc nhẹ hộp kẹo nhỏ, nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
Siwoo không vội trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát em. ____ không hề biết rằng, trong mắt anh, em trông chẳng khác nào một cô mèo nhỏ tò mò, lúc nào cũng hứng thú với những điều nhỏ bé xung quanh.
Em chưa kịp nói tiếp, đã thấy Siwoo bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em như một cách trêu chọc. "Đương nhiên ưu tiên số 1 là chocolate rồi"
Họ cứ thế dạo quanh cửa tiệm, chọn hết món này đến món khác. ____ luôn thích thử nghiệm những hương vị mới, nhưng cuối cùng vẫn không quên chọn thêm những món quen thuộc mà em yêu thích.
Siwoo lặng lẽ đi bên cạnh, không tham gia vào cuộc tranh luận "kẹo dâu hay kẹo trà xanh ngon hơn", nhưng thỉnh thoảng lại vươn tay lấy vài món mà anh nghĩ em sẽ thích, rồi lặng lẽ đặt vào giỏ mà em không hề hay biết.
Đến khi ra quầy tính tiền, ____ mới phát hiện ra điều bất thường.
"Khoan đã, sao có cả kẹo chanh, nho với dưa hấu thế này?" Em lật từng gói kẹo lên, nhíu mày nhìn Siwoo đầy nghi hoặc.
Anh thản nhiên đáp: "Vị mới hay sao mà, cứ mua tất ăn thử đi."
____ há miệng, định phản bác, nhưng Siwoo đã nhanh chóng rút thẻ ra thanh toán trước.
"Khoan, lần này để em trả!" Em luống cuống lấy ví ra.
Siwoo không thèm nhìn em, quẹt thẻ một cách dứt khoát. "Bạn trai của em trả tiền thì có vấn đề gì?"
____ trừng mắt nhìn anh, nhưng lại chẳng thể phản bác. Em chỉ lẩm bẩm: "Lần trước anh cũng trả rồi."
Siwoo cười nhẹ, xoa đầu em đầy cưng chiều. "Làm sao, anh Siu muốn được bạn gái tiêu giúp tiền mà khó vậy hả?"
____ chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy túi đồ trên tay anh.
Chiều tà rơi xuống như một tấm lụa mềm mại phủ lên con phố nhỏ. Ánh nắng cuối ngày hắt lên từng ô cửa kính, phản chiếu những vệt sáng lung linh như dải sao rơi. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương bánh ngọt và mùi trà thanh mát từ những quán nhỏ ven đường.
____ nắm trong tay một viên kẹo sô-cô-la, ngón tay thon nhỏ hơi cong lại để giữ viên kẹo tròn trĩnh. Em ngẩng lên, chìa viên kẹo ra trước mặt Siwoo, đôi mắt long lanh như một chú mèo nhỏ đang dỗ dành.
"Này, anh thích sô-cô-la đúng không? Ăn thử đi."
Siwoo nhìn viên kẹo trên tay em, rồi chuyển ánh mắt lên khuôn mặt em gái nhỏ. Gió lướt qua mái tóc em, làm vài sợi tóc lòa xòa trước trán, tôn lên nước da trắng ngần dưới ánh chiều dịu nhẹ. Đôi môi em hé mở, như thể đang mong chờ một lời đáp lại.
Nhưng Siwoo không trả lời.
Anh khẽ nghiêng người, ánh mắt vẫn dừng lại trên em như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi thay vì đưa tay ra nhận viên kẹo, anh bất ngờ cúi xuống, trực tiếp cắn lấy viên kẹo từ tay em.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Đầu ngón tay em chạm phải làn môi anh, mềm mại và ấm nóng.
Cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng lại khiến ____ cứng đờ. Hơi thở của em khựng lại, tim bỗng dưng đập mạnh hơn bình thường.
Siwoo rất tự nhiên, như thể hành động này chẳng có gì quá lạ lẫm. Anh nhai viên kẹo một cách bình thản, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia thích thú khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của em gái nhỏ trước mặt.
"Cũng ngon đấy." Anh chậm rãi nói, giọng trầm khẽ vang lên giữa không gian vắng lặng. "Cho anh thêm một viên nữa?"
____ lúc này mới như bừng tỉnh. Em lùi lại một bước, vội vàng giấu bàn tay ra sau lưng, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Anh... anh làm gì thế hả?" Giọng em hơi run, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
Siwoo nhướng mày, nét mặt không hề có chút hối lỗi nào. "Anh chỉ ăn kẹo thôi mà."
"Nhưng ai lại ăn kiểu đấy chứ?" ____ trừng mắt, đôi môi đỏ hồng vì vừa bị gió lùa qua.
Siwoo nhún vai, đôi mắt đen láy vẫn dán chặt vào em, khóe môi khẽ nhếch lên đầy nghịch ngợm. "Tại em đưa cho anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com