Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39.(Ruler) Tệ

stelliele
******
Trong một quán bar lặng lẽ nằm sâu trong con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố phồn hoa, ánh đèn vàng nhạt như thứ ánh sáng mơ hồ của hoài niệm đang rọi xuống những ly rượu lấp lánh, phản chiếu gương mặt uể oải của Park Jaehyuk. Căn phòng văng vẳng thứ nhạc jazz chậm rãi, như thể đang thì thầm điều gì đó buồn bã vào tâm trí người nghe.

Màn hình điện thoại trước mặt anh ta sáng liên tục, từng cuộc gọi đến rồi tắt, rồi lại đến… như một vòng lặp không hồi kết. Tên người ấy hiện rõ từng dòng  tin gửi đến nhưng Jaehyuk chẳng buồn nhìn lâu. Anh ta đưa tay tắt chuông, rồi tiện tay úp ngược chiếc điện thoại xuống bàn như để chôn vùi mọi phiền nhiễu không đáng có. Bên cạnh anh, một cô gái xa lạ với mái tóc đỏ rượu và mùi nước hoa nồng nặc đưa cho anh ly cocktail lấp lánh sắc lam tím. Anh cười, một nụ cười nửa miệt thị nửa thờ ơ, rồi cụng ly như thể mình vẫn là một kẻ độc thân tự do, không ai ràng buộc, không ai đợi chờ.

“Jaehyuk, anh tệ thật đấy.”

Giọng nói ấy, nhỏ thôi, nhưng vang lên giữa căn phòng như một nhát dao cắm thẳng vào không gian đang êm ả. Park Jaehyuk sững người. Giọng nói quen thuộc ấy như vừa bước ra từ trong ký ức, từ những ngày hạ có tiếng cười, hay từ những cơn mưa đêm anh từng che ô cho một người con gái nhỏ.

Anh quay người lại. Cô đứng đó, giữa ánh đèn vàng hắt từ phía sau, khiến bóng dáng nhỏ nhắn của cô càng trở nên mong manh. Khuôn mặt ấy, đôi mắt từng long lanh ánh dịu dàng mỗi khi nhìn anh, giờ đọng lại sự thất vọng cùng những giọt nước mắt chưa rơi mà như sắp trào ra bất cứ lúc nào. Miệng cô mím chặt, cố giữ cho mình một nụ cười nhưng là kiểu cười đau khổ của người đã biết trước kết cục mà vẫn hy vọng vào điều tốt đẹp hơn.

“Em thử gọi” cô nói, giọng khàn hẳn đi vì nghẹn,

“Em muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào… và anh khiến em thất vọng vô cùng.”

Gió đêm len qua cánh cửa khép hờ, mang theo hương mưa từ đâu đó. Dưới ánh đèn, bóng Jaehyuk và cô đổ dài xuống sàn gạch lạnh, hòa vào nhau như một vệt ký ức chưa từng tách biệt. Anh đứng đó, lặng người. Ly rượu trên tay anh chợt trở nên nặng nề như thể chứa đầy cả những lời anh chưa bao giờ nói, những cuộc hẹn anh bỏ lỡ, và những nỗi đau cô một mình chịu đựng.

“____...”

Tên cô thốt ra khỏi môi anh như một tiếng thở dài. Anh không ngờ cô sẽ đến. Không ngờ cô lại bước vào đúng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà chính anh cũng chẳng thể phân định mình là ai, mình đang làm gì, mình muốn gì.

Cô gái lạ bên cạnh anh nhướn mày, có chút tò mò nhìn hai người, nhưng rồi biết thân biết phận mà lặng lẽ đặt ly xuống, bước đi không nói lời nào. Còn lại chỉ là hai người, và một khoảng không dày đặc những cảm xúc đang bị ém chặt suốt một thời gian dài.

“Anh biết không?” –cô bước tới một bước, giọng nghèn nghẹn

"Em không trách cô gái kia. Cô ấy không nợ em gì cả. Nhưng anh… anh là người đã hứa sẽ ở bên em dù thế nào đi nữa. Anh đã từng nói em là cả thế giới của anh.”

Jaehyuk không đáp. Anh nhìn cô như đang cố lục lại từng mảnh ký ức cũ. Đêm đầu tiên họ nắm tay nhau, những lần cô nhắn tin hỏi anh đã ăn gì chưa, khi cô len lén bỏ vào balo anh những món quà nhỏ, và cả những ngày cô ngồi chờ hàng tiếng chỉ để đưa anh một hộp cơm.

Tất cả như những thước phim cũ đang chiếu ngược. Nhưng hiện tại, trước mắt anh, là người con gái đang cố giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

“Chỉ một cái nhấc máy thôi, Jaehyuk à… chỉ một lần, anh cũng không làm được.”

Ngườiđứng trước anh, mỏng manh trong chiếc áo dạ màu kem, môi tái nhợt như chưa từng nhận lấy một nụ hôn ấm áp từ người đối diện. Đôi mắt cô ngấn nước nhưng không rơi vì cô muốn giữ lấy phần kiêu hãnh cuối cùng của mình. Lồng ngực nhức nhối vì những điều còn vướng bận, cô mở miệng, giọng trầm lại, buốt như gió lùa qua kẽ tay đông lạnh:

“Anh này, em thấy mình chẳng thể đi cùng nhau nữa đâu.”

Anh nhướn mày, không nói, bàn tay vẫn đút trong túi áo khoác da, lưng hơi tựa về một bên như thể cuộc đối thoại này chẳng mấy phần liên quan đến mình. Khói thuốc vẫn lượn lờ từ làn môi anh, mang theo một thái độ bất cần, một sự lãnh đạm làm người ta giận đến muốn khóc.

“Anh rất tốt,” cô tiếp tục, “nhưng cái tốt ấy… em không xứng được nhận thì phải.”

Anh cười khẽ, nụ cười cong lên như thể vừa nghe một câu chuyện cũ rích.

“Tình yêu là gì nhỉ?” cô hỏi, tự đáp, “Là cảm xúc đến từ hai phía kia mà. Thế sao trong mối quan hệ này… lại chỉ có mình em là thật lòng, anh nhỉ?”

Lần này anh không cười. Mặt anh trầm xuống một thoáng, nhưng không đủ lâu để ai nhìn thấy. Anh vẫn giữ dáng vẻ đó, một gã trai với ánh nhìn lạnh tanh, nụ cười mỉa và giọng nói luôn chậm rãi như thể chẳng bao giờ đặt trái tim mình vào bất cứ điều gì.

Cô quay đi. Đôi vai run nhẹ. Bước chân không nhanh, nhưng kiên quyết. Con đường phía trước trải dài, dưới hàng cây khô rụng lá, bóng cô kéo dài như vết mực loang giữa nền trời nhòe nắng.

Và anh vẫn đứng đó.

...Trong ba giây.

Đến giây thứ tư, điếu thuốc rơi khỏi tay anh. Lửa đỏ vụt tắt dưới mũi giày. Và rồi anh bước. Nhanh. Rất nhanh.

“____!” anh gọi, giọng anh vang lên, khàn như cào vào cổ họng, nhưng rõ ràng đến đáng sợ.

Cô khựng lại một giây, chỉ một giây thôi rồi vẫn bước tiếp, vì cô không tin vào những lần quay đầu nữa.

Nhưng anh đã đuổi kịp.

Tay anh nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ như một lời tuyên bố.

Cô giật mình, gương mặt tái đi. Anh kéo cô xoay người lại, ánh mắt hun hút như đêm không trăng, giọng anh trầm thấp, mang đầy mùi khói thuốc, mùi bão giông, mùi tiếc nuối chưa bao giờ được thốt ra.

“Em nói đủ chưa?”

Cô cắn môi, không đáp.

“Anh để em nói đấy. Giờ đến lượt anh.”

Gió cuốn bay chiếc khăn len khỏi cổ cô, nhưng cả hai chẳng ai buồn nhìn theo. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nơi có những tia đỏ vằn lên vì khói thuốc, vì thiếu ngủ, hay vì điều gì sâu hơn mà cô chưa bao giờ chạm tới được.

“Anh không tốt. Anh chưa bao giờ cố tỏ ra là người tốt cả,” anh nói, giọng trầm đến khản đặc. “Anh ích kỷ. Anh tệ. Anh vô tâm. Anh khiến em tổn thương nhiều đến mức chính anh còn không muốn soi gương nhìn lại bản thân.”

Bàn tay anh vẫn giữ lấy cổ tay cô, nhưng dịu lại, khẽ run.

“Nhưng anh yêu em cơ mà, em chỉ cần anh yêu em thôi là đủ rồi còn gì"

Cô bật cười, một tiếng cười không hẳn là vui, cũng chẳng phải mỉa mai, chỉ như một phản xạ của trái tim đang chảy máu mà không biết làm gì khác ngoài run rẩy.

"Yêu em?"

Cô lặp lại, khẽ lắc đầu

"Anh yêu em bằng cách nào? Bằng cách tắt máy khi em gọi? Bằng cách để người con gái khác ngồi cạnh mình trong quán bar, còn em thì đứng chờ anh ngoài mưa, ngốc nghếch như thể em là kẻ duy nhất tin vào những lời anh từng nói?"

Jaehyuk im lặng. Nhưng ánh mắt anh không còn phớt đời nữa. Ánh mắt ấy lần đầu tiên nhìn cô như nhìn một điều quý giá, đang sắp tuột khỏi tay. Một điều khiến anh sợ.

“Anh biết… tất cả những gì em nói đều đúng. Và anh đáng bị em ghét như thế. Nhưng mà…” –Anh cúi đầu, giọng trầm hẳn, đôi bàn tay thô ráp siết chặt lấy tay cô như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến.

“…anh không biết phải yêu ai khác ngoài em cả.”

“Em không cần một tình yêu chỉ biết nhận rồi làm đau em, Jaehyuk à.”

Cô nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào anh

“Tình yêu mà em cần… là người sẽ gọi lại sau mỗi lần lỡ máy. Là người sẽ lắng nghe cả khi em chẳng biết nói gì. Là người… sẽ chạy đến, không phải khi em quay đi, mà là trước cả khi em rơi nước mắt.”

Đôi mắt cô ngân ngấn nước. Nhưng lần này, nó rơi. Từng giọt.

**********
Cảm hứng lấy tất từ cái bức ảnh so bad này của anh Thước. Má ơi cái vibe phản diện thao túng tâm lý

Tiện đây thì xin phép truyền thông bẩn cho đứa con mới đẻ😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com