55. (Peanut) Cũ {2}
Tại đại sảnh khách sạn lớn ở trung tâm Seoul, ánh đèn pha lê rủ xuống. Từng hạt sáng nhỏ khúc xạ qua lớp thủy tinh trong suốt. Hương hoa hồng bao trùm không gian nồng nàn, ngọt ngào, vừa mới lạ vừa quen thuộc.
Khắp sảnh là biển người đang cười nói rộn ràng. Tiếng ly chạm nhau lách cách hòa cùng tiếng nhạc nhẹ du dương, đôi khi xen vào vài tiếng máy ảnh “tách” khẽ. Trên những chiếc bàn phủ khăn trắng, hoa hồng được cắm đầy trong lọ pha lê, đủ loại màu: trắng, hồng phấn, đỏ tươi, cam đào,... Dưới ánh đèn, mỗi bông hoa đều long lanh như đang được ai đó vuốt ve, nâng niu.
Người ta nói rằng, tất cả hoa trong buổi tiệc hôm nay đều do chú rể đích thân chọn vì biết cô dâu yêu thích hoa hồng.
Dàn nhạc ở góc sảnh đang chơi khúc Canon in D, âm thanh violin réo rắt như len lỏi giữa tiếng trò chuyện của khách mời. Không khí sang trọng mà dịu dàng, náo nhiệt nhưng vẫn phảng phất một chút trầm mặc khó tả.
Ai nấy đều ăn mặc chỉn chu theo bảng màu đã được đề sẵn trên thiệp cưới, những bộ vest và váy màu than xám đều được khách khứa tỉ mẩn lựa chọn.
Phía bên trái sảnh, những người đồng nghiệp của ___ xúm tụm lại, vừa cười vừa chỉnh trang lại lớp son môi, bàn tán về sự hoành tráng của nơi này.
“Nghe nói anh ấy cầu hôn trên một bãi biển ở Jeju, lãng mạn lắm” một người nói, giọng nhỏ nhưng vẫn đầy phấn khích.
“Cặp này thật sự hợp nhau mà” người khác đáp “hai người họ chẳng phải yêu nhau bao nhiêu lâu à, đợi mãi cuối cùng cũng cưới rồi, mừng cho ___ thật đấy.”
Ở trung tâm sảnh, màn hình lớn chiếu video ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi, những thước phim ghi lại hành trình mà cả hai đã cùng nhau tiến đến, từ nơi khung cảnh bãi biển, những bức ảnh dạo phố dưới nắng, ánh nhìn họ trao nhau khi đứng tại tầng cao của khu ổ khóa tình yêu mà các cặp đôi thường lui tới. Khách khứa dõi theo, tiếng xuýt xoa vang khắp nơi.
“Trông hạnh phúc nhỉ”
Han Wangho rời mắt khỏi màn led vẫn đang chiếu từng phân cảnh tình tứ rồi chầm chậm đi về phía hành lang nơi phòng chờ cô dây.
Anh mặc một bộ vest đen vừa vặn ôm lấy thân hình của mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng đến mức khó thở.
Han Wangho khẽ hít một hơi dài, cố gắng ghìm nhịp tim đang đập dồn dập, nhưng không ăn thua. Mỗi nhịp tim như đang lặp lại một lần những lời anh từng nói, những cử chỉ từng làm em tổn thương, và cả nỗi sợ hãi mà anh không dám thừa nhận: rằng mình đã để mất em thật sự.
Han Wangho đẩy cửa bước vào, cánh cửa khép lại phía sau anh với một tiếng “cạch” khẽ khàng, nhưng đủ để đánh thức mọi cảm giác đang ngủ yên trong em.
“Em biết anh sẽ tới mà”
Giọng nói của ___ vang lên, nhẹ nhàng, không trách móc, nhưng cũng đủ khiến Wangho cảm thấy trái tim mình nhói lên như bị ai bóp chặt.
Anh nhìn em, người con gái từng là cả thế giới của anh đang ngồi trước gương, váy cưới trắng xòe ra xung quanh, mái tóc búi gọn nhưng vài lọn tóc buông lơi khiến gương mặt em trông vừa mềm mại vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh.
Anh cảm thấy mình như một kẻ lạc đường bước vào một thế giới không còn chỗ cho mình. Anh muốn tiến đến, muốn ngồi bên cạnh, muốn chạm vào tay em, muốn nghe em cười như ngày xưa, muốn nói:
“Anh nhớ em. Anh vẫn yêu em.”
Nhưng lời nói ấy nghẹn nơi cổ họng. Tất cả những gì anh làm được chỉ là bước chậm đến chiếc sofa gần đó, theo dấu hiệu lịch sự mà em đưa ra, và ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm em khó xử, nhưng cũng đủ để tim anh tự nhủ rằng anh sắp mất em hoàn toàn.
“Ngày vui của em, sao anh có thể bỏ mặc được chứ”
Wangho nói, giọng trầm, pha chút run rẩy mà anh không thể che giấu.
Em quay lại nhìn anh qua gương, nụ cười khẽ khàng nhưng ánh mắt đã không còn ánh sáng trẻ thơ như trước. Anh nhận ra, em đã trưởng thành, đã khác nhiều so với những ngày còn bên anh, và anh… cũng phải chấp nhận điều đó. Cứ như thể tình yêu của hai đứa đã là thứ xảy ra hàng thập kỉ trước rồi vậy.
Lạ lẫm, lạc lõng
“Em hôm nay rất đẹp”
Wanghonói tiếp, giọng nghẹn ngào nhưng cố giữ bình tĩnh.
“Em và chiếc váy cưới em từng ao ước, cuối cùng cũng thành sự thật rồi.”
Anh cười, nụ cười mỏi mệt nhưng thật lòng, ánh mắt tràn đầy day dứt.
Im lặng kéo dài giữa họ. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, hương hoa hồng thoang thoảng và ánh sáng hắt lên gương mặt cô dâu. Wangho nhìn em, những hình ảnh của quá khứ ùa về: những ngày mưa hai người đi dưới cơn mưa, những lần giận dỗi chỉ để được ôm nhau, những lời hứa từng thốt ra trong nỗi say mê tuổi trẻ. Giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức, xa xôi, đau đớn, và bất lực.
“Ừm, niềm ao ước của em, thành thật rồi.”
“Anh… vẫn chưa quên em” anh thốt ra, giọng thấp nhưng đầy chân thành, run run đến mức anh tự thấy mình thật yếu đuối.
“Nhưng anh biết, anh không còn quyền để giữ em nữa. Anh chỉ có thể đứng đây, nhìn em hạnh phúc.”
Em im lặng. Không cần trả lời. Ánh mắt cô dâu quay vào phía gương, nhưng Wangho thấy rõ đôi mắt ấy đã ướt nhòe. Anh muốn hỏi:
“Em có hạnh phúc không? Thật sự hạnh phúc chứ?”
Nhưng anh sợ, câu trả lời có thể làm anh gục ngã ngay tại chỗ.
“Anh… chỉ mong em hạnh phúc” Wangho tiếp, giọng khàn khàn.
“Bên người em chọn, bên người có thể che chở cho em trọn đời.”
“Em đang rất hạnh phúc, Wangho à”
___ bật cười khúc khích, tiếng cười khe khẽ vang lên trong căn phòng chờ yên tĩnh.
Em kéo tay Han Wangho lại, động tác rất tự nhiên, rất quen thuộc. Những ngón tay em chậm rãi mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay mình, rồi sang tay anh.
Hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu, như một minh chứng rõ ràng đến tàn nhẫn rằng tất cả những gì vừa diễn ra.
Nỗi đau, sự day dứt, khoảng cách tưởng chừng không thể lấp đầy đều chỉ là một giả định. Một giả định được dựng lên từ chính nỗi sợ mất nhau sâu kín nhất của cả hai.
“Ngày cưới lại đi diễn cảnh người lạ với nhau, kì cục thật đấy”
___ nói, giọng mang theo ý cười nhưng đáy mắt lại ánh lên một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.
Han Wangho nhìn em, ánh mắt anh khẽ chùng xuống. Anh siết nhẹ tay em hơn một chút, như sợ chỉ cần lỏng tay ra thôi, tất cả sẽ lại tan biến như một giấc mơ quá thật. Anh cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn, nhìn những đường vân nhỏ bé trên bề mặt kim loại, rồi bất giác thở ra một hơi dài.
“Ừ” anh đáp, giọng trầm và thấp, “kì cục thật.”
Nhưng rồi anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào em, ánh mắt không giấu nổi sự chân thành đến trần trụi.
“Nhưng nếu không làm vậy, chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết… chỉ nghĩ đến việc mất em thôi, tim anh đã chịu không nổi rồi.”
___ khựng lại. Bàn tay đang mân mê chiếc nhẫn chợt dừng lại giữa chừng. Em ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn thật kỹ, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, người vừa đóng vai kẻ đến muộn trong đám cưới của em, vừa là chú rể thật sự đang chuẩn bị bước ra lễ đường.
“Em cũng vậy” em nói khẽ. “Lúc anh bước vào phòng… em đã nghĩ, nếu năm đó chúng ta thật sự chia tay, chắc em sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn anh đứng gần em như thế này nữa.”
Giọng em không run, không nghẹn, nhưng lại khiến lòng người nghe nhói lên từng chút một. Han Wangho đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay em, như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
“Anh xin lỗi” anh nói, lần này không phải lời xin lỗi của kịch bản, mà là lời xin lỗi thật.
“Không phải vì vở diễn hôm nay. Mà vì đã từng khiến em phải nghĩ đến viễn cảnh đó.”
Anh khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm nhưng ánh mắt lại đỏ hoe.
“Anh thề” Wangho nói, “sẽ không bao giờ để em phải đóng vai người lạ với anh thêm một lần nào nữa. Dù là diễn, hay là đời thật.”
___ siết chặt tay anh, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, phát ra một tiếng “keng” rất khẽ, nhưng vang lên trong lòng cả hai như một lời hứa. Bên ngoài, tiếng nhạc cưới bắt đầu dâng cao, tiếng xôn xao của khách mời vọng vào qua cánh cửa, báo hiệu khoảnh khắc họ phải bước ra ánh sáng.
Em ngẩng đầu lên, nhìn Han Wangho, ánh mắt sáng lên rạng rỡ:
“Vậy thì… lần này đừng diễn nữa nhé.”
Wangho mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em.
“Ừ” anh đáp.
“Lần này, là thật.”
_____
Tui leak trước cú quay xe này từ màu vest ròi đó. Khách khứa ở đây tui đã viết là sẽ phải mặc đồ màu than xám nhưng khúc Wangho chbi vào phòng thăm cô dâu thì vest ổng mặc là màu đen (ý là vest chú rể á). Ko bt có ai phát hiện ra ko😇
Ban đầu tui đưa ra 2 plot cho các bà chọn thì cái plot đám cưới này là "em cưới rồi, ko đợi anh nữa à". Y/n đi lấy người khác và nó sẽ chỉ dừng lại ở khúc Wangho hỏi em hạnh phúc ko sau đó ra sảnh nhìn em tay trong tay với chú rể thôi. Nhưng mấy bà đòi HE dữ quá với tui thấy tui ngâm fic hơi lâu nên đổi nó thành HE theo ý mấy bà coi như bù đắp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com