Tìm về mùa hoa nở - hết
Không gian đã tĩnh lặng lại còn thêm nặng nề, trái tim tôi như hẫng một nhịp. Minhyung nở một nụ cười ranh mãnh, tay anh quàng lấy vai tôi kéo tôi vào lòng anh
"Ô chết cô vô ý quá, vốn dĩ muốn con làm con bé bất ngờ mà trót nói ra rồi"
"Dạ không sao đâu ạ, cháu hôm nay cũng đang định nói với cô ấy"
"Cháu sẽ làm cô ấy hạnh phúc,cháu xin thề trên danh dự của Lee gia.Cháu sẽ luôn bên cạnh cô ấy, không rời bỏ cô ấy"
Minhyung khẳng định chắc nịch, mắt đắc ý nhìn Kwanghee đang sa sầm mặt mày. Dù chẳng nhắc đích danh đến ai, tôi và Kwanghee cũng thừa hiểu anh ấy đang đá xéo ai. Nếu là lúc khác chắc tôi sẽ phá lên cười vì tính hơn thua của Minhyung nhưng giờ tôi không cười nổi nữa rồi. Kwanghee tiến đến bên cạnh kéo tôi lại về phía anh
"Đừng kéo em ấy như thế. Con bé người yếu, không chịu nổi đâu"
"Yếu hay không tôi tự biết. Bao lâu nay tôi chăm em ấy rất tốt, không cần người ngoài quan tâm"
Hai cái chữ người ngoài như chạm đến giới hạn của Kwanghee, mặt anh sa sầm lại tay cũng nổi gân. Anh siết chặt lấy tay tôi, có lẽ điều anh hối hận nhất đấy là không về sớm hơn mà lại để người khác hẫng tay trên mất
"Minhyung, sao anh chưa từng nói với tôi về việc này?" - tôi hạ giọng hỏi
"Em có hỏi đâu mà nói?"
—-----------------------------------
Minhyung cùng mẹ tôi trò chuyện trong phòng khách, còn tôi và Kwanghee ra ngoài vườn. Cả hai im lặng đi bên cạnh nhau, tôi không biết nói gì, cũng né tránh không nhìn anh. Tôi giờ đây cảm thấy giống như kẻ bạc tình trong vở kịch kia, dù bản thân chưa từng thực sự chấp nhận tình cảm ai khác. Khóm hoa hồng đỏ nở rộ tô điểm cả một góc vườn khẽ lao xao vì gió trời đêm là thứ duy nhất vô ưu vô tư ở đây
"Sao vậy, thích hắn ta đến mức không thèm anh nữa sao?" - Kwanghee trầm trầm giọng hỏi lạnh lùng, dùng tay ép mặt tôi quay về phía anh
"Không có, em chưa từng nói một chữ nào-"
Kwanghee cắt ngang lời tôi bằng một nụ hôn. Cái hôn này không dịu dàng như hồi chia tay mà lại mạnh bạo, hận không thể gặm nát môi đối phương. Ép đối phương vào tường, Kwanghee được đà lấn tới. Hôn môi, hôn má, hôn cả khóe mắt để rồi từ từ trượt môi xuống phần cổ trắng nõn. Gã không chấp nhận, trần đời này gã ghét nhất là ai tự tiện lấy đi thứ gì của hắn. Đầu môi ấm nóng quấn quýt không rời, Kwanghee còn tiện mồm để lại vết cắn trên cổ như một cách đánh dấu chủ quyền
"Đừng nghĩ đến chuyện che đi, nếu không anh sẽ làm nhiều hơn đấy"
"Anh dỗi à?"
"...."
"Ồ là dỗi thật. An tâm đi, em luôn yêu anh mà"
"Thật lòng đấy, em yêu anh rất nhiều, hơn cả chữ "yêu" luôn" - Tôi khẽ vuốt nhẹ gò má lạnh vì tiết trời đông của Kwanghee trao cho anh một nụ hôn. Một nụ hôn tôi đã thèm khát bấy lâu nay. Trong gian phòng khách ấm cúng tỏa ánh đèn vàng rực rỡ, có kẻ đã chứng kiến hết từ đầu tới cuối. Trong phòng ấm mà lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, Minhyung chỉ biết cười khờ rồi ngoảnh mặt đi. Anh không muốn thấy, không muốn thấy thêm gì nữa
—-----------------------------------
Không hổ danh là thương nhân quyết đoán, Minhyung trong một tối đã chốt được đám cưới. Đám cưới sẽ diễn ra vào đầu tháng sau, xếp lịch gấp rút như vậy tôi thực sự có chút nể phục anh ấy. Chưa thấy ai máu liều đến thế bao giờ. Tiết trời tháng 12 lạnh buốt, vạn vật như ngủ yên dưới tấm chăn lạnh lẽo của mùa đông. Ánh nắng ấm áp của phương nam đã đem đàn chim đi rồi, chỉ còn tôi lại đơn côi trong chiếc lồng son rực rỡ. Có thể Minhyung thật sự coi trọng tôi, coi trọng đám cưới này nhưng tôi biết đây chỉ là một nước cờ trên bàn cờ lợi ích của hai gia đình. Có hôn lễ này, gia đình tôi mới có thể củng cố được vị thế của mình, đời đời phồn vinh. Một nụ cười mỉa mai buông ra, mỉa mai cái sự giàu có, sự hạnh phúc này. Nhìn chiếc váy cưới tinh xảo may thủ công mới được gửi sang, tôi càng thêm chua chát hơn
Thời gian cứ thế chạy qua khung cửa sổ, ngày hôn lễ đã sớm đến. Hôm nay trời tiết độ đầu xuân, nắng mới hửng lên nhuộm sắc hồng tô đậm cảnh vật. Gian nhà náo nhiệt tưng bừng với không khí kết hôn, vì là chuyện chung thân đại sự của hai gia đình lớn nên mọi thứ đều chỉnh chu không lấy một sai sót. Ngồi trong phòng thay đồ, dù đã được thúc giục nhiều lần tôi quyết không mặc váy cưới. Mẹ tôi có xông vào từ khuyên can cho đến mắng chửi, mặc kệ. Tôi quyết không mặc. Chỉ khi cha đe dọa sẽ khiến Kwanghee sống không yên ổn tôi mới hậm hực mặc đồ vào
Cốc cốc
"Con đã mặc rồi, hai người còn muốn gì nữa?!" - Tôi cáu giận mở cửa phòng, để rồi lại bị bất ngờ trước bóng hình trước mặt
"Đấy là cách em chào hỏi người yêu mình à?" - Kwanghee đứng trước mặt tôi, chỗ đáng ra phải là cha mẹ tôi. Anh nay bảnh bao đến lạ, quần áo chỉnh chu gọn gàng bảnh bao cứ như chú rể đám cưới
"Anh... Sao anh vào được đây?"
"Nếu người ta muốn, người ta sẽ tìm cách" - Kwanghee nhếch mép cười, con cáo đỏ này luôn ranh mãnh như thế. Dẫu vậy tôi không phiền chút nào
"Đi thôi, đến lễ đường của hai ta" - Anh nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy cùng. Chúng tôi băng qua khu vườn tĩnh lặng đã tàn phai sắc đỏ hoa hồng, chạy gấp gáp trên nền gạch lát đá. Phút giây quá khứ chợt ùa về trong tâm trí tôi, đã từng có thời anh kéo tôi chạy đi chơi trong rừng thoát khỏi đống bài vở trên trường, giờ đây anh cũng kéo tôi chạy thoát khỏi bàn cờ cuộc đời. Bóng hình anh chạy trước mắt tôi, giờ đây tôi mới để ý hình như vai anh đã đô lên hơn, tay cũng chai sần đi so với kí ức của tôi. Dẫu vậy con người ấy cũng thế, vẫn là chàng thiếu niên tôi yêu năm ấy. Mãi mãi là anh, mãi mãi là người tôi yêu.
Cả hai cứ lao mình chạy về phía trước, bước chân dường như càng gấp gáp hơn khi nghe thấy tiếng mọi người hô hoán phát hiện tôi biến mất. Tôi không biết mình đang đi đâu, cũng không cần biết. Có anh là được
"Ở đằng đó!"
Tiếng thét to làm tim tôi giật nảy, Minhyung quả thật rất tài giỏi. Dù không lường trước được chuyện này nhưng hành động vẫn vô cùng nhanh chóng. Tôi đâm ra hoảng loạn, bàn tay vã mồ hôi càng siết chặt tay Kwanghee hơn
"Đôi bạn trẻ cần một chuyến quá giang không?" - Một giọng nói vang lảnh lảnh của cậu trai trẻ vang lên. Minseok miệng vẫn ngậm miếng kẹo láu cá hỏi, tay đã sẵn sàng vô lăng để tổ lái. Không nhiều lời Kwanghee bế bổng tôi lên rồi giấu tôi vào trong đống hàng hóa, còn anh nằm ngay cạnh bên nhìn ra ngoài để quan sát tình hình. Cái mỏ chu chu của Minseok vẫn còn đang lải nhải về đua xe với đám người kia suốt cả đoạn đường dài. Không biết bao lâu đã trôi qua, bên ngoài kia đã sớm lặng yên dẫu vậy Kwanghee vẫn chưa cho tôi ra, anh cố giấu tôi dưới đống lạc đà bông nằm ngổn ngang trong thùng xe - di chứng hậu đua xe
----------------------------------------
"Tạm biệt he, có gì đua xe kêu tôi tiếp nha" - Lời của Minseok vọng lại trong gió sau khi cậu đánh xe chạy vút đi, thả tôi với Kwanghee lại giữa đường.
"...."
"...."
Cả hai im lặng rồi bật cười phá lên, sau bao năm trời tôi mới được cười thỏa thích thế này. Từ xưa đến giờ ai lại nghĩ đến chuyện cướp dâu? Tôi không nghĩ, Minhyung không nghĩ mà Kwanghee lại nghĩ ra. Một con cáo ranh mãnh.
"Gọi cả cấp dưới để giúp chuyện riêng à? Anh có lạm quyền quá không đó?"
"Đây không phải lạm quyền, là anh em giúp nhau lúc khó khăn thôi" - Con cáo đỏ bật cười đáp trả, rồi bỗng im lặng. Tay anh run run lấy trong túi áo chiếc hộp quen thuộc, là thứ tôi đã từng thấy trước đây. Dẫu khi cầm súng vô cùng vững chắc nhưng khi cầm thứ này tay anh lại run run đến lạ. Đôi nhẫn vẫn tỏa sáng như hồi tôi thấy lần đầu trong rừng, ở chiến khu anh không lúc nào rời cặp nhẫn này. Lúc rảnh sẽ vệ sinh đánh bóng chúng kĩ lưỡng, rồi ngắm nhìn chúng lấp lánh rạng rỡ trong trời đêm
"Em bằng lòng lấy anh làm chồng không?"
"Anh biết, anh không giàu như Lee thiếu gia, nên bấy lâu nay anh cố gắng kiếm tiền. Đợi khi nào giàu có về cưới em nhưng không ngờ bản thân suýt thì trễ hẹn"
"Nhưng giờ, anh cũng có tiền, có nhà có xe.... Nếu em muốn trang sức đẹp anh làm cho em, em muốn đồ xinh thì anh mua cho em hoặc anh sẽ học may vá. Anh..."
"Dừng dừng. Đủ rồi. Em không cần những thứ đấy"
"Em đồng ý mà, nếu không sao lại theo anh đến đây?"
Mắt Kwanghee rung động lấp lánh, khóe mắt sớm đã ươn ướt. Trao nhẫn cho nhau, cả anh và tôi đều nghẹn ngào. Bao lâu nay anh chinh chiến, chỉ mơ thấy được gặp lại em được ôm em. Khi về nghe tin em đính hôn, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu bản thân có quá ích kỷ khi chỉ muốn giữ em làm của riêng? Bản thân có nên để em sống trong nhung lụa, trong vòng tay kẻ khác? Đã có lúc anh buông bỏ, thầm chúc em sống tốt vì nghĩ em hạnh phúc ở nơi đấy nhưng mọi thứ lại không giống như anh đơn thuần nghĩ. Đến bây giờ anh thầm cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc, vì không để em một mình chờ đợi.
Tôi khẽ vuốt nhẹ gò má anh, dường như anh cũng hiểu ý tôi mà nâng cằm tôi lên. Cả hai trao nhau nụ hôn thành đôi, dù không có lễ đường xa hoa, không có tiếng vỗ tay chúc mừng, càng không có tiếng chuông nhà thờ rung lên chúc mừng đôi lứa nhưng cần gì những thứ phồn hoa đó? Ánh nắng xuân đã đem về lại đàn chim én từ phương xa, tiếng hót chúng trên cành cây còn chân tình hơn lời con người thốt ra tại lễ cưới kia. Hai bên đường, hoa cải đã thức giấc sau chiêm bao dài. Dù trên thành phố tôi vẫn thấy hoa cải nhưng tôi luôn cảm thấy không đúng. Không phải hoa cải nở sai so với dáng hình tự nhiên của nó mà là không có anh. Cuối cùng sau bao năm tháng đằng đẵng, tôi cũng tìm về được miền hoa vàng tôi yêu rồi
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com