Tình hồng cuối trao gửi em -1 (Viper)
Tôi gặp anh trong một buổi chiều tình cờ, một buổi chiều lộng gió phảng phất hơi lạnh đầu mùa đông. Nắng thu vẫn còn vắt người trên tán lá già cỗi sắp trụi xơ xác cố níu lại giờ thu cuối cùng. Mái tóc anh chải bóng đen mượt, tay chai sần đượm vẻ phong ba của một gã đàn ông gần độ tứ tuần. Bộ vest lịch lãm may đo ôm người phẳng phiu, quá phẳng phiu. Dường như anh khoác bộ cánh ấy, ngồi đây trầm ngâm bất động, chẳng đi tới một buổi lễ xa hoa hay một buổi gặp mặt trang trọng nào cả dù bộ cánh ấy được may đo để tới những nơi như thế
"Anh không có nơi nào để đi sao? Nếu anh cứ ngồi đây thì anh sẽ lãng phí bộ áo đắt tiền đó mất thôi"
"Chắc vậy em à. Con người đôi khi khoác lên bộ cánh rực rỡ rồi lại chẳng biết nên đi đâu về đâu. Hoặc là không có gan để tới nơi họ muốn tới"
"Nghe như anh thuộc vế sau rồi?"
"Ừ"
Anh khẽ đưa tay ngỏ ý mời tôi ngồi cạnh, tôi dựng túi máy ảnh lỉnh kỉnh của tôi sang một góc rồi ngồi xuống cạnh bên. Anh khẽ đẩy gọng kính bạc, nở một nụ cười. Đó là một nụ cười gượng nhuốm buồn, hay sự chấp nhận, hay là hối hận? Tôi không thể nào nêu lên được xúc cảm trong nụ cười của người đàn ông này nên cũng chỉ lặng thinh nhìn chiếc bàn gỗ trước mặt, nhìn cốc trà trắng ngà vơi phân nửa của anh. Một thứ đồ ngọt chẳng ăn khớp gì với vẻ ngoài của anh, tôi cứ nghĩ với phong thái của kẻ dường như đã thấy đủ trầm luân trong cuộc đời này sẽ chọn thứ đắng, dịu và lặng lẽ. Chứ không phải một cốc trà sữa ô long nhài còn thoảng mùi hoa
"Hôm nay cô ấy kết hôn"
"Ai ạ?"
"Hôm nay một cô bé, một người quen từ trong quá khứ của tôi kết hôn. Tầm trưa sẽ cử hành lễ. Tôi mới nhờ người gửi quà cưới chứ chưa tới đó"
"..."
"Tôi lặn lội lục tung cả cái thành phố này chỉ để tìm quà cưới, con ngõ này tôi đã đi qua đi lại không dưới chục lần chỉ để tìm kiếm một thứ quà ưng ý. Cuối cùng lại phải đặt quà từ nơi khác. Quà thủ công, một chiếc ghim cài tóc"
"Anh chu đáo thật đấy, chắc hẳn chị ấy sẽ hạnh phúc lắm vì có người tốt bụng như anh làm bạn"
Anh im lặng, phóng tầm mắt ra con phố nhộn nhịp. Đây là hàng phố đồ thủ công lưu niệm, luôn nhộn nhịp người mỗi dịp lễ đặc biệt là mùa cao điểm cưới này
"Tôi nghe chủ quán bảo rằng em đang tìm kiếm ý tưởng chụp hình?"
"Vâng, em thích nghe câu chuyện của mọi người lắm. Nó cho em cảm hứng để cầm máy"
"Vậy để tôi kể em nghe một câu chuyện nhé, một câu chuyện chia tay trong hạnh phúc"
"Chia tay mà lại hạnh phúc sao anh?"
"Ừ... Câu chuyện chia ly của một tên hề vào tháng hạ"
"..."
"Ký ức con người đôi khi có sự sai lệch về cảm nhận thời gian, không gian. Có những quãng thời gian rực cháy như đốm lửa, dồi dào nhựa sống và rất "người" lại chỉ là một phút huy hoàng lóe sáng. Có những quãng trầm lặng lắm đoạn u ám tâm hồn lại kéo dài như vạn năm. Mà đen đủi là trong cảm nhận của tôi, những mây đen mờ vẩn đục hiện hữu trong đời tôi nhiều hơn là ánh sáng rực rỡ. Em à, xin đừng chê cười tôi diễn giải lung tung lê thê. Xin em hãy hiểu cho lòng tôi, tôi không biết giải bày câu chuyện này như thế nào, bắt đầu từ đâu nên cầu mong em hãy nghe hết nhé. Để em thấu lòng tôi, để tôi được chia sẻ nỗi lòng đau đáu hơn thập kỷ này em nhé? Và mong em cũng cảm thông cho sự sai lệch, khuyết thiếu trong mạch truyện nhé. Trí nhớ tôi tệ hơn tôi tưởng nhiều nhưng cũng đủ để cho em một câu chuyện giải khuây"
--------------------------------------------------------
Trời mùa hè lúc nào cũng đem lại cảm giác khó chịu bí bách cho con người, hoặc ít nhất là với Park Dohyeon. Cái cảm giác hơi nước bốc lên từ mặt đất hầm hập, trời oi bức không có lấy một cơn gió thoảng qua như đè nén o ép hồn người trong cái lốt da thịt vốn đã chật chội, tù túng. Mồ hôi nhễ nhại vương trên trán, dán chặt tấm áo đồng phục trắng lên lưng rộng. Dohyeon biết mình sắp trễ học, biết chứ, biết thừa nhưng mà cũng chẳng cố gắng đạp nhanh chân hơn. Cùng lắm thì bị ghi vào sổ, bị trừ điểm hoặc bị ông anh thân yêu Wangho đè đầu ra trảm. Cái khoảnh khắc khó xử đó cũng chỉ xảy ra trong chốc lát rồi lại thoảng qua. Mọi sự đối với Dohyeon cứ nhẹ tênh như cánh bằng lăng hè xoay tròn trong gió, chẳng bận tâm chẳng nghĩ ngợi. Chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, rồi cũng sẽ trôi vào miền xa xăm xứ sở nào đó trong ký ức của cậu
Dohyeon bước vào cổng trường hiên ngang như thể đây là nhà cậu, thẻ học sinh đã được đeo lúc còn đi trên đường. Không nên cản trở đội trực ban ghi mình vào "bảng vàng danh vọng", Dohyeon mang trong mình khí khái cảm tử đó khoan thai bước đi như kẻ sẵn sàng tử vì đạo. Phía xa xa, chỉ có bóng người con gái đứng một mình lặng lẽ trực cổng phụ phía sau trường
"Chào buổi sáng" - Dohyeon chào hỏi với một nụ cười thương hiệu trên môi dù cô bạn cùng lớp, ngồi cạnh mình này có thể là lý do cậu bị hạ hạnh kiểm. Nhưng mà cậu nào có quan tâm?
"Chào buổi sáng, ngủ kỹ quá ha?"
"Giấc ngủ quan trọng hàng đầu mà. Cậu ghi luôn đi cho tôi còn lên lớp"
"Đi đi"
"...?"
"Tôi nói là đi đi, anh Wangho sắp sang bên này rồi. Không muốn bị đè đầu ra sấy thì đi nhanh đi"
"Tại sao?"
"Đây cũng chỉ là một câu chuyện sớm qua thôi, đi đi"
Dohyeon hơi khựng lại, nụ cười thương hiệu cũng dần trở thành một nụ cười xa xăm khó đoán ý định. Nhìn em không có vẻ thay đổi ý định nên gã cũng chỉ gật đầu chào thêm cái nữa rồi đi tiếp, cơn buồn ngủ và chán nản trường học cũng dần vơi đi trong thoáng chốc. Phải, chỉ là một câu chuyện sớm vụt qua thôi. Nào có thể là gì khác chứ phải không, em ơlớ
-----------------------------------------
Xin chào tất cả các bạn đọc yêu quý, trước hết mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn vì đã ủng hộ, đọc những câu chuyện mình viết ra từ hồi mới tập tành cho đến tận bây giờ. Mình thực sự cảm động vô cùng khi đã có tới 100 bạn xinh xắn quyết định theo dõi hành trình của chuyến mộng mơ này, nó có ý nghĩa vô cùng to lớn với mình. Đối với người khác thì có thể chỉ là 1 con số nhỏ thôi nhưng mà với mình thì nó ý nghĩa, ý nghĩa vô cùng
Mình muốn kỉ niệm con số đẹp đẽ này hoành tráng hơn một chút nhưng mà cuộc sống hiện tại không cho mình quá nhiều thời gian nên chỉ có thể cố gắng gửi đến bạn từng chương nhỏ nhoi này. Những câu chuyện các bạn đã và đang đọc đây, phần hay đều là của những chàng trai ấy còn phần nào dở và thiếu sót mình xin phép được nhận về phần mình. Mong rằng mình sẽ có thể tiếp tục đem đến những câu chuyện tới các bạn, và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đón nhận những câu chuyện của mình dù đôi khi còn gượng ép vụng về của một đứa vẫn đang trên hành trình tập viết.
Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com