Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình hồng cuối trao gửi em -3

Sau cái buổi hôm đó, Dohyeon cũng trăn trở lắm. Tự dưng nợ người ta đến hai lần, cậu mặt dày đến mấy cũng biết ngại chứ. Cầm xấp giấy được đóng thành quyển phẳng phiu còn ấm nóng hơi máy photocopy, cậu vuốt lại thêm vài lần nữa cho phẳng. Công sức cả tối của cậu đấy, hi hữu lắm Dohyeon mới chịu mở máy lên làm cái gì khác ngoài chạy deadline và đánh game. Phía đằng xa, em đang dọn nốt đống sách vở lại vào cặp để ra về

"Cậu có muốn tốt toán hơn không?"

Em khựng người, mắt nhìn cậu trai trước mặt dò xét một lượt từ đầu đến chân

"Tất nhiên rồi... Có chuyện gì sao?"

"Này. Cầm đi"

"Gì vậy?"

"Tổng hợp công thức toán, cách giải từng dạng bài cả cơ bản và vận dụng, vận dụng cao. Nhớ đọc kỹ phần cơ bản trước, làm bài tôi in sẵn trong đó. Làm nhuần nhuyễn rồi thì sang phần vận dụng nâng cao, cố lên nếu như chỉ biết cơ bản thôi thì đi thi được nửa tổng số điểm là giỏi. Có cả công thức giải nhanh nữa, dùng nó đi chứ công thức trên lớp rườm rà khó hiểu lắm. Tôi thấy cậu nghe giảng trên lớp không hiểu, bài lại chồng chất bài nên mất gốc. Cố ôn lại từ đầu, có gì cứ nhắn hỏi tôi"

"... Này là sao?"

"Hôm trước... Coi như đây là lời cảm ơn đi. Đừng hiểu lầm ý gì khác như bọn kia hay nói. Tôi không có ý thương hại hay gì cả. Chẳng thượng đẳng gì cả việc ra mặt kênh kiệu vì giỏi môn học gì đó ở môi trường phổ thông. Và tôi cũng không có ý khinh thường người thực sự muốn tốt hơn"

Dohyeon xách xe ra khỏi lán rồi rời đi để lại người kia còn rối bời ở lại, lòng thở phào. Tự dưng lại làm thầy giáo dạy toán không chính thức nhưng Dohyeon ngẫm đi ngẫm lại thì bản thân cậu cũng chỉ có cái ưu điểm đó thôi. Trời phú cho cậu con đường học mấy môn tự nhiên tính toán dễ thở hơn nên Dohyeon có cảm giác rằng bản thân nhiều khi không cần quá để tâm đến môn này mà vẫn có thể qua môn với điểm số cũng gọi là "cao" so với tiêu chuẩn.

Dohyeon chẳng buồn nói lời chào cứ vậy đạp xe khuất hẳn, bánh xe đạp lăn đều đều đưa bóng người con trai hòa vào dòng áo trắng học sinh. Dohyeon đạp về hướng nắng vàng rọi, để lại sau lưng vệt nắng hè lung linh mà sau này cậu không ngờ đó lại chính là giọt nắng đặc biệt nhất đời

------------------------------------------------------------------

Sau cái ngày định mệnh ấy, Dohyeon thực sự trở thành thầy toán bất đắc dĩ. Không phải cậu yêu nghề hay là dạng ôn kèm dí người ta 24/7 mà là ngược lại mới đúng, cậu mới là người bị em dí. Thậm chí đến tận nửa đêm vẫn còn nhắn cho cậu

"Dohyeon ơi, bài này tớ chưa hiểu? Tại sao đoạn này..."

"Dohyeon ơi, sao chỗ kia hai vế lại bằng nhau..."

"Doheyon ơi, sao..."

Cậu thở dài rồi lại cặm cụi soạn tin nhắn giải thích. Lâu rồi mới có người "quan tâm" cậu cỡ này, làm mục tin nhắn của cậu đỡ giống cái nghĩa trang hơn chút

-------------------------------------------------

Trời nắng gắt, hơi nóng hun đúc cả con ngõ nhỏ. Quán net tồi tàn nép trong con ngõ cũng không thoát được kiếp nạn, từng làn gió quạt rề rà phả ra cũng chỉ toàn là gió nóng. Dohyeon xoay người trên chiếc ghế chẳng mấy êm ái, ngồi chờ ghép trận. Dohyeon ngồi đây chơi game không phải cậu muốn thế mà là cậu cũng chẳng còn gì để làm, game chỉ là thứ khiến cậu tạm có mục đích để bám theo mà thôi. Những ván đấu 3D đó giúp cậu thêm phần "có thứ để làm", để không lộ ra cái vẻ bất cần đời lạc lối. Bên cạnh cậu đây là có một trường hợp vô cùng đặc biệt, nếu không muốn nói là quỷ dị so với không khí của quán net này. Em ngồi ở bàn máy bên cạnh, màn hình không phải là màn hình login game mà là... video giảng toán. Dohyeon ngồi bên cạnh cũng không khỏi thấy kỳ quặc

"Thật đấy à?"

"Thì thật mà"

"Tại sao phải cố đến thế? Không phải cậu đi thi môn văn để lấy phần học bổng à?"

"Tại... Tớ không muốn trả điểm toán cho anh Wangho mà cứ thấp lè tè như vậy, lỡ tớ không được giải gì thì còn phải thi thường mà" 

"Cậu không thi đợt này sao?"

"Không

Dohyeon đáp cụt lủn rồi ngồi im lặng thinh bên cạnh. Cậu biết em và Wangho có hoàn cảnh tương đối đặc biệt. Wangho là anh trai nuôi của em, từ lúc lọt lòng đã bị người ta để trước cửa nhà em để cha mẹ em chăm. Sau này sinh ra em thì hai đứa sống như anh em, không máu mủ ruột thịt nhưng cũng tình nghĩa đậm sâu vì hoàn cảnh của hai đứa. Gia đình cũng không hẳn là lý tưởng cho trẻ con phát triển khôn lớn, mẹ bỏ biệt xứ cha ngoại tình nát rượu rồi cũng bỏ đi, hiếm lắm mới về. Về lần nào to chuyện lần đấy, tốt nhất là chỉ cần tiền của lão về chứ chẳng ai cần lão về cả. Dohyeon chơi thân với Wangho nên cũng biết chuyện này, cậu cũng không tiện xía vào chuyện gia đình của người anh cậu thân. Wangho quá kiêu hãnh để thừa nhận rằng mình cũng đang phát ngán và dần kiệt sức vì tất cả, anh chỉ lo đi làm, học tốt và chăm em

"Chậc... Ngưỡng mộ thật đấy. Cố gắng đến vậy thì tôi cũng ngưỡng mộ cậu, ghen tị nữa. Chắc vậy"

"Tại sao?"

"Vì cậu ít ra còn cái đích để tới để còn cố chứ tôi thì..."

Em khựng lại, tay thôi viết bài. Video giảng bài cũng bấm dừng lại, em nhìn chăm chăm vào sách vở đã nhàu nếp gấp, chẳng dám ngẩng mặt lên, lặng thinh đáp

"Chẳng có gì đáng để ganh tị cả. Tớ không biết mình muốn gì cả. Giờ đây tớ cảm giác bản thân mình đang bước trên băng mỏng mà xung quanh lại ngập phủ sương mù xám xịt vậy. Không có đích đến, không có mục tiêu, chỉ biết đi theo hướng mà người ta chỉ mình đi"

"Dohyeon... Mình nên làm gì bây giờ?"

Câu hỏi rung lên niềm xúc cảm quặn thắt trong lòng Dohyeon, một câu hỏi đau đáu trực chờ trong tâm trí cậu lại được khơi ra từ miệng kẻ khác

"Chọn một trong hai thôi, với cái lịch học hành xác đó thì cậu không thể nào cáng đáng cả hai đâu. Hoặc thi thường hoặc thi độc một môn lấy phần học bổng. Chọn đi. Chọn cái cậu muốn, đừng chọn vì anh ấy"

Dohyeon chuyện gì cũng biết, đặc biệt là câu chuyện năm đấy và cậu cũng chẳng hề né tránh mà nói thẳng. Bi kịch không nên được truyền lại, kỳ vọng không nên biến thành áp lực. Dohyeon vươn tay tắt máy em rồi dắt em ra khỏi quán net

"...Nghe cho kỹ đây, chẳng có thứ gì tốt đẹp đằng sau cái ánh hào quang đó cả. Giải thưởng, học bổng không phải bảo chứng cho cả đời sung túc viên mãn mà chỉ là khởi đầu cho sự sụp đổ nếu như cậu cứ bấu víu vào nó mà không suy tính đến thứ gì khác. Và càng kinh khủng hơn khi cái thành công đó lại có ý nghĩa với người khác chứ không phải cậu"

Dohyeon dắt xe đạp đi bên cạnh em chầm chậm nói, mùi nước xả vải dịu nhẹ từ chiếc áo thun bay nhẹ trong gió hòa cùng mùi dầu mới tra của xe đạp tạo nên sự hiện diện rất riêng cho Dohyeon. Em đi bên cạnh cậu, cặp sách em có cậu đeo hộ nên chẳng có thứ gì để tay bám vào những giây phút ngượng ngùng

"Tớ đã nhìn những anh chị khóa trước nhận giải, họ đứng trước sự tán dương, nể phục và cả ghen tị của đám đông. Không biết liệu họ có tìm thấy điều làm mình hài lòng sau đó không nhỉ? Không biết liệu đó có phải là con đường đúng đắn để thoát khỏi cái thị trấn cũ kỹ này không? Cậu thấy thế nào khi đứng trên sân khấu hả Dohyeon?"

"Trong khoảnh khắc đó tôi đã tưởng rằng mình có tất cả mọi thứ, có một tiền đồ xán lạn và một câu chuyện tuyệt vời để tiếp tục viết tiếp. Nhưng cuối cùng tôi lại ở đây với cậu thôi. Có lẽ nó cũng chẳng là gì hơn ngoài mốc son chói lọi trong quá khứ để người ta có thứ để vẻ vang mỗi khi nhắc đến"

Cậu đưa mắt nhìn xa xăm về gốc phượng vĩ chớm nở từng đóa rực lửa, mắt cậu trôi xa khỏi thực tại, chẳng về cái khoảnh khắc chói lòa trong dĩ vãng mà lại rơi thăm thẳm vào đáy mồ của sự vô định. Đôi mắt cậu đen lay láy nhưng lại chẳng ánh ngời lên vẻ tre trung hoài bão mà là sương mù giăng mây kín lối, chẳng thế nào bói ra được trong ánh mắt ấy một con đường để đi qua làn sương ấy. Em cũng chỉ lặng im đi bên cạnh cậu, đó từng đợt gió mát hiếm hoi trời phả. Phía xa xa, anh Wangho vừa xong việc đang đứng đợi ở ngã tư. Em vẫy tay chào Dohyeon rồi chạy về phía anh, cậu cũng gật đầu chào em rồi leo lên con xe đạp mình rời đi. Wangho trong chiếc áo sơ mi đồng phục hè lưng áo hơi đẫm mồ hôi thấy em liền leo lên chiếc xe đạp cũ

"Lên xe"

Em gật đầu rồi vội vàng trèo lên yên sau. Chặng đường về nhà rợp nắng và hoa phượng chớm sắc đỏ, ta có thể ngửi thấy mùi đất ẩm sau trận mưa tối qua bị cái nóng hun đúc

"Nay lại đi học với Dohyeon à? Học toán thì cũng được thôi nhưng mà phải phần bổ thời gian cho môn văn nữa, sắp thi rồi"

"Nay anh vẫn đi làm à?"

"Ừ, đi gia sư cho mấy đứa khóa dưới. Phải đi làm chứ ở nhà lại nghe mấy mụ hàng xóm xì xào nhức hết cả đầu. Tối nay anh cũng đi, cứ ăn cơm đi đừng chờ anh"

"Tối mà anh cũng đi sao...?"

"Tiền đâu phải lá vặt trên cành. Ăn xong nhớ khóa cửa, muộn anh mới về. Đau tay thì trong tủ còn thuốc và miếng giảm đau"

Anh liếc nhìn phía sau, tay phải em vẫn còn ánh vết sẹo mờ trên ngón tay còn chai vết bút viết phồng đỏ. Mắt anh chỉ dừng lại ở tay phải em chừng vài giây rồi vội vàng nhìn thẳng phía trước, em gật đầu nghe lời đầu khẽ dựa vào lưng anh. Lưng Wangho rất mỏi, cả ngày chạy đôn chạy đáo từ việc trường đến việc tư làm người anh rã rời. Nhưng bất giác anh thẳng lưng hơn, cố giữ mình sao cho người phía sau thoải mái một chút. Wangho không nói gì, em cũng lặng im không lên tiếng. Chiếc xe đạp cứ thế lách cách đạp qua con đường gồ ghề sỏi đá trở về nhà

----------------------------------------------------

"Người anh Wangho đó quả thực là nghiêm khắc nhỉ?"

"Nghiêm khắc á? Nói thế thì cũng không sai nhưng với nhiều đứa hồi đó, với cái bản tính học sinh báo nhà báo cửa phá phách hơn cả quỷ thì anh ấy chẳng khác gì một ác quỷ thứ thiệt. Trong cái hội học sinh ấy ban kỷ luật chỉ có mình anh Wangho tại chức là hiểu thú dữ cỡ nào. Nhưng hãy xem đó là tình yêu thương đi, dù hơi ác mộng đôi chút. Dẫu sao anh ta cũng chỉ có thứ ngôn ngữ tình yêu đó thôi, đặc biệt là với cô em gái còn vết sẹo di chứng tai nạn giao thông"

Dohyeon bật cười khi nhớ về người anh kết nghĩa của mình, người dù chẳng có chiều cao nổi bật để đe nẹt ai và khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp để dọa con người ta khiếp vía nhưng anh ấy lại là "ác quỷ của đồn" thứ thiệt. Và cũng người đó lại mang trong mình niềm hoài bão quá lớn để rồi bị chính nó làm khổ

"Thực ra ai cũng khổ thôi. Sống thì ắt phải khổ thôi mà. Cả tôi, em ấy, anh Wangho hay thậm chí là anh Sanghyeok cũng đều khổ mà thôi. Con người ai rồi cũng sẽ bị những ước mơ hoài bão, những kỳ vọng đè ngạt thở mà thôi dù là thời điểm nào trong cuộc đời. Hoặc là lặn lội trong nấm mồ hư vô sau vinh quang loay hoay tìm thứ để làm tiếp, hoặc là kẹt mãi ở bước xuất phát chẳng biết mình muốn gì, đi đâu. Hay là trăn trở một giấc mơ chẳng thể hoàn thành rồi lại ký thác lên người khác, là phải gánh trên mình ánh hào quang rực rỡ trên chặng đường đấu tranh giữ cho cái chức vị cao vời vợi không sụp đổ. Cậu nói xem, làm người thật khổ phải không?"

"Vậy anh đã vượt qua như nào vậy?"

"Vượt qua? Không, có lẽ chỉ là một sự chia tay tạm thời mà thôi. Sự trống rỗng bất lực tù đày đó, những ngày tháng tôi đã bại hoại khổ sở chẳng thể sống giống người bình thường đó có lẽ sẽ trở lại thôi. Vào ngày mai, ngày kia hay thậm chí là ngay bây giờ. Tôi chỉ chấp nhận nó như một phần của tôi mà thôi, là cuộc khủng hoảng mà bất cứ cá thể nhân loại nào cũng trải qua mà thôi. Nhưng nếu nó quay trở lại, tôi không muốn mình giống những lần trước"

"Lần trước anh đã làm điều gì tồi tệ sao?"

Dohyeon quay sang tôi gương mặt khẽ nở một nụ cười đắng cay, đôi mắt sau gọng kính tròn tuy cười mà chẳng lộ ra nét vui vẻ

"Tôi đã sợ hãi. Tôi đã bỏ lỡ. Tôi đã để thứ tốt đẹp ấy mãi nằm ở cửa ngõ quá khứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com