Tình hồng cuối trao gửi em -5
Nắng hè gắt gỏng chói lóa rọi vào gian phòng nhỏ hẹp khuất lấp ở dãy nhà cũ, căn phòng tĩnh lặng đến ngạt thở. Đến cả chim ngoài kia cũng chẳng buồn cất tiếng hót, có lẽ chúng cũng cảm nhận được không khí nặng nề của học sinh trường này. Chỉ chưa đầy một tuần nữa thôi kỳ thi học sinh giỏi sẽ diễn ra, cuộc thi có thể quyết định tương lai sau này, là mốc son chói lòa trong học bạ làm nổi bật hồ sơ của mình giữa trăm ngàn học sinh ngoài kia. Đúng là một bước lên mây đổi đời, là khuôn vàng thước ngọc cho học sinh mẫu mực giỏi giang. Em mắt lờ đờ không thể nhìn rõ được cuốn sách trước mặt viết những kiến thức cao siêu gì, dù đã được Wangho giảng kỹ nhưng mà có lẽ sức em cũng chỉ đến vậy, chẳng thể nào trèo cao hơn được nữa. Không ngoa khi nói rằng học văn với Wangho như thể đi đánh lộn dù đây là môn em vốn tự tin về. Wangho từ nhỏ đã “nuôi” em như một đứa em gái, đôi khi là một đứa con nên chuyện học kèm đã chẳng còn lạ, dù đôi lúc nó thật là kinh khủng
Wangho ngồi làm việc ở chiếc bàn gỗ nhỏ kê đầy sổ sách, từng chồng tài liệu xếp chồng lên nhau che đi khuôn mặt anh. Chỉ lấp ló gọng kính đen phía sau xấp giấy tờ. Mấy nay ngày nào anh cũng ngồi cặm cụi bên chiếc bàn đó, hết học bài rồi lại làm việc cho hội học sinh đến tận đêm khuya vẫn chưa xong
“Bài”
Wangho không ngẩng đầu lên nhìn em, đưa tay giơ sẵn đợi bài thi thử. Em vặn cổ tay đau nhức với nhức vết chai viết bút vẫn còn phồng đỏ, rụt rè đưa anh
“Sao không làm hết?”
“... Không đủ thời gian. Nửa cuối em bị cuống, làm sai dạng”
“Chúng nó viết nhiều lắm… Xin giấy liên tục, em sợ”
Wangho vẫn không ngẩng đầu lên, tay cầm bút đỏ gạch chi chít vào bài làm vốn đã bị phê đỏ lè cả trang giấy
“Luận điểm yếu chưa bao quát. Lý giải chưa bám sát làm rõ được vấn đề đặt ra, khai thác non quá. Học đến ngày tháng này rồi mà còn be bét thế này là sao, cả bài chỉ có mỗi phần nêu khái niệm giải thích là tạm đọc được. Cái gì đây? Ai dạy mày cái lối viết văn kiểu này đây?”
Wangho đập mạnh tờ bài thi và bút xuống mặt bàn gỗ, giờ đây anh đối diện thẳng mặt em. Đôi mắt hằn tơ máu và quầng thâm vì bao ngày tháng cao điểm như từng lớp sóng giận dữ âm ỉ chảy trong đôi mắt ấy. Em cả đời này không muốn thấy cảm xúc ấy hiện hữu nơi đáy mắt anh, càng không muốn mình là người gây ra những xúc cảm ấy cho anh. Wangho bấu chặt lấy vai em, những ngón tay dài thô ráp của cậu trai chớm độ trưởng thành ấy như muốn ghì chặt vào da thịt em
“Nói anh nghe, rốt cuộc anh đã dạy mày sai cái gì, thiếu cái gì để giờ mày trả tao kết quả như thế này?”
“Anh… Em không muốn thi nữa”
“Nói lại”
“Em không muốn thi. Em không muốn phải viết văn theo kiểu ‘ lời tôi nhưng phải đúng ý giám khảo’ này nữa. Em muốn viết tự do, viết cho ai thực sự muốn đọc”
Wangho im lặng rồi buông tay, dấu ngón tay vẫn còn hằn lại trên da thịt, chứa nhiều điều khó nói trong cõi lòng. Anh quay mặt đi, đôi vai khẽ run lên. Chẳng rõ là anh run lên vì sốc, tức giận hay một nỗi niềm khác
“Tỉ lệ chọi bình thường vào các trường top đầu là 1:4. Đừng có nói đến mấy trường làng nhàng khác hay đi học nghề với anh, anh không đời nào để mày vào mấy chỗ đó cả. Nghe đây, đây là cơ hội duy nhất của mày và anh để thoát khỏi cái chốn tù đày này. Mày có muốn ăn cơm canh cháo trong sự xì xào phán xét của mấy con khọm già lắm chuyện kế bên nhà nữa không? Mày có muốn phải sống cảnh gia đình êm ấm giả tạo với kẻ ‘hoàn lương’ yêu con mến cháu, biến cả tao và mày thành những đứa trẻ không hiểu chuyện cứng đầu không chịu nghe lời bố chúng nó không? Mày có muốn phải xòe tay xin tiền từ người đó vì mày còn phải nuôi một đứa em và nó sẽ chết đói nếu mày không liều mạng xin không?”
Wangho vuốt mắt, xoa xoa đôi mắt vẫn hằn tơ máu. Mấy hôm nay anh phải bán mạng mà làm việc, kiếm từng đồng để nuôi cả hai đứa chứ tiền trợ cấp thực sự là không đủ. Đã có giây phút anh thầm rủa rằng, hơn chục năm trước ấy sao cha mẹ ruột anh không vứt quách anh vào nhà chùa nhà thờ gì đó mà lại để trúng vào căn nhà này để giờ đây anh phải gồng gánh để nuôi chính mình và cô em gái chẳng phải ruột thịt nhưng lại là thứ duy nhất mà anh có. “Cha” anh, cha em cũng chẳng mấy khi về, cứ đi mất tăm, chỉ biết thầm cảm ơn vì lão vẫn gửi tiền về vì vẫn còn tình người. Hoặc vì sợ điều tiếng. Wangho cóc quan tâm lý do là gì cả nhưng mà đống tiền đó cũng bủn xỉn quá đáng chẳng bõ kẽ răng
“... Anh chỉ còn em thôi”
“Anh liệu có chắc rằng con đường đó có thực sự là đúng đắn không? Em không muốn, em chưa bao giờ muốn sống như thế này cả. Anh cứ nói là vì em, vì em, nhưng mà thực chất cũng chỉ vì anh thôi. Anh cảm thấy cay cú, hận lão đó vì lão gọi anh đúng hôm thi năm đó làm anh lỡ giờ thi”
“Câm mồm”
“Anh chỉ muốn dùng em như một chiến tích, như một công cụ để chứng minh rằng kể cả không có phụ huynh, không có lão ta thì anh cũng thành công nuôi dạy em, thành công thoát khỏi cái ‘vũng sình’ này. Anh chỉ sợ điều tiếng đồn đại thôi chứ có bao giờ thực sự nghĩ đến em đâu? Nếu anh thích danh hiệu đến thế thì năm ấy cứ để xe cán chết em đi, sao phải chạy về chăm cái của nợ này làm gì?!”
“TAO BẢO MÀY CÂM MỒM!”
Chát
Wangho quát một tiếng phẫn uất, thuận thế tát một cái trời giáng thẳng vào mặt đứa em trước mặt. Cú tát vang lên chát chúa xé nát không gian lặng thinh, làm cho bọn chim chóc ngoài kia huyên náo một phen giật mình thẳng cánh bay đi. Em nghiêng mặt đỏ vết tát mạnh hằn vết bàn tay, mím chặt môi ngăn cản mọi thứ trào ra trong giây phút này. Nếu khóc bây giờ chẳng khác gì sự quy hàng, sự yếu đuối trước Wangho cả. Em giữ ánh mắt bướng bỉnh, xoay người chạy khỏi căn phòng ngột ngạt bỏ lại sau lưng người anh của mình vẫn còn sốc vì chính hành động của mình. Wangho định cất tiếng gọi lại nhưng không từ ngữ nào có thể bật thốt khỏi đầu môi, anh đứng chết trân ở đó bất lực trong chính câu chuyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com