Vẫn vậy
____ cụp điện thoại xuống, đầu hơi nghiêng, ánh mắt nhìn quanh. Em đoán anh Sanghyeok hẳn đang ở đâu đó gần đây, có lẽ cũng vừa có việc quay content LCK chẳng hạn, hoặc mới rẽ qua mua gì đó, nhưng… nhìn mãi, vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào.
Lại mở điện thoại lên, em bấm gọi. Tiếng tút đầu dây vang lên đều đều và kéo dài, rồi như một phản xạ, em đảo mắt một lần nữa khắp khu vực trước tòa nhà. Khi tiếng chuông điện thoại ngân lên đúng lúc ấy, một tiếng nhạc chuông vang ở phía bên trái, chỉ cách em chưa đầy chục mét. Cái âm thanh đó kéo ánh nhìn của em ngay lập tức về phía phát ra nó.
Một người đàn ông gầy, cao, mặc áo phông đen trơn, đội mũ đen lụp xụp, đeo khẩu trang. Anh ấy nhấc máy, rồi vừa áp điện thoại lên tai, vừa khẽ xoay đầu về phía em.
Không cần nghĩ quá nhiều, trái tim em như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực.
Là anh.
Là Lee Sanghyeok, người mà em cứ nghĩ mấy năm không gặp chắc chắn sẽ khiến em phải ngỡ ngàng, vậy mà... anh vẫn là anh, vẫn kiểu dáng ấy, dáng người mảnh khảnh, vai gầy, tay dài và dáng đi thong dong không vội. Vẫn là phong cách giản dị đến mức chẳng khác mấy người thường đi dạo ngoài đường.
Không dám gọi lớn giữa chốn đông người, em chỉ khẽ vẫy tay rồi gần như chạy về phía anh như một đứa trẻ mừng rỡ khi thấy người thân sau chuyến xa nhà. Giọng em bật ra không giấu nổi vui mừng:
“Anh Sanghyeok! Lâu quá không gặp…”
Anh kéo khẩu trang xuống một chút, đôi mắt khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, biểu cảm cười đặc trưng khiến người đối diện luôn thấy dịu đi.
“Ừ. Lâu thật rồi.” Anh nói nhỏ, giọng khàn nhẹ nhưng vẫn có sức nặng đủ khiến người ta phải im lặng lắng nghe.
Em đứng thở nhẹ, đôi má ửng lên vì chạy và vì cả xúc động dâng trào.
“Anh đứng đây từ lúc nào thế? Nhắn em cũng không nói trước là anh ở gần…”
Anh nhét điện thoại vào túi, đứng xoay người lại hẳn về phía em. Vai hơi nghiêng, anh trả lời bằng giọng đều đều:
“Muốn thử xem em có còn nhận ra anh không thôi.”
Em bĩu môi:
“Gì chứ, anh nghĩ em quên anh thật à. Nhưng mà anh trốn kỹ thật đó, che kín mít.…”
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như thể đang cười:
“Vẫn hay càm ràm như trước nhỉ.”
“Đâu có…!” Em bật cười khẽ, không giấu được sự thân thiết đã in sâu từ trước. Đó là kiểu thân thuộc không cần cố gắng, như kiểu của em với hai người anh lớn trong nhà ấy.
Anh gật nhẹ đầu về phía dãy ghế công cộng bên hông khuôn viên LOL Park:
“Ra kia ngồi một chút nhé.”
Em đi cạnh anh, những bước chân không nhanh nhưng đủ dài để hai người bước đều. Có chút hồi hộp, nhưng cũng có gì đó rất nhẹ nhàng, rất yên tâm như về đúng chỗ của mình.
“Đi xem anh trận giao hữu content của DRX à?” – anh hỏi.
“Dạ."
Sanghyeok im lặng một chút. Gió lướt qua khe lá phía sau ghế, tiếng xe cộ cũng nhạt dần trong không khí lặng ấy. Rồi anh hỏi, rất khẽ:
"Em lên Đại học rồi, cảm thấy sao?"
"Khó hơn em tưởng!" Em than. "Học điều dưỡng mà nào là giải phẫu, sinh lý học, kỹ thuật tiêm truyền, rồi học lâm sàng nữa… mới năm nhất được bốn tháng mà đã thấy trôi trôi rồi."
Sanghyeok khẽ cười.
"Anh nhớ hồi trước em bảo học điều dưỡng rồi sau này nếu anh chấn thương sẽ miễn phí các khoản chăm sóc theo dõi sức khỏe đấy, đừng có quên nhé …"
"Nhớ kỹ ghê!" Em gãi gãi đầu. "Lúc đấy là nói đùa thôi. Ai ngờ em đậu thật, nhưng mà hứa rồi đương nhiên sẽ không nuốt lời"
"Vậy thì phải cố lên." Anh nói rất nhẹ. "Đây là một con đường khó, nhưng là con đường tốt."
Em gật gù, rồi nhìn quanh, gió thổi lướt qua hai người, mang theo mùi cỏ, mùi nắng, và cả cảm giác an yên kỳ lạ. Rồi bất chợt, anh lấy ra từ ba lô một vật nhỏ được gói cẩn thận trong giấy bọc màu nâu kem.
"Gì đấy ạ?" Em tròn mắt nhìn.
"Quà. Chúc mừng em chính thức bước vào đại học." Anh đẩy món quà về phía em.
Em đón lấy, nhẹ nhàng tháo lớp giấy bọc. Bên trong là một quyển sách tên Mùa xuân vắng lặng của Rachel Carson.
"Anh chọn cho em á?" Em ngỡ ngàng.
"Ừ. Là một trong những tác phẩm đầu tiên đánh động thế giới về ảnh hưởng của con người đến môi trường sống, anh đọc thấy khá hay nên mua thêm một cuốn nữa..."
Em lật trang đầu tiên, thấy có một dòng chữ viết tay bằng mực xanh:
"Hãy mạnh dạn theo đuổi những gì em thích, hãy nhiệt huyết với đam mê và đừng bao giờ bỏ cuộc bởi cuộc sống này rất ngắn ngủi"
Cổ họng em nghèn nghẹn, ngón tay siết nhẹ bìa sách. Trời đất xoay vòng một thoáng.
"Em sẽ đọc kỹ. Cảm ơn anh nhiều lắm." Em khẽ nói.
Anh chỉ cười, rồi xoa đầu em thật nhẹ, như cách một người anh trai dịu dàng xoa đầu đứa em nhỏ lần đầu đến thủ đô học đại học.
"Đi học xa, nhớ ăn uống đủ bữa, ngủ cho đủ giấc. Mà học Đại học cũng lớn rồi, đừng có ra đường rồi hở tí là khóc lóc gọi điện tìm anh đưa về"
"Rồi rồi, biết rồi mà… Anh đừng có nhắc mấy chuyện xấu hổ đó nữa. Nếu không phải em lần đầu một mình lên tìm anh Hyukkyu khi còn nhỏ quá thì đâu có chuyện mò đến tìm anh"
****
Lâu lắm rồi ms ngoi lên viết tiếp fic này tại hôm bữa có bạn nhắc hỏi drop chưa nên nay ngoi lên cam đoan chưa có drop nha😾
Cuốn sách Mùa xuân vắng lặng của Rachel Carson theo mình tìm hiểu thì ngoài đời anh Mèo có đọc nó luôn á. Ngoài ra câu viết tay trong trang đầu của cuốn sách là một câu mà Faker từng phát biểu, mình thấy nó khá hay nên thêm vào. Thề là sẽ nổ thêm chap trong nay mai và ko sủi nữa🤗
(Thật ra thì tui vt đến đoạn của hai ba năm sau luôn ròi nhưng nà tại khúc đầu này chưa có triển xong cho mượt nên mới bị lâu á.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com