Chovy
Trên sân khấu Chovy đang phát biểu thì bên dưới luôn có một ánh mắt dõi theo anh,từng hành động,cử chỉ đề được chất chứa trong đôi mắt long lanh ấy,em dần dần đưa máy ảnh lên và chụp lại dáng vẻ thành công của anh sau đó mỉn cười hào vào tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh.Chẳng ai biết sâu trong tận đôi mắt ấy chính là sự tiếc nuối,vấn vương của em về nhưng ngày hè oi bức của mùa hè năm đó.
Năm đó em và cậu hẹn hò trong bí mật trải qua nhưng ngày sống chỉ cần nhau là đủ,vì còn trẻ nên nhưng chuyện khác em và cậu đề không quan tâm,ngày ngày nhắn tin hỏi han đôi khi là vài ba hôm dạo phố cùng nhau,cùng cười với nhau yêu nhau hết những gì mình có.Nhưng chẳng có cái kết nào dành cho đôi trẻ cả,năm đó em bị fan của anh tấn công còn anh thì bị công ty ép phải chia tay.Ngày hè cuối cùng của 2 năm trước anh hẹn em ra công viên cả hai thường ngồi chỉ để nói lời chia tay.Chẳng ai biết em đã đau đớn thế nào khi nhận lời chia tay từ người mình yêu nhất, cũng chẳng ai biết trong lòng Jihoon bị dằn xé như nào khi nhìn thấy em khóc nấc lên từng cơn.Nhưng giấc mơ,mộng ước về tương lai của cả hai và đứa trẻ vài con mèo cũng đã tan biến.Mất một lúc lâu em trở về xoá sạch cách liên hệ đổi mới hết tất cả để quên đi tất cả về quá khứ,nhưng có một thứ em chẳng thể nào quên được đó là Jung Jihoon,tuyển thủ Chovy đang được tiếng hò reo vỗ tay trên sân khấu.Suốt bao nhiêu năm em vẫn âm thầm theo dõi và ủng hộ cho anh,luôn dõi theo nụ cười ấy.
Đến khi LCK Award kết thúc em cũng sắp xếp để về em cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ quay đầu lại thì chẳng có ai,em ra gần đến bãi xe thì bị một người nào đó kéo lại.Người đó ôm chầm lấy em từ sau lưng,không khó để có thể đoán chính là bạn trai cũ người em đã luôn dõi theo đây mà.Em vùng vẫy để thoát ra nhưng em cảm nhận được vai áo của em đang bị ướt dần,em hốt hoảng quay người lại hai tay em nâng hai bên má của người đang ôm em lên,hai hàng nước mắt của anh đnag chảy như thác nước đôi mắt ấy vẫn long lanh như những ngày đầu vì đôi mắt ấy mà em say mê đến ngu muội.
- Sao tuyển thủ Chovy lại khóc?
Trả lời em chỉ là anh mắt ngấn nước đỏ ngầu lên dần,em chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho anh sau đó vỗ lưng cho anh yên tâm.
- Buông em ra đi,có người khác thấy thì không hay với tuyển thủ Chovy cho lắm.
Cảng nói vòng tay của anh càng siết chặt lấy eo em chẳng có dấu hiệu buông ra.
- Không...Không bao giờ anh buông em ra một lần nữa đâu
- Tụi mình chấm dứt rồi tuyển thủ Chovy à..
- Không anh muốn bắt đầu lại,anh không muốn mất em,làm ơn đó...
Càng nói nước mắt của anh càng rơi làm em hoảng hơn hết,đó giờ em chẳng bao giờ thấy con mèo vàng này khóc đến vậy.Nhìn vào đôi mắt đầy sự chân thành của anh em yếu lòng hơn bao giờ cả,đôi môi của em chỉ chạm nhẹ lên môi anh thày như điều muốn nói.
- Một lần nữa thôi đó thuyển thủ Chovy,nếu anh bỏ em một lần nữa em sẽ biến mất không bao giờ gặp lại anh đâu đấy.
- Anh yêu em,hãy ở bên anh một lần nữa,Chobi sẽ không bao giờ bỏ em đâu.
- Đồ con mèo cam miệng lưỡi.
- Miệng lưỡi mà yêu em
Em chỉ mỉm cười sau đó nhéo nhẹ lên mũi anh.
- Nay mèo cam của em bảnh bao quá ta,vậy mà lại khóc nhè để em phải dỗ.
- Vì em chứ bộ.Giờ em phải đền cho anh,em phải về nhà anh ở với anh.
- Ơ hay ai bỏ em trước mà giờ đỗ thừa.
Chưa nói hết em đã bị kéo lên xe chở về nhà của anh qua mọi khó khắn thời gian mơ ước về ngôi nhà nhỏ những đứa trẻ và vài con mèo cũng đã được bước tiếp.Hiện giờ người từng mặc vest ở LCK Award khóc đòi quay lại với em đang mặc vest nắm lấy tay em tiến vào lễ đường.Đúng là nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com