Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Deft(ngày mưa ngày nắng)


Xuân hạ thu đông bốn mùa đên thay phiên nhau cai trị,xuân đến đem theo biết bao nhiêu hoa lá xanh tươi,hạ đến lại mang theo một thời thanh xuân,một kỉ niệm khó quên thời còn ngồi trên ghế nhà trường,và tôi chắc chắn rằng chỉ cần bạn là học sinh thì kỉ niệm ở cái thời ấu thơ đấy vẫn luôn tồn đọng trong ký ức dù trải qua bao thăng trầm của cuộc đời,từ mối tình góp nhặt,từ những mảnh giấy vụn tỏ tình nhưng nghĩ lại lại thôi,hay từ một nụ cười mà cảm nắng đến cả một đời,từng vì một người mà cố gắng,từng vì một người mà trở nên hoàn hảo,tôi chắc rằng cái cảm giác đó ai cũng sẽ biết đến nhỉ?
Tôi cũng vậy,từng cảm nắng một anh khối trên,anh ấy đẹp lắm,không phải đẹp kiểu tỏa sáng như những nam thần kpop mà lại đem đến cho ta cái cảm giác không thể chạm tới được không ai khác là đàn anh khối trên Kim Hyukkyu,anh ấy là một nam sinh không hẳn là bình thường với thành tích học tập cao chót vót và gương mặt điển trai cùng tính khí nhẹ nhàng lại đằm thắm làm biết bao nhiêu cô nữ sinh như tôi chìm đắm trong khứ tình yêu ảo tưởng do mình tự tạo ra,nhưng thay vì theo đuổi hay làm quá lên thì tôi và anh ấy chỉ dừng lại ở việc biết tên nhau,tôi vốn tính tình nhút nhát nên việc để anh ấy biết tên tôi đã cảm thấy là một niềm vinh hạnh của bản thân rồi vì ít nhất cả 2 ta đều biết đến sự tồn tại của nhau
Tôi dõi theo từng bước chân anh ấy đi cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen,cái bóng hình cao cao lại ốm đi dưới cái nắng gắt của mùa hè lại khiến tim tôi đập nhanh hơn,hay cái hình dáng chăm chú làm bài không quan tâm thế sự xung quanh trong thư viện lại càng làm cho tôi yêu đắm đuối cái tên Kim Hyukkyu đó hơn,nhưng mọi thứ chỉ dừng ở đó,tôi bản tính vốn hướng nội nên khi gặp anh ấy lại chỉ lắp ba lắp bắp được vài câu chào rồi lại thôi
Cứ thế rồi 1,2,3,4 tháng trôi qua,kỳ thi đại học sắp đến với anh ấy,tôi nhớ rõ khoảng thời gian đó cái bóng hình tôi mong chờ đều không xuất hiện ở sân trường,anh ấy chỉ cắm đầu vào sách vở và ở yên tại lớp học cho đến tối khuya,khối 12 ở lên lầu của tòa nhà,chúng tôi khối 11 lại ở bên dưới nó,muốn nhìn ngắm anh ấy cũng chỉ có thể lên trên đấy để nhìn trộm,nhưng hỡi ơi với một người nhút nhát e dè như tôi thì việc lên đấy cũng là một ác mộng khi phải đối diện với hàng ngàn gương mặt và ánh mắt xa lạ,cũng từ đó mà tôi chỉ đành ngậm ngùi giấu kỹ hình bóng của anh ấy và gặm nhắm nó vào mỗi đêm tối
Cho đến 1 hôm,tôi vì có việc nên đã ở lại thư viện để học và tá túc một đêm,cơn buồn ngủ đêm tối cộng thêm sự yên ắng của thư viện khiến tôi muốn gục mặt xuống bàn và chìm vào giấc ngủ,nhưng ánh mắt tôi bất chợt lại mở to lên khi nó lia chúng một bóng hình quen thuộc,là đàn anh khối trên Kim Hyukkyu,điều khiến tôi cứng đờ người ra là anh ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi nên ngước lên nhìn về phía tôi rồi cười một cái thật tươi,đối với kẻ tương tư mơ mộng anh ấy như tôi thì cái cười ấy không khác nào mặt trời giữa lúc trời khuya khoắc,chưa kịp định hình thì cái hình dáng cao cao ấy đã ở bên cạnh tôi,anh ấy lên tiếng
"Chào em,cho anh ngồi nhờ với nhé,bên kia lạnh quá"
Tôi đành trừng mắt nhìn theo từng cử chỉ của anh khi tay bỏ đồ dùng và sách vở xuống bàn rồi lại kéo ghế để ngồi,tôi không biết lúc này tôi có buồn ngủ quá nên hoa mắt hay không khi mà tôi thấy anh ấy kéo chiếc ghế kia xát lại phía tôi một chút,nhưng tôi ổn định lại tinh thần thì vui vẻ chấp nhận và ngồi yên ắng để anh ấy học
Chớp mắt mà đã tới lúc anh ấy tốt nghiệp,hôm đó tôi nhớ rõ bóng hình của anh lại càng mĩ miều hơn khi khoác lên chiếc áo tốt nghiệp,hàng tá cô gái quay quanh xin được chụp chung với anh một tấm hình,anh thì cười nhưng sau đó lại lấy lý do là có việc,tôi thẫn thờ ngồi ở gốc cây cổ thụ mát mẻ nhìn theo bóng dáng anh,tôi cảm thấy ghen đúng hơn là rất ghen nhưng tôi chả có danh phận gì để nói với anh điều đó,tôi ước gì vào khoảng khắc đó tôi có thể dũng cảm hơn một tí để đến bắt chuyện với ánh trăng sáng của lòng tôi,tự trách bản thân vì đã nhút nhát,tôi gục mặt xuống chân mà không khỏi tự chửi rủa chính bản thân mình,vì tôi bấy giờ biết rõ hơn ai hết là sau này sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại anh ấy nữa,cũng chả có danh phận để yêu cầu anh ấy liên lạc với tôi
Chả biết bao lâu trôi qua,tôi chỉ cảm giác được sân phía sau trường chỗ tôi ngồi đã bớt ồn ào vì những anh chị khối trên đang làm lễ ở trên phía trước trường,nhưng rồi lại có một bàn tay mát lạnh đặt vào vai tôi giữa cái trời oi bức,tôi giật mình ngốc đầu lên thì thấy là anh Kim Hyukkyu
Y/n:"Anh Hyukkyu,tìm em ạ..?"
"Ừ,tìm em,em đi đâu lúc nãy giờ để anh kím thế"
Tôi thẫn thờ trước câu nói của anh,vẻ mặt hiện giờ của anh lại phụng phịu như đang giận dỗi trách móc tôi,tôi tự trấn an bản thân và cố gắng tỉnh khỏi cơn ảo tưởng với gương mặt đẹp trai trước mặt
"Anh thích em,bây giờ mới có cơ hội tỏ tình,mong em cho anh một cơ hội"
Bùm,có vẻ não tôi đã nhận được tín hiệu tim nổ vang trong ngực,tôi ngơ ngác nhìn anh,nhìn ánh trắng sáng mà tôi thầm mơ tưởng bấy lâu nay,tôi không biết làm gì ngoài việc khóc,tôi cũng không biết tại sao mình khóc,khóc vì đã được nhìn thấy dáng vẻ của anh qua từng chặn đường hay khóc vì được anh đáp lại tình cảm,tôi chỉ biết anh hốt hoảng rồi vòng tay ôm ấp vỗ về miệng liên tục nói những lời dỗ ngọt tôi,lúc bấy giờ tôi mới biết,nếu bây giờ không nắm tay anh,cả đời này e rằng tôi sẽ hối hận,ngước gương mặt đỏ hỏn lên vì khóc,tôi nở một nụ cười khờ
Y/n:"Em đồng ý,cảm ơn vì đã thích em"
"Được,bạn nhỏ,cảm ơn vì đã thích anh"
Góc nhìn của Deft
Xin chào,Tôi là một nam sinh cuối cấp,nói không nổi bật là nói xạo,nhưng nói nổi bật có vẻ hơi tự cao nhỉ ? Nhưng thành tích học tập của tôi không tệ lại được mọi người yêu thích nên tôi rất biết ơn vì điều đó,chỉ có một điều khiến tôi băn khoăn và lo lắng là cô em nhỏ khối 11 tầng dưới,tôi thích em từ lâu rồi,từ lúc thấy hình dáng nhỏ bé trú sau mái hiên trường ánh mắt đăm đăm nhìn ra sân với hàng tá cặp đôi đang che ô để nhau về nhà,tôi nhìn thấy bóng lưng lủi thủi cùng với đôi mắt ngưỡng mộ luc đầu chỉ muốn phì cười nhưng khi thấy em đội mưa ra để ôm một chú mèo hoang nhỏ khiến cả người ướt sũng thì tim tôi lại chợt mách bảo rằng nó đã rung động,nhưng điều làm tôi băn khoăn rằng mấy thằng bạn tôi điều bảo em ấy thích tôi,tôi cũng nửa tin nửa ngờ nhưng không thể phủ nhận rằng cái gương mặt ửng hồng khi nói chuyện với tôi rất đáng yêu,nhưng em ấy không như những cô gái thích tôi lúc trước,chỉ nói vài câu rồi chạy đi khiến tôi nghi ngờ rằng liệu mình đã bị bọn bạn lừa liệu mình đã ảo tưởng rằng em ấy cũng thích mình
Đã vài lần tôi thấy hình dáng em ấy núp sau cánh cửa hay bất cứ thứ gì đó rồi nhìn vào phía tôi,thật sự lúc đó tôi chỉ muốn chạy lại hớn hở bắt chuyện với em nhưng dòng người chen lấn muốn chụp với tôi một tấm hình quá nhiều khiến cái điều tôi muốn đấy cũng không thể thành sự thật,quay qua quay lại một chút thì bóng dáng em ở nơi đó đã biến mất,tôi chỉ đành ngậm ngùi nói với lòng rằng hôm khác sẽ gặp lại em
Kỳ thi đại học sắp tới,mấy tháng này không hẳn là khong bận nhưng nếu nói quá bận thì là lừa người,nhưng bọn bạn tôi nhất là thằng Lee Sanghyeok đã bày trò cho tôi rằng muốn biết em có thích tôi hay không thì tốt nhất nên ở yên trong lớp,nếu em thích tôi cũng sẽ đến tìm tôi,với một nam sinh chưa một lần có mối tình đâu như tôi thì tôi tin thiệt,vì nghe cũng logic mà nhỉ ?
Tôi cắm đầu vào sách vở suốt mấy tháng liền nhưng đôi mắt đôi khi cũng liếc nhìn về phía cửa sổ xem em có đến tìm tôi không,nhưng câu trả lời là không,cái dáng người gầy lại không quá cao cùng với mái tóc bồng bềnh tôi yêu thích 4 tháng liền đều không xuất hiện,có vài lần tôi đã tính bỏ cuộc đi tìm tới em,nhưng thằng Sanghyeok trời đánh ngăn tôi lại bảo làm là phải làm cho tới
Tôi chịu hết nổi rồi,mặc kệ tiếng la oai oái của thằng bạn chí cốt,tôi đi dò hỏi bạn bè em thì nghe được câu trả lời rằng có vẻ tối nay em sẽ ở lại thư viện thâu đêm,tôi nghe vậy thì mừng lắm lập tức chuông trường reo liền phóng như bay đến thư viện chọn chỗ ngồi gần cửa cho dễ quan sát,tất cả đều rất tuyệt vời trừ việc khi tôi cuối đầu xuống giải làm bài tập cho thật trân nhất thì do quá chú tâm nên khi ngước đầu lên bên ngoài đã tối lúc nào chẳng hay,nhưng thứ tôi để ý nhất chính là ánh mắt nhìn đắm đuối tôi của em sau đó lại thấy tôi nhìn lại mà giật mình xoay đi chỗ khác,tôi quyết tâm phải hành động sao cho ra dáng đàn ông gặp phụ nữ mình thích là phải đến tán đỗ,tôi ngỏ ý lại ngồi cùng với em thật may sao em chấp nhận lại còn vui vẻ ngồi kế bên cho tôi học bài,có vẻ bùa lợi may mắn này của tôi tốt nhỉ ? ngồi kế bên em khiến tri thức tôi có lẽ tăng cao lên hẳn một bậc luôn đấy,tôi giải hết đề này tới đề kia mà không thấy mệt mỏi,quay qua thì đã thấy con thỏ nhỏ của tôi đã gục xuống bàn mà ngủ,nhìn gương mặt trắng phao,đôi môi căng đỏ cùng với mái tóc mượt mà mà ngày đêm tôi mong nhớ,tôi không kìm được liền đặt tay mình lên mà vuốt ve
Thoáng chốc cũng đến ngày tốt nghiệp,đặt ra kế hoạch tỏ tình em và thông báo với bạn bè,thằng bạn chí cốt SangHyeok là thằng cười hô hố đầu tiên,ai mà dè đến ngày đó nếu không có nó thì tôi đã bỏ lỡ nửa đời của mình
Thoát khỏi vòng người,tôi đi khắp sân trường đến mệt lã hơi vẫn không tìm được bóng người mình cần tìm,ngồi thỏm xuống đất,thở dài,khoảng khắc đó tôi nghĩ có lẽ đôi ta không phận ngay cả ông trời cũng không tác thành thì tiếng tin nhắn vang lên,lười biếng rút điện thoại ra thì thấy thằng bạn SangHyeok nhắn
Sanghyeok:"Ê,đang đâu?"
...:"Phía nhà đấu ở trường,có gì không?"
Sanghyeok:"Nhóc y/n ở gốc cây sau trường,mau đến đi.Gấp"
Tôi từ mệt mỏi chuyển sang hưng phấn,ngay lập tức nhanh chân chạy tới gốc cây mà sanghyeok đã đề cập,đến nơi thì lòng bỗng nỗi lên cảm giác lo lắng,nhưng lại lấy hết can đảm tỏ tình với em,cứ ngỡ em từ chối,nhưng đến cuối cùng công chúa cũng về với hoàng tử em nhỉ ? Anh và em thành đôi rồi,anh thành công rồi,ánh sáng đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: