Peanut(Khi nào tương phùng?)
Nhìn chàng trai đã từng là của em đứng trên sâu khấu lớn dưới màn mưa pháo hoa mà tay nâng chiếc cup khiến em không khỏi xúc động,nhưng em biết nếu bây giờ em bật khóc thì chỉ là nước mắt của fan hâm mộ dành cho tuyển thủ mà mình stan chứ không phải là giọt nước mắt của người thân nữa,có lẽ dòng đời xô đẩy đến mức đường cùng khiến em và Han WangHo chia xa,chuyện phải kể vào một mùa đông lạnh giá lúc mà mọi thứ héo tàn thì cũng có một cuộc tình cũng bắt đầu rơi vào lạnh giá tưởng chừng như đã có một trận bão tuyết đã thổi qua mối tình đó,nhưng tất cả có lẽ là vì do cả hai,do em và anh đã quá bướng bỉnh với lối đi riêng của mình,do cả hai đã không còn tiếng nói chung,em nhốt mình trong phòng khóc ròng cả mấy tuần liền còn hắn thì thờ ơ dọn đồ đến gaming house ở tránh mặt,đến khi kỳ đấu W24 kết thúc thì cũng chính là lúc tình mình không còn cách nào cứu vãn
Hắn còn nhớ rõ hôm đó khi đã 2 tháng rồi hắn mới chậm chạp kéo 2,3 vali vào căn chung cư đã giận dỗi bỏ đi không lâu trước để rồi nhìn thấy căn nhà chẳng có gì ngoài màu đen,hắn là người rất ghét không gian tối và tĩnh lặng,vì hơn hết hắn biết rõ mình đã chật vật khổ sở ra sao để vật lộn với mớ cảm xúc khi đã thất bại nhiều lần,nhưng điều làm hắn không ngờ tới hơn là khi đèn được bật sáng lên cũng là lúc hắn nhận ra hắn không còn cách nào để bật "sáng" lên được tình yêu này nữa,nhìn mảnh giấy nhỏ trên bàn ghi những lời dặn dò cuối cùng của em cho hắn,cầm lên đọc từng chữ mà lại như khứa vào trái tim tưởng chừng đã hóa sắt đá
Gửi Han WangHo
Khoảng thời gian này em không nghĩ là ai có lỗi cả,có lẽ chúng ta đã không cùng tiếng nói và đủ can đảm để cùng nhau vượt qua những khổ đau.Cũng không dám nhắc lại chuyện xưa cũ với anh,vì đó chỉ còn là kỉ niệm,hãy cất hình bóng của chúng ta vào ký ức nhé.Chuyến tàu mới rồi sẽ chạy,rồi anh sẽ tìm thấy được người anh mong muốn,nhớ hãy ăn uống kĩ lưỡng nhé,thuốc viêm ruột em để ở trong tủ thuốc,sau này hãy thật thành công
Tíc tắc tíc tắt
Từng tiếng đồng hồ vang lên trong khoảng không im lặng,cái căn nhà đã từng ấm áp đó bây giờ lại lạnh ngắt,chẳng còn tiếng cười đùa nào.Cũng chẳng còn mối tình nào còn lưu luyến lại,có lẽ em chọn cách đó là để anh có một cuộc sống hạnh phúc khác,khi mà bên em đã không còn là vườn hoa tươi mát để anh tận hưởng.Tình yêu rốt cuộc là như vầy,gặp nhau rồi thì ắt có ngày rời xa.Sau này mỗi người mỗi lối vẫn mong anh sẽ thật hạnh phúc,cho dù giờ đây em đã chẳng còn xuất hiện ở chương tiếp theo của cuộc đời anh
Nhưng người trong tim miệng nói bỏ nhưng tim vẫn dõi theo từng cử chỉ,em vẫn sống,vẫn làm việc và vẫn dõi theo từng cuộc hành trình của anh,nhưng chỉ có em mới biết tình ta giờ đây đã không thể quay trở lại được nữa
Ngày XX
Hôm nay là ngày tuyển thủ Peanut tổ chức đám cưới với người anh hẹn hò được 2 năm,quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng có lẽ anh đã rất yêu cô ấy,em biết mà,biết rằng dù cho không có em anh vẫn sẽ sống tốt,sẽ có người khác đến để cùng anh đồng hành phía trước,gạt đi dòng nước mắt đang chảy ròng,dù sao em cũng mong anh ấy được hạnh phúc,dù cho em hiện tại trái tim đã vỡ tan từng mảnh
Em vẫn chờ,không phải chờ ngày anh ấy quay về tìm em để nói lời yêu vì em biết rõ tính anh ấy,anh ấy sẽ không bao giờ hạ mình cầu xin một người đã không còn bước chung đường đời với mình,dù gì tuyển thủ Peanut tài giỏi đến thế nên anh ấy xứng đáng được hạnh phúc
Ngày anh cưới báo chí đưa tin rầm rộ,em còn thấy rõ anh cười tươi thế nào qua màn hình tivi nhỏ ở nhà.Có lẽ anh yêu cô ấy thật đấy,khi cô ấy được công khai và đc mọi người gắn mác "mối tình đầu" của anh thì em chỉ là một người trong bóng tối.Cũng từng có lúc em mong muốn được anh công khai nhưng đến cuối cùng những mong muốn đó đều được em giấu lại vào sâu đáy lòng vì con đường sự nghiệp của anh.Giờ đây anh có tất cả,có thêm hạnh phúc em cũng mừng cho anh thật
"Đứa trẻ ngoan thì luôn chịu thiệt thòi"
Sau cùng,hãy thật hạnh phúc anh nhé!
-Chúng ta hứa sau này gặp lại cả hai đều phải thật hạnh phúc,một năm hay hai năm ? Hay cả nửa đời.Thật ra đó chỉ là một câu chào từ biệt của những người có duyên mà không có phận,phận đời sau này dù chung một thành phố nhưng có thể sẽ không gặp lại được nữa-
-Giấc mơ đều trái ngược với hiện thực
Em đã mơ cả trăm lần rằng mai này ta sẽ có nhau
. Để rồi,khi thức giấc lại vỡ ra
. Là lúc em biết em chỉ đang mơ
. Là lúc em nhận ra tình ta đã hai ngã
Tuyển thủ Peanut hãy thật hạnh phúc nhé,nhất định phải hạnh phúc! Cho dù giờ đây em và anh chẳng là gì của nhau,vẫn mong anh có thể đối xử với cô ấy nhẹ nhàng,mong đời tốt đẹp với anh,nguyện anh một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com