Chương 5: Chovy, Punn và áo khoác đỏ
Ánh sáng từ màn hình máy tính trong phòng phân tích của GenG hắt lên khuôn mặt của Pim. Em đang xem lại các đoạn clip highlight của đội DK, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Nhưng với Pim, những ngày này không chỉ là phân tích chiến thuật và luyện tập, mà còn là cuộc chiến nội tâm với những mảnh vỡ ký ức đang dần trỗi dậy. Sau lần thi đấu dự bị thành công trước KT và buổi luyện tập nội bộ, em cảm thấy năng lực "đọc" ý định của đối thủ không còn là ảo giác nữa. Nó giống như một phần của em, một bí mật từ quá khứ mà em đã cố tình quên lãng.
Trên màn hình, Siwoo – top laner mới của DK thể hiện lối chơi chắc chắn, thường xuyên roam để hỗ trợ đồng đội. Pim ghi chú nhanh: "Siwoo ưu tiên kiểm soát lane và roam, cần đặt tầm nhìn top sớm". Rồi em chuyển sang phân tích Lucid, người đi rừng trẻ nhưng cực kỳ hung hăng. Lucid với lối chơi rừng ăn thịt tạo áp lực lớn ở giai đoạn đầu. "Lucid sẽ nhắm vào mid hoặc bot", Pim lẩm bẩm, tay gõ liên hồi trên bàn phím. ShowMaker, mid laner kỳ cựu của DK, vẫn là mối đe dọa lớn với khả năng snowball từ những pha outplay nếu hôm đó anh ta tiềm được niềm vui. Em nhìn đoạn clip ShowMaker dùng Azir để lật kèo trong một pha giao tranh 1v2, chắc để Chovy lo đi. "Phải cẩn thận với khả năng đẩy và roam của anh ta" Pim ghi chú, cảm giác áp lực dâng lên.
Tiếp theo là Aiming, ADC với lối chơi an toàn nhưng cực kỳ hiệu quả ở late game. "Aiming farm tốt, cần push bot sớm để hạn chế anh ta snowball" Pim nghĩ. Cuối cùng là BeryL, support với khả năng kiểm soát tầm nhìn cao, dù dạo này hơi lơ ngơ nhưng ai biết có phải mèo mù vớ cá rán. Những tướng như Leona hay Bard của BeryL luôn gây đột biến. "Team mình phải phá tầm nhìn của BeryL liên tục" cô viết, tay xoa thái dương khi một cơn đau đầu bất chợt ập đến.
Nó không mới, nhưng hôm nay nó sắc nhọn hơn, như một mũi kim đâm vào đầu.
Em nhắm mắt, hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Đột nhiên, một ký ức cũ ùa về, kéo cô vào một góc khuất của tâm trí. Đó là một lớp học ở Thái Lan, ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, và một người bạn với khuôn mặt mờ nhạt, nhưng giọng nói rõ ràng, đầy lo lắng "Pim, mày phải cẩn thận. Nếu họ biết mày có thể đánh cắp tiềm năng, mày tiêu chắc!" - là Punn, cái tên vang lên mơ hồ trong ký ức – ngồi cạnh em trên sân thượng. "Hãy tự bảo vệ mình, mày nói mình muốn tốt nghiệp yên ổn với ***"...ai?
Mình muốn tốt nghiệp với ai vậy?
Punn không nói rõ, nhưng lời cảnh báo ấy giờ đây vang vọng trong đầu em, nhất là khi cơn đau đầu ngày càng đến thường xuyên.
Khi cơn đau đến đỉnh điểm, khiến em nắm chặt mép bàn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Punn...tại sao cậu ấy cảnh báo em như vậy? Và "đánh cắp tiềm năng" nghĩa là gì?
...
"Pim, em sao vậy?" Giọng Ruler vang lên từ cửa phòng, kéo em về thực tại. Anh bước vào, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt lo lắng. "Trông em không ổn. Cơn đau đầu lại tái phát à?"
"Dạ, chỉ hơi nhức thôi anh" em đáp, cố nở nụ cười. Em không muốn anh lo, nhất là khi trận với DK sắp tới.
"Hơi hả? Ban nãy anh tưởng em chết tới nơi rồi". Ruler nhướng mày, nói với giọng rõ to.
"Em đang phân tích DK đây. Siwoo ở top hay chơi carry, anh Giin có thể ép cậu ta sớm nếu gank với anh Geon-Boo. Lucid farm nhanh, nên tụi mình cần kiểm soát tầm nhìn rừng. ShowMaker là mối đe dọa lớn ở mid nên anh Jihoon nên chơi an toàn trước phút 6. Aiming và BeryL ở bot ổn định, nhưng nếu anh với anh Duro đẩy mạnh, có thể lấy rồng sớm". Uầy, nay ảnh lớn giọng thế nhỉ, có uy ghê.
Ruler gật đầu, ngồi xuống cạnh em, xem qua biểu đồ. "Tốt lắm, Pim. Em luôn nỗ lực thế này, anh rất vui. Mọi phân tích, lập luận của em vẫn luôn sắc bén nhưng em đừng cố quá. Nếu mệt, nghỉ ngơi đi. Đội cần em khỏe mạnh, anh cũng cần em khỏe." Anh vỗ nhẹ vai em, giọng ấm áp như một người anh lớn. Ruler luôn như vậy, luôn rất dịu dàng.
"Được không Pim?", Ruler nhìn thẳng vào mắt em
"Dạ.." em đáp, nhưng cơn đau vẫn âm ỉ. Hình ảnh về Punn không biến mất, mà còn rõ hơn... cậu ấy đứng trước em, ánh mắt đầy lo lắng, như thể đang cảnh báo về con đường em chọn. Em tự hỏi, tại sao em lại quên mất cậu ấy và ***, cái tên em không nghe rõ ấy là ai? Và tại sao ký ức này lại trỗi dậy đúng lúc em bắt đầu sử dụng năng lực "đọc" ý định của đối thủ?
Đúng lúc đó, Kiin bước vào. "Pim, em xong phân tích chưa?" Kiin hỏi, mắt lướt qua màn hình. Pim gật đầu, trình bày ngắn gọn về DK. "Siwoo mạnh roam, Lucid hung hăng, ShowMaker snowball, Aiming farm late, còn BeryL thì kiểm soát tầm nhìn quá tốt." Ruler gật gù: "Bot lane của bọn anh sẽ phải cẩn thận với Aiming và BeryL."
"Anh Giin xem này," em xoay laptop, chỉ vào biểu đồ. "Siwoo hay overextend nếu không có ward phút 4. Anh có thể dùng Renekton để ép anh ấy, phối hợp với anh Canyon gank sớm. Em nghĩ anh sẽ solo kill dễ dàng."
Kiin gật đầu, "Tuyệt vời! Pim, em đúng là thiên tài. Này, chiều nay anh rảnh, em luyện tập top lane với anh đi. Hai đứa đấu 1v1, anh dạy em vài chiêu mới. Lần trước em chơi tốt lắm, giờ luyện thêm để sẵn sàng dự bị cho DK." Anh nháy mắt, giọng đầy khích lệ. Lời đề nghị của Kiin khiến em ấm lòng – anh không thấy em là đối thủ, mà là một người em còn quá nhỏ để bôn ba nơi khắc nghiệt như LCK.
"Dạ, được thôi, anh Kiin," em đáp, cảm giác bất an dịu đi phần nào. Với Kiin, mọi thứ luôn đơn giản và tích cực.
Nhưng rồi Chovy bước vào, cắt ngang không khí vui vẻ. Anh cầm điện thoại, mái tóc đen rối nhẹ, ánh mắt dừng lại trên em lâu hơn bình thường. "Pim, em... em ổn không? Anh nghe Kiin nói em đau đầu." Anh ngồi xuống cạnh em, gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi cà phê từ anh. Giọng Chovy trầm thấp, đầy quan tâm, nhưng có gì đó sâu hơn – như thể anh đang cố gắng bước vào thế giới riêng của em.
"Em ổn mà Jihoon," em đáp nhanh, quay đi để tránh ánh mắt anh. Nhưng Chovy không dừng lại. Anh đặt tay lên vai em, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng khiến em bối rối. "Pim, nếu có gì, em cứ nói với anh nhé. Anh... anh lo cho em lắm. Từ trận với T1, em cứ lạ lạ".
Lời nói của Chovy khiến tim em đập nhanh. Sự quan tâm của anh không còn là đồng đội nữa, mà có gì đó kín đáo hơn. Em bối rối, không biết phải đáp sao. "Cảm ơn anh Jihoon, em chỉ hơi mệt thôi." Em rút tay ra, cố giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt anh vẫn theo dõi em, đầy lo lắng và... tình cảm.
Ruler ho khẽ, đứng dậy. "Thôi, để Pim nghỉ đi. Anh đi gọi Geon-Boo và Minkyu vào họp chiến thuật. Pim, em cứ phân tích tiếp, nhưng đừng cố quá nhé" Anh xoa đầu em trước khi rời khỏi phòng, để lại em với Kiin và Chovy.
Kiin nháy mắt với em, giọng đùa vui. "Thằng Jihoon nó lo cho em quá trời luôn. Anh ấy quan tâm em đặc biệt đấy, Pim." Anh cười lớn, nhưng em chỉ lắc đầu, mặt đỏ lên.
"Giin, anh đừng trêu nữa mà" em thì thầm, nhưng trong lòng, sự quan tâm của Chovy khiến em rối bời. Anh ấy tốt, nhưng em chưa sẵn sàng.
Chiều hôm đó, trong buổi luyện tập 1v1 với Kiin, em chọn Renekton đối đầu Garen của anh. Trận đấu diễn ra gay cấn, và khi Kiin chuẩn bị combo, em lại "cảm nhận" được ý định của anh – như đọc được suy nghĩ bề mặt. Em né kịp, phản công, và thắng ván. Kiin tháo tai nghe, vỗ tay liên hoàn. "Woaaa, Pim em đỉnh quá! Luyện thêm là em thay anh được rồi"
Nhưng cơn đau đầu lại ập đến, kèm theo tia ký ức xẹt nhanh qua. Một người đeo kính, mắc áo khoác đỏ đứng ngược trăng, giọng nghiêm túc. "Pim, tiềm năng của cậu là đánh cắp, nhưng đừng lạm dụng, cũng đừng để quá nhiều người biết. Nếu không, cậu sẽ đánh mất chính mình mất" Khuôn mặt ấy mờ nhạt gửi đến một lời cảnh báo từ quá khứ.
Em ngồi xuống, thở dốc. Kiin lo lắng, ngồi cạnh. "Pim, em sao vậy? Đau đầu nặng à?"
"Dạ, em... em nhớ gì đó mơ hồ thôi" em thì thầm, lần đầu tiên thừa nhận với ai đó. Kiin vỗ vai em, giọng ấm áp. "Bất cứ khi nào em sẵn sàng, anh ở đây. Em không cô đơn đâu."
Nhưng khi Chovy bước vào phòng luyện tập, ánh mắt anh dừng lại trên em và Kiin, sự quan tâm của anh càng rõ ràng hơn. Em bối rối, không biết phải đối mặt thế nào với tình cảm đang nảy nở này, trong khi quá khứ – với Punn, người mặc áo khoác đỏ và bí mật về tiềm năng – đang dần lật lại, từng trang một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com