Chap 47 : Cảm Giác Lo Lắng
Minseok nghe em nói rằng em đã đi làm bánh cùng anh Jihoon thì phụng phịu , anh buông em ra .
Minseok :
- không biết đâu.. em không biết tụi anh đã đợi em lâu như nào đâu ..
- !! , e-em thật sự không biết mà ㅠㅠ . Em đã tưởng các anh đi ăn với gia đình...
Minhyeong:
- thế sao em lại ở cùng anh Jihoon ?
- ... em vô tình gặp anh ấy ở ngoài đường. Anh ấy bảo muốn đi đưa bánh cùng với em . Em cũng có từ chối nhưng ảnh không chịu ㅠㅠ.
Hyeonjun:
- sao em không phản kháng mạnh mẽ chứ ?
- ... sao em có thể chứ..? anh ấy lớn hơn em vả lại còn là người " đặc biệt " nữa .
" Thật ra từ đặc biệt ở đây , hiểu theo ý em là anh ấy là một pro gamer , có sức ảnh hưởng, là một người cũng khá nổi tiếng ... Nhưng các anh lại hiểu sai ý em . "
Minseok :
- ĐẶC BIỆT Á HẢ ?
- !!! , y-ý em không phải vậy .
Minseok quay mặt bỏ vào trong .
Hye Ji :
- anh Minseok ㅠㅠ !
Rầm
Hye Ji :
- anh Sanghyeok.. cứu em ㅠㅠ .
Sanghyeok:
- được rồi để anh nói với Minseok cho .
- em cảm ơn ạ ...
Vậy là anh Sanghyeok vào phòng trước, để lại em đứng chờ với Hyeonjun Minhyeong Wooje .
Wooje :
- để tớ cầm hộ cho Hye Ji .
- !! , tớ cảm ơn ... trong túi tớ có gói cho mỗi người một bịch bánh quy nhỏ đấy .
Minhyeong:
- mai mốt em gặp ai muốn giúp em như vậy thì em phải chạy đi đó .
[ anh xoa đầu em ]
- dạ !? làm vậy thật sự ổn sao ?
Hyeonjun:
- ừm , họ cũng là đối thủ của chúng ta mà .
- em không thể làm thế được.. anh anh biết mà.
Em không thể chờ được nữa, em mở cửa xông vào trong . Cánh cửa vừa mở ra , thứ trước mắt em là gì thế này ? Anh Sanghyeok đang dồn Minseok vào tường? Cảnh tượng ấy làm em như đứng hình .
Hye Ji :
- a-anh Minseok em-
- !!!!!!
Sanghyeok quay sang :
- !!!
Minseok thấy vậy cũng quay sang :
- Hye Ji-!?
- ....
Hyeonjun:
- hai người làm cái gì vậy...
Minhyeong chạy tới che mắt em :
- trời ơi ! giữa thanh thiên bạch nhật !
- ...
Wooje :
- ....
Sanghyeok:
- không phải như em nghĩ đâu Hye Ji !
[ anh vội bỏ tay ra ]
Minseok:
- đúng đó đúng đó !
Hye Ji :
- em không nghĩ gì đâu mà ...
Nhờ vụ đó mà đêm hôm đó cũng xong , mọi người coi như chưa có gì xảy ra . Em biết các anh đợi mình mà chưa ăn gì , nên cũng ráng đi ăn Hadilao với các anh . Dù cũng khá muộn rồi , nhưng cũng không muốn anh Sanghyeok buồn , nên em cũng đành đi .
Và cũng như những bữa ăn khác, em cũng ăn rất vui vẻ , mọi hiểu lầm hôm nay mọi người coi như chưa có gì .
Vậy là tiếp tục giải mùa hè đầy thăng trầm , lịch trình càng ngày càng dầy đặc , vừa phải quay collab, phim tài liệu , thi đấu LCK , chuẩn bị cho World . " Mệt điên đi được " , sau bao nổ lực cố gắng thì mùa hè khép lại với hạng 3 , rồi tới lúc vòng loại khu vực . Cảm giác lúc đó đúng thật là , cảm giác đáng sợ , mọi thứ trước mắt em cứ như có thể tối bất cứ lúc nào . Em ngồi trong phòng chờ tay chân run rẩy, cố gắng để kiềm nước mắt , dòng suy nghĩ " vậy chúng ta sẽ không đi CKTG năm nay " cứ văng vẳng liên tục . Làm em càng lo lắng hơn .
Hye Ji :
- ông trời ơi.. làm ơn , con xin người, chỉ lần này thôi , làm ơn hãy cho các anh dành được tấm vé này...
[ em gục đầu xuống đất mà không dám coi trận cuối cùng]
May mắn thật đó, lần này cũng vậy , ông trời như nghe được tiếng lòng của em. Vậy là trận cuối kết thúc , ai cũng thờ phào nhẹ nhõm, em ngồi trong phòng mà thở một hơi dài .
Hye Ji :
- .... cảm ơn .. thật sự cảm ơn .
Các anh bước vào trong phòng , người bước vô đầu tiên là Minhyeong, anh chạy thật nhanh tới chỗ anh , em ôm anh thật chặt .
Hye Ji :
- Minhyeong...
[ em ôm anh chặt ]
Minhyeong:
- !!!
- các anh vất vả rồi.
- chúng ta đã hứa sẽ đi CKTG đúng không nào ?
- cảm ơn các anh đã không ngừng nổ lực .
Hyeonjun:
- mít ướt như Minseok vậy đó .
Minseok:
- !???
Đúng là một ngày đáng sợ, tới lúc lên xe về em vẫn còn nhớ lại lúc ấy . Thật sự em chưa hình dung ra được việc các anh sẽ không đi World , đó là điều mà làm em lo lắng .
Trên tầng
Hyeonjun:
- pfff- tay em còn run nè Hye Ji .
- kệ em !! anh không biết lúc đó em sao đâu Hyeonjun. Em như sắp tắt thở vậy đó .
- vậy sao ?
[ em cuối xuống gần mặt em ]
- nè làm như em không biết, anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi anh thắng đó nhé Hyeonjun.
- pff- dẫu sao chúng ta cũng thắng rồi mà không phải sao ?
- ùm...
Sanghyeok:
- đây không phải là kết thúc em biết mà .
Wooje :
- anh Sanghyeok nói đúng đó Hye Ji.
Minseok:
- đúng đó , World mới là nơi tụi anh giỏi nhất.
Minhyeong:
- pff , đúng rồi .
Những câu nói đó như trấn an tinh thần em lúc đó , em như cảm thấy an tâm hơn phần nào .
Vậy là ai thì về phòng người nấy , dẫu sao kết thúc vlkv thì các anh cũng còn các lịch trình quay khác . Nên ai cũng cần nghỉ ngơi , em không thể ngủ nên bèn ra ngoài hít thở một chút .
Em vừa mở cửa ra thì gặp phải anh Minhyeong cũng đang đứng ở ngoài .
Hye Ji :
- anh Minhyeong?
- Hye Ji !?
- sao anh chưa ngủ ?
- em chưa ngủ mà sao anh lại ngủ chứ ㅋㅋ ?
- mồ.. đừng chọc em nữa mà . Sao giờ này anh lại chưa ngủ chứ ?
- anh ra ngoài để nghe điện thoại , định đi vô thì em vừa bước ra . Vậy sao em chưa ngủ ?
- e-em không ngủ được.
- em không ngủ được sao ? sao lại không ngủ được?
- chỉ là chuyện lúc nãy bắt đầu làm em lo lắng nhiều hơn.
- em không cần phải lo lắng như vậy đâu.
[ anh cười mỉm mà nhìn em]
- .... em biết nhưng.. ahhh em không biết nữa . Em không muốn thấy hình ảnh các anh suy sụp .
- Hye Ji à, em đừng nói vậy , tụi anh đã phải trải qua rất nhiều mùa giải lớn rồi , tụi anh sẽ ổn thôi .
- Minhyeong à..
- à anh biết em cần gì rồi , lại đây nào .
[ anh giang tay rộng ]
- ㅠㅠ , Minhyeong aaa !
[ em lao tới chỗ anh ]
Em gục đầu vào trong lòng anh , em biết vừa nãy em vừa mới ôm anh xong nhưng mỗi lần ôm xong em cảm thấy ổn hơn rất nhiều .
Hye Ji :
- người anh ấm thật đó...
- ㅋㅋㅋㅋ , anh sẽ lấy phí ôm đấy nhá ?
- dạ ?
[ em giật ngược ra sau ]
Thuận gió bẻ măng , anh vội hôn nhẹ lên đầu em một cái . Như một lời chúc ngủ ngon . Em giật mình mà lấy hai tay che đầu mình.
Hye Ji :
- a-anh Minhyeong-!??
——-end———-
sau khi trải qua 2 ngày đầy sóng gió , Zeus cũng đã rời T1 . Tớ cũng đã move on nên giờ chỉ chúc Zeus hạnh phúc , còn tớ vẫn quan tâm T125 nhé 💓✨ .
Tớ chỉ mong người rời đi hay người đến đều không bị toxic , ai cũng cần được mọi người yêu thương và support hết !!
dù Zeus có rời đi thì fic này vẫn sẽ tiếp tục =))
kamsamida 💓✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com