Chap 67: Anh Đừng Khóc
Em mơ màng mà thay quần áo , sửa soạn xong hết để ra ngoài đi dạo một chút , dẫu tâm trạng cũng đang khá tốt . Kết thúc trận hôm qua thì các anh có 1 tuần để nghỉ ngơi và tập luyện cho trận cuối cùng.
Em tới cửa và mở cửa ra thì vô tình đụng mặt Minseok ở trước cửa ,đúng lúc anh đang giơ tay định gõ cửa .
Hye Ji:
- !!!!
[ em giật mình ]
Minseok:
- !!
- anh Minseokie?
- H-Hye Ji?
- sao vậy có chuyện gì sao?
- k-không.. chỉ là.. anh tưởng em còn ngủ .
- ???
[ em nghiêng đầu mà nhìn anh ]
- .....
- pff- thật vậy sao?
- u-ừm..
[ anh lúng túng mà nhìn xung quanh]
- " trông ảnh đáng yêu thật sự luôn "
- em đang định đi đâu sao?
- ah! em định đi mua ít bánh cho mọi người.
- ùm..
- với lại đi dạo một lát... anh có muốn đi với em không?
- !?
Có lẽ đây là câu nói mà anh muốn nói nhưng lại chẳng thể nói ra . May sao em lại ngỏ lời rủ anh đi , anh rất vui khi nghe câu nói đó .
Minseok:
- được đi thôi.
[ anh vội nắm lấy tay em ]
Hye Ji :
- ơ- khoan đã .
- ?
- anh định đi với cái người mà chỉ có một cái áo sweater và một cái áo khoác này thôi sao?
- !
[ anh nhìn lại mình ]
- haizz lúc nào mấy anh cũng vậy hết đó .
[ em lôi từ trong túi một chiếc khăn quàng cổ ra ]
- lúc nào cũng hay quên mang đồ giữ ấm hết .
[ em vừa nói vừa thắt khăn cho anh ]
Khoảnh khắc hai con người, chiều cao cũng không chênh lắm , mặt hai ta như sát lại gần nhau hơn . Khung cảnh có chút lãng mạn, hơi ấm từ người phát ra . Làm Minseok phải nuốt nước bọt khi thấy em ở gần mình như vậy. Không vững tâm lí chắc anh đã .. hôn em mất rồi.
Hye Ji :
- wa! trông ấm rồi đó ! mình đi được rồi .
Minseok:
- à..ùm.
[ anh ngại ngùng hơi cúi mặt xuống chiếc khăn ]
- huh? sao thế ? mặt anh trông đỏ vậy? anh ổn chứ Minseok?
- anh không sao.. ta đi thôi .
[ anh quay người vội đi trước ]
- hả? ơ ơ đợi em với!
__________________
Khung cảnh cứ như một bức tranh ngọt ngào vậy đó , anh và cùng nhau đi trên phố trò chuyện vui vẻ cười nói với nhau . Cảm xúc vừa hay đúng lúc ta giành chiến thắng . Trên đoạn đường anh nhìn em mãi , nở nụ cười ánh nhìn trìu mến , như thể xung quanh chỉ có em .
Hye Ji :
- anh muốn ăn bánh gì vậy Minseok?
Minseok:
- hum.. anh không biết nữa , em cứ lựa loại mà em thích đi .
- em sao? em đã nói là em mua cho mọi người mà .
- quyết định của em mới quan trọng..
[ anh nói nhỏ]
- huh? sao cơ ?
- em cứ lựa loại bánh mà em thích đi , những loại đó anh nghĩ mọi người cũng sẽ thích thôi .
[ anh cười nhìn em ]
- !!!
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ .
- đ-được rồi.
[ anh lúng túng mà quay đi ]
cả hai đi dạo một vòng ở tiệm bánh , rồi cũng xách theo cả đống túi mang về . Em mua nhiều vậy tại cũng không rõ mọi người thích loại nào nữa .
cả hai xách túi bánh ra khỏi tiệm thì đột nhiên anh Minseok đột nhiên chạy đi đâu đó mà để em ở lại ngơ ngác .
Minseok:
- Hye Ji ah, em ở yên đây đợi anh tý nhé? anh sẽ quay lại ngay , nên em ở yên đây đó .
Hye Ji :
- dạ?
ngay tích tắt anh Minseok đã chạy đi .
Hye Ji :
- haizzz đi đâu không biết nữa.
Em đứng nghịch điện thoại một lúc thì đột nhiên thấy một bóng dáng ai có phần quen thuộc ở một góc hẻm gần đó . Nó thôi thúc em tiến tới xem thử đó có phải người mà em đang nghĩ tới không.
em từ từ bước tới góc ngõ ấy , nhẹ nhàng nhìn vào con người đang ngồi ở đó .
Hye Ji :
- huh...?
- a-anh Jihoon?
đúng như em nghĩ , từ mái tóc dáng người ấy . Em chỉ tự hỏi rằng sao anh lại ở đây giờ này ? tại sao anh ngồi đây ? mọi người đâu ? và tại sao anh lại một mình..?
rất nhiều câu hỏi hiện lên nhưng em lại không thể nói , em nhẹ nhàng chạm nhẹ vào tóc anh . Bất ngờ anh dùng một lực mạnh cầm lấy tay em , cơn đau khiến em giật mình mà lùi lại . em càng sốc hơn khi thấy điều lần đầu tiên mình thấy . Anh Jihoon khóc sao?
Hye Ji :
- au-!!
- a-anh.. Jihoon?
[ giọng em run run]
Jihoon:
- ....
[ gương mặt anh tức giận với những dòng nước mắt ]
- anh không sao chứ!?
[ em hoảng loạn mà ngồi khuỵ xuống]
- H-Hye Ji...?
[ giọng anh run nhẹ ]
- ngoài đây lạnh lắm , sao anh ngồi đây!?
[ em nhanh chóng cởi áo khoác mình ra ]
- .....
[ anh thút thít]
- a-anh không ổn chỗ nào sao?
[ em choàng ra sau cho anh ]
- anh sợ...
-...?
bất giác anh vồ lấy người em, ôm em thật chặt , em giật mình mà ngồi bệt xuống đất . Nước mắt anh dính hết lên vai em , em có thể cảm nhận được hơi thở anh dần gấp gáp hơn , nhịp tim anh đang nhanh hơn . Em lúng túng không biết làm gì , lại càng ngại ngùng hơn khi đang ở ngoài đường. Không biết làm gì em chỉ biết xoa nhẹ vào lưng anh .
- mọi thứ sẽ ổn thôi..
thấy anh ôm em lâu như vậy mà chẳng buông ra , em quyết định đập đập vào lưng anh, dìu anh đứng lên . Cuối cùng anh cũng đứng lên , người em nhỏ nhắn mà ngước lên nhìn vào mặt anh . Gương mặt nhem nhuốc nước mắt , đôi mắt và cánh mũi đỏ hoe , em vội lấy trong túi mình ít khăn giấy mà lúng túng lau nước mắt cho anh .
Suốt quá trình anh chỉ đứng im mà không nói gì , em cũng ngại ngùng nên chẳng dám mở lời mà hỏi gì .
Hye Ji :
- anh đừng khóc...
[ em lúng túng]
- ...
[ anh khẽ gật đầu ]
- được rồi được rồi.. sẽ không sao .
[ em gạt đi nước mắt anh ]
- ùm..
- " đã có chuyện gì với chú mèo to xác này vậy ? "
lúc sau đột nhiên Minseok gọi cho em .
📞📞:
Minseok :
- anh đã bảo em rằng ở yên đây mà? em đâu rồi??
- à-à em đang gặp một chút chuyện .. anh đi khoảng mười bước chân đối diện có một cái hẻm , em đang ở đó .
- rồi ở yên đó .
- vâng.
Cụp
Hye Ji :
- haizzzz....
- !!!
Anh nhẹ nhàng mà nắm lấy áo em , thì lúc đó Minseok cũng đã tới . Anh bất ngờ khi em đang ở chung với Jihoon và shock hơn khi thấy anh mang một gương mặt u ám .
Minseok :
- Jihoon-hyung..?
Jihoon :
- ....
[ anh quay mặt đi ]
- anh ổn chứ?
- ùm...
- anh mới khóc sao?
- ....
[ anh im lặng]
-....
mãi nhìn anh Jihoon , anh giờ mới để ý , người em đang dần run lên , tay và tai em đang đỏ lên . Anh vội vàng nắm lấy tay em mà kéo về phía mình.
Jihoon:
- !!!
[ anh hụt hẫng ]
Minseok:
- nè ngoài đang lạnh đấy.
[ anh lo lắng mà nhìn em ]
- em không sao..
[ em nhìn anh mà cười]
- con bé này.. aisss.
[ anh cởi áo khoác mình ra mặc cho em ]
- em bị cảm lạnh anh biết sao đây .
- em không sao đâu thiệt mà .
- đừng như vậy nữa.. anh lo lắm .
- ừm..
[ em gật đầu]
Jihoon :
- làm phiền em rồi Hye Ji..
[ anh đi ngang qua chỗ cả hai ]
- a-anh Jihoon..
-....
Hye Ji :
- anh ấy đi mất rồi.. em không kịp hỏi gì hết.
- được rồi em không cần phải cảm thấy áy náy như vậy.. về thôi , anh sẽ hỏi anh ấy sau.
- sẽ ổn thật chứ..?
- ừm , ngoan đi về thôi .
[ anh xoa nhẹ lưng em ]
- ...
- đi về nhanh thôi , mặt em đỏ lên hết rồi , không biết em đã mặc như này bao lâu rồi nữa .
[ anh lo lắng ]
______________
về tới khách sạn, em vô tình hắc xì nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh Minseok phải ngó sang .
Minseok:
- em không sao đó chứ..?
[ anh lo lắng ]
- em thật sự không sao mà.. chắc uống tý thuốc hạ sốt sẽ ổn thôi .
- ....
Rầm
Minhyeong :
- huh?
- anh Minhyeong?
- Hye Ji ? Minseokie?
- tụi tớ mới đi mua ít bánh về cho mọi người đây .
- a-ah cảm ơn nha .
[ anh vô thức mà xoa đầu em ]
chợt nhận ra nước mũi em hình như đang chảy anh vội lấy tay hứng, hành động của anh làm em ngỡ ngàng mà vội che mũi .
Minhyeong :
- nè-
- !!!!
- em cảm sao..?
- k-khoan chờ đã-
[ em vội che mũi ]
Minseok:
- đi đi vô phòng.
[ anh đẩy em vô phòng]
- ơ ơ.. nhưng mà em cần vô lại phòng em lấy giấy -!!
- không cần , phòng tụi anh có!
- ơ-
——————end——————
kamsamida 🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com