Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68: Chiến Thắng Ấy

Thật sự mà nói , em chỉ bị cảm lạnh một chút không tới mức sốt . Nhưng các anh lại làm quá lên làm em phải mệt mỏi .

vừa mở cửa bước vào , các anh thấy em thì liền đi tới mà hỏi han .

Sanghyeok:
- Hye Ji-?
[ anh đang ngồi trên ghế cầm cuốn sách]

Hyeonjun:
- huh?

Wooje:
- Hye Ji ?

Hye Ji :
- à.. chào buổi tối cả nhà-

nói dứt câu em liền hắt xì nhẹ một cái . Minhyeong ở kế bên vội lấy giấy gần đó mà để ngay mũi em.

Minseok:
- !!

Minhyeong:
- em ổn chứ?

-a.. cảm ơn anh ㅠㅠ .

Sanghyeok:
- em bị cảm sao ?
[ anh vội đi tới ]

Hyeonjun:
- em mặc như này ra ngoài sao?
[ anh đi tới]

Wooje :
- cậu không bị sốt đúng chứ?
[ cậu vội chạy tới ]

Mọi người càng ngày càng thu hẹp khoảng cách với em , dường như em cảm thấy thiếu oxi mà nghẹt thở mất .

Hye Ji :
- mọi người đứng xa ra tý được không ạ..?
[ em ấp úng]

Sanghyeok:
- anh xin lỗi .

- 💦

- để anh đi pha chanh nóng cho em nhé?

- k-không cần như vậy đâu ạ .
[ em lúng túng]

không nghe em nói anh Sanghyeok đã đi mất rồi .

Hyeonjun:
- chán em có vẻ hơi nóng đó Hye Ji ? em có muốn uống thuốc không?

- dạ!?

Minseok:
- đúng đó, em có muốn uống thuốc không..?

- " aisssss.. mọi người đừng chăm em như thế nữa mà ㅠㅠ "

__________________

trôi qua hơn 1 tiếng trong đó, cuối cùng em cũng đã được trở về phòng của mình , em vội vàng mà lên giường nằm ngay .

thật sự mà nói em có chút tò mò không biết lý do gì mà anh Jihoon lại như vậy ? tại sao anh lại một mình ? quá nhiều câu hỏi nhưng em lại ngại mà chẳng dám nhắn tin hỏi . vì ... " chúng ta là gì của nhau chứ ? " . Em cũng vội chấn chỉnh lại vì tuần sau là chung kết rồi , không nên để những cảm xúc này ảnh hưởng.

Hye Ji :
- aaaaa.. đau đầu quá, đi thay đồ rồi xử lí mớ tài liệu kia mới được.

________________________

thấm thoát cũng tới ngày trận chiến ấy diễn ra . Em ngồi trong phòng chờ mà tay run run , dù chưa bắt đầu thi đấu nhưng em chẳng thể tập trung nổi . Tim em bắt đầu đập nhanh hơn , Minhyeong ở gần đó thấy em trông có vẻ khá lo lắng nên đi tới mà hỏi han .

Minhyeong:
- Hye Ji-!

Hye Ji :
- !!!
[ em giật mình ]

- em ổn chứ?

- e-em nghĩ là mình ổn..

- thật không đó? trông mặt em như sắp chảy ra rồi ấy .

- e-em sao?

- đúng rồi, đứng lên anh coi nào .

- dạ..?
[ dù không hiểu lắm nhưng em vẫn làm theo ]

- sao vậy ạ-

chưa nói hết câu thì Minhyeong đã vội bồng em lên rồi xoay vòng vòng.

Minhyeong:
- chấn chỉnh lại bản thân nào Hye Ji !

- !?
[ em bất ngờ]

- nếu em mất bình tĩnh vậy thì sao ra dáng quản lí chứ Hye Ji?
[ anh xoay em vòng vòng ]

- a-anh Minhyeong.. thả em ra.

- anh sẽ làm thế nếu em ổn .

- đừng làm vậy nữa mà.. ngại quá đi!!

- Hye Ji em không thi đấu, người thi đấu mới là tụi anh .
[ đột nhiên anh dừng lại ]

- !?

- em không cần phải bần thần như vậy.

- nhưng em.. nhưng em lo lắm .

- tụi anh sẽ ổn thôi , vấn đề ở em là em phải tin tưởng tụi anh và chuẩn bị tinh thần để xem tụi anh nâng cúp ㅋㅋㅋ .

- coi anh kìa còn giỡn được nữa ㅠㅠ .

1 2 3... hàng giờ cứ trôi qua, hơn 5 tiếng đã trôi qua mà em ngỡ đâu như mới chớp mắt . Trận cuối cùng cũng đã diễn ra , tỉ số đang 2:2 , em chắc chắn rằng không chỉ em mà tất cả mọi người đều đang hồi hộp trông chờ xem ai là người chiến thắng.

em ngồi trong phòng chờ , ghì chặt lấy tay mình , dù chẳng cảm thấy đau. Em nắm chặt lấy chiếc vòng tay , thầm cầu nguyện rồi mấy anh cũng sẽ làm được. Trận đấu bắt đầu, nó như làm em liên tưởng lại khoảnh khắc chúng ta gặp nhau lần đầu .

" bóng dáng 5 con người trước đó mới sao lạ lẫm ..? "

giờ thì chúng ta đã ở cùng nhau trong một thời gian dài , em đã thật sự coi các anh là hạnh phúc của em . Trong tâm trí em lúc này , em như nhìn thấy các anh đang đứng đối diện mình, em đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ chạm tới họ . Mọi người đều có hào quang cho mình khuất sau lưng em chỉ là một cô quản lí bé nhỏ . Mỗi khi em nhìn các anh , mọi thứ như ngưng đọng lại , giây phút ấy em thật sự đã nhận ra rằng các anh là người khiến con tim em tìm thấy hạnh phúc .

chợt như lúc bán kết , em mở mắt ra . Đôi mắt em mở to , nước mắt em đã tuôn ra không ngừng . Chị quản lí khác chạy lại ôm em thật chặt.

" họ làm được rồi "

một lần nữa , chiếc cúp thứ 5 họ đã dành lấy được. Chứng minh cho cả thế giới thấy rằng họ là những tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự .

mọi người ùa ra bên ngoài , cảnh tượng mới thật đẹp làm sao . " Ngôi sao ấy " chính là các anh , em chạy tới mà ôm chặt họ vào lòng . Lần này em chẳng khóc lớn nữa rồi , vì em chắc chắn rằng họ sẽ làm được. Khoảnh khắc chúng ta ôm nhau , nhịp đập giờ không phải của riêng em nữa , mà là " chúng ta ".

Hyeonjun:
- chúng ta làm được rồi .

Wooje :
- hãy nói với em đây là hiện thực đi !

Minhyeong:
- Minseok ah đừng khóc nữa .

Minseok:
- cảm giác này..

Sanghyeok:
- mấy đứa làm tốt lắm...

các anh đột nhiên nhìn sang em , em chỉ mỉm cười thật tươi -

" mọi người vất vả rồi ! "

_________________________

đêm hôm nay thật đẹp , mọi thứ như một giấc mơ . Từ xa nhìn các anh nâng cúp , ăn mừng với gương mặt rạng rỡ, như vậy thật sự là niềm tự hào to lớn nhất của em .

mọi người cùng nhau đi ăn mừng, đi chơi để tận hưởng niềm vui này rồi sau đó sẽ trở về lại Hàn Quốc . Em chỉ ước rằng thời gian sẽ trôi chậm lại một chút , em muốn ngắm họ lâu hơn một chút . Vì chẳng biết ai sẽ là người thật sự rời đi ? em chẳng muốn điều đó sẽ xảy ra , đội hình này , " gia đình này " họ đã đi với nhau hơn 3 năm nhưng em chỉ mới có một năm . Nhận ra trong thời gian tuy nó không dài nhưng cũng đủ để em quyết định mình sẽ tiếp tục làm ở T1 .

Minseok:
- Hye Ji-!

Hye Ji :
- huh?

Hyeonjun:
- yah yah! máu mũi em chảy kìa!

- dạ -!?

Sanghyeok:
- khăn giấy khăn giấy!!
[ anh nói với Minhyeong]

- ah ah!
[ em vội bịt mũi ]

Minhyeong:
- nay ai cũng đổ máu vậy nè?

Wooje :
- anh nói em đó hả?

- chứ có em với mỗi Hye Ji chứ mấy?

- nè nè!!!

Hye Ji :
- thôi thôi ! đừng cãi nhau, chắc do em căng thẳng quá thôi.

Sanghyeok:
- em ổn thật chứ?
[ anh lấy giấy mà lau cho em ]

- vâng.. mọi người cứ bình thường đi ạ , em không sao đâu thật mà .

nghe em nói vậy chứ mọi người cũng khá lo lắng, em xin phép mọi thứ để vào nhà vệ sinh để rửa mặt .

Hye Ji :
- aiss.. sao lại chảy máu mũi vậy nè.
[ em khó chịu mà nhăn mặt]

đang rửa mặt thì đột nhiên đằng sau em , Minseok vội vàng mà ôm chầm lấy em.

Hye Ji :
- anh Minseok-?

——————-end———————
kamsamida ⭐️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: