Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện : Đậu Nhỏ ( Peanut )

03.02.1998._____•'

Em là một cô gái không mấy nổi bật trong trường, thể thao cũng không nổi trội , gương mặt cũng bình thường, khả năng học hỏi tốt thì lại càng không . Em nhận ra bản thân cũng chỉ là một người bình thường, mờ nhạt trong mắt người khác.

Người ta bảo em rằng " Không có gì đặt biệt thì trèo cao coi chừng ngã đau đấy "

họ đang nói tới người mà em đang thầm thích suốt một năm nay . Vào năm 3 đại học , em đã thích một đàn anh khoá trên .

Điển trai , có tài chính , học giỏi , chơi được thể thao , đặt biệt còn chơi LOL rất giỏi nữa . Đó là những cụm từ để miêu tả " Han Wang-Ho "

Đúng vậy , anh ấy nổi tiếng vô cùng , luôn được mọi người theo đuổi và muốn kết thân . Em cũng không phải ngoại lệ , điều duy nhất khiến em thấy vui là anh ấy học cùng ngành với mình . Mỗi ngày đi học chỉ cần thấy anh ấy là cả ngày em đã vui không thể tả nổi . Nhưng biết làm sao đây? em cũng chỉ là 1 trong số nhiều người thích anh mà thôi . Anh làm con tim em xao xuyến khi đó .

Trong giờ học , em đã ngủ quên mất . Sau đó có một bạn tới và đánh thức em dậy . Vào khoảnh khắc em ngẩn mặt lên , gương mặt như mặt trời nhỏ ấy như làm em đơ ra vài phút .

Wang-Ho:
- em gì ơi?
[ anh gõ nhẹ vào vai em ]

Hye Ji :
- ....?
[ em nhăn mặt khó chịu ]

- hum... hết giờ học rồi đấy ? em không định về sao?

- huh?
[ em từ từ mở mắt và ngước lên ]

Ngay lúc đôi mắt được mở ra , em và anh chạm mắt với nhau . Khoảnh khắc ấy làm em như chết lặng một lúc .

Hye Ji :
- a-anh Wangho?
[ em giật mình bật ra xa ]

- pff- em không cần phải hoảng như vậy , mọi người đã về hết rồi .
[ anh cười nhẹ ]

- e-em xin lỗi.. làm phiền anh rồi .
[ em lúng túng thu dọn sách vở ]

em vội xin lỗi, ngay lúc đó bạn anh tới và thôi thúc anh rời đi ngay .

Siwoo:
- ê thằng kia ? sao còn chưa đi hả ? đứng đó làm gì thế ?
[ anh nói vọng vào trong ]

Wangho :
- chờ tý , đang gặp một vài việc .

- gặp rắc rối cái gì ? đâu tao xem nào .
[ anh đi tới ]

Em ngại khi có người đi tới thì liền luống cuống hơn . Anh để ý nên vội lấy cái nón của mình đội lên đầu cho em .

Wangho :
- làm phiền em rồi .
[ anh nói nhỏ với em ]

- ?

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng ấy , không đổ sao mà được đây?

Từ đó trở đi , em không biết làm gì nên chỉ biết nhìn anh từ xa . Em luôn tự hỏi rằng liệu anh có biết tên em là gì không ? Em cũng tự nhận thấy mình so với những cô gái vây quanh anh thì em cũng chẳng là gì . Họ vừa xinh vừa có tài . " chắc mình không tới lượt đâu nhỉ "

________\
Yeon Su :
- ê ! suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?
[ nhỏ tới đánh vào vai em ]

- au! đau ơ con nhỏ này ?

- xì- tao đang hỏi mày đó , suy nghĩ là vậy?

- suy nghĩ nào anh Wangho follow IG của tao-

- ảo tưởng hả bà cố?
[ nhỏ đánh vào đầu em ]

- ê đau! thì vậy nên mới mơ ước đó .

- sao mày không từ bỏ đi ? mày thích ông đó cũng lâu lắm rồi ấy? không thấy có hy vọng thì từ bỏ đi ơ?

- tao cũng muốn lắm nhưng mà mỗi lần thấy ảnh là tao không kiềm được.. tim tao đập nhanh lắm ㅠㅠ .

- mày cứ đơn phương vậy biết nào mới có bồ đây haizzz .

- chắc là tao sẽ quen anh Wangho-

- ảo tưởng nữa !
[ nhỏ lại cóc vào đầu em ]

- ay!! đau đó!!!

- ê nhưng mà là một người bạn tốt như tao thì tao sẽ không ngồi yên nhìn bạn mình như vậy !

- hả là sao ?

- tối nay có một buổi date 1:1 ấy .

- date 1:1 là sao?

- trời con đần này , là kiểu gặp mặt 1:1 ấy . Nam nữ sẽ ngồi một hàng đối diện nhau , sau đó sẽ xoay tua tìm hiểu đối phương-

- thôi khùng hả tai không đi đâu , đừng có mà điên .

- sao không đi ? cơ hội tốt để mày có bồ mà?

- tao đói người yêu nhưng cũng không tới mức này .

- đi đi mà năn nỉ ! chỉ lần này thôi !
[ nhỏ kéo tay em ]

- không là không mà!

sau hàng giờ đồng hồ thuyết phục thì cuối cùng em cũng đành phải đi tới cái buổi date 1:1 đó . Mặc dù trong đầu em chẳng có tâm trí gì hết .

Trong suốt buổi , em cũng chỉ nói được 2 3 câu cho qua , đối lập với em Yeon Su lại rất cởi mở mà nói chuyện. Vì thế nên các anh lại càng muốn nói chuyện với nhỏ hơn , em biết chuyện này sẽ xảy ra mà . Dù có chút buồn nhưng biết  làm sao đây , họ cũng chỉ muốn trò chuyện với cô gái mà họ để ý thôi . Còn em thì sao? mờ nhạt , nói chuyện cũng chẳng thu hút , cũng dễ hiểu mà .

Tới lượt anh ở cuối bàn , cũng giống như thế . Em nhận ra ánh mắt của anh cũng chỉ dồn về cô bạn nhỏ của mình , nên cuộc nói chuyện cũng chỉ như hỏi xoay đáp xoáy , ai hỏi gì thì người nấy trả lời . Chán ngấy cái cảnh này , em xin phép ra ngoài hít thở không khí .  Em bước chân rời đi mà chẳng mấy ai quan tâm , có mỗi cô bạn thân là để ý tới em .

Yeon Su :
- ê đi đâu đó?

- tao ra ngoài hít thở không khí một lát .

- ơ ơ-

Chưa kịp nói hết câu , em đã rời đi mất rồi .

Sau bước tường ngoài tiệm cafe , em cảm nhận được không khí lạnh lẽo , dường như tiếng thở dài của em cũng đóng băng trong làn sương. Em ngồi phịch xuống đất mà lấy điện thoại ra rồi lẩm bẩm.

Hye Ji :
- biết thế từ đầu đã không đi mấy cái này .
[ em nhìn vào điện thoại]

- hum... không biết giờ này anh Wangho đang làm gì nhỉ..?

- ah!!! mình có tư cách gì để hỏi câu đó chứ..
[ em nhíu mày mà nhìn vào điện thoại]

- mình muốn nhắn hỏi ảnh ... không biết anh đã để ý ai chưa..?

Em nói dứt câu, một người đàn ông tới và đẩy điện thoại em ra xa . Em ngước mặt lên trên mà không khỏi ngạc nhiên.

Wangho :
- cần gì phải nhắn tin? sao không hỏi trực tiếp anh?
[ anh nhẹ nhàng đáp ]

- a-anh Wangho!?

- sao em lại ngồi đây? không lạnh sao?

- e-em ra hóng gió..
[ em luống cuống đứng dậy ]

- hóng gió sao? giờ này đang khá lạnh đó .

-💦

- em cũng đi mấy kiểu như này sao?

- anh biết cả cái này sao..?

- pff- sao mà không biết được? anh được người ta rủ đi nhiều luôn ấy chứ.
[ anh phì cười]

- vậy là.. anh đã đi rồi sao..?

- ừm , tại tụi nó cứ lải nhải suốt , anh đau cả đầu .

- dạ...

- giờ tới anh hỏi nhé ?

- !?
[ em có chút giật mình]

- Hye Ji này .

- " anh ấy biết cả tên mình luôn sao? "

- anh đã có người thích trong lòng rồi .

- !!!!!

giây phút anh nói câu đó tim em như ngưng đập vậy .

- thế thì tốt quá rồi..

- pfff- nè Hye Ji .
[ anh cười nhẹ ]

- huh?

- sao gần cả năm rồi mà em vẫn không gửi cho anh được một tin nhắn vậy huh?
[ anh tiến tới sát chỗ em ]

- dạ!?
[ em giật mình mà lùi lại ]

- với lại sao lúc nào em cũng né anh vậy hả?
[ anh dồn em vào tường]

- !!!?
[ em ngại đỏ mặt mà quay sang hướng khác]

- em nhất định phải để anh làm điều này luôn sao?
[anh đưa mặt sát với mặt em]

- a-anh Wangho!? k-khoan đã...
[ em vội lấy tay che mặt mình ]

- pfff.
[ em phì cười ]

- người anh thích là em sao!?

- ừm, anh thích em .

- dạ!? k-không thể như thế được..

- sao lại không?

- e-em có gì xứng với anh sao..?

- con bé ngố này , sao em lại có suy nghĩ như vậy? anh thích ai thì người đó ra sao thì luôn nổi bật trong mắt anh mà.

- ....

- em biết đó , anh đã thích em từ lâu rồi cơ . Nhưng chắc tại em ngốc quá nên chẳng nhận ra gì cả.

- ?

- ngày nào anh cũng luôn chờ đợi em gửi tin nhắn cho anh, rủ anh đi chơi và hơn thế là ngỏ lời với anh .

- em em...

- nhưng khi thấy em tham gia cái này anh không thể để mất em được . Anh không muốn em rơi vào tay của người khác .

- anh Wangho..
[ em ngại đến mức đỏ mặt , người em như nóng rang lên ]

- Hye Ji , anh thích em-

Anh chưa nói hết câu , em dùng chút lý trí cuối cùng mà nhón chân lên , hôn nhẹ vào môi anh một cái . Sau đó em nhận ra bản thân mình đã làm hơi quá , nên vội lúng túng mà nhìn anh .

Hye Ji :
- e-em xin lỗi, em không biết bản thân đang làm gì nữa..
[ em ngại ngùng mà lấy tay che miệng]

- pff- wa em dễ thương chết đi mất .
[ anh nhìn em rồi phì cười ]

- !!!!!

" em chết mất thôi Han Wangho "

Anh nhẹ nhàng vòng tay quay eo em , tay còn lại nâng mặt em lên . Anh hôn em thật sâu .

Hye Ji :
- !!!!

cả hai hôn nhau dưới cái trời tuyết đầy lạnh lẽo nhưng em chắc chắn một điều rằng cả anh và em đều cảm thấy trong người rất nóng. Anh hôn mãi mà chẳng chịu buông, như hết oxi em phải đập nhẹ vào người anh.

Hye Ji :
- anh.. chờ đã-

- được rồi được rồi.
[ anh nhìn em mà cười nhẹ ]

- chuyện này...
[ em ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng gương mặt đó ]

- nhớ là đừng bao giờ buông tay anh ra biết chưa huh?

-.....

Không hiểu vì sao nữa? em cảm giác cái an khoá trên đứng trước mặt em này có phần hơi lạ rồi đấy?

——-end———
trả nốt cái hpbd Han Wangho 😭😭
happy birthday Han "Peanut " Wangho muộn💓💓💓
kamsamida 🌸⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: