29
Chung kết sớm
T1 chính thức dừng chân ở top 6
(warning: có văn xuôi)
____________________
21:00
Sở thú nhà Tê
mèo hiếc
Mấy đứa à
Hôm qua có hẹn đi haidilao với anh mà
Giờ trốn đâu hết rồi?
hổ hiên chun
Xin lỗi anh
Nay em không có tâm trạng
thỏ hiên chun
Họ moon kia đi ăn với anh hiếc đi
Nhịn từ sáng tới giờ rồi đó
min gấu
Anh cũng đã ăn gì đâu mà nói nó
thỏ hiên chun
Anh không có đói
Với lại trước trận đấu anh vẫn ăn uống đầy đủ nhé
Có nhỏ bong u là nhịn thôi
mèo hiếc
Gấu cún tụi nó đánh lẻ đi ăn thì anh không nói
Còn hai đứa kia
Một đứa thì nhịn
Đứa còn lại miệng thì bảo ăn uống đầy đủ
Xong bỏ mứa hơn nửa hộp cơm
Mấy đứa ỷ mình còn trẻ
Là mặc kệ sức khoẻ của bản thân vậy đó hả?
hổ hiên chun
😞
thỏ hiên chun
😞
mèo hiếc
Thua cũng đã thua rồi
Nhịn ăn không giải quyết được gì đâu
Nghe lời anh
Lát nữa 10h điểm danh dưới tòa ktx nhé
Hai nhóc minhyungie với minseokie ăn rồi cũng xuống luôn cho anh
Thiếu đứa nào anh gọi quản lý đó nghe chưa?
😢 mọi người
____________________
23:00
Hài Lắm Em
đậu
Mấy đứa nhỏ nhà anh
Là giỏi nhất luôn á
Cám ơn mấy đứa vì đã không bỏ cuộc
Út sữa có thể ngủ ngon rồi em nhé
💖 chớp
bơ
May mà có anh
Nên nhà chính vẫn còn trụ được
Wangho của em vất vả nhiều rồi
💖 đậu
cá
Đúm đúm
Con amumu của anh wangho là nhất trong lòng em luôn á
Nhưng lần sau đừng vác nó ra nữa nha anh☺️
đài li
Cho con zyra vào lãnh cung luôn dùm em☺️
chớp
Thiệt tình
Đang cảm động mà mấy anh cứ trêu ảnh thôi
đậu
Hic
Chỉ có wooje thương anh thôi
Uổng công đó giờ coi tụi nó là em trai mà đối đãi :)
bơ
Ồ ra thế
đậu
Em là bồ
Không tính =)))
bơ
ㅋㅋㅋ
Thôi giờ vầy đi
Gần trụ sở mới mở quán ăn nhật
Nghe feedback cũng ổn lắm
Mai được nghỉ nên anh dẫn mấy đứa đi ăn nhé
Riêng thằng út được pom
Thưởng thêm li hot choco
Với hộp bánh ở a twosome place nha
chớp
Woa
Dohyeon hyung là nhất
cá
Ô mai gót
Phú ông
đài li
Đại gia xin hãy bao nuôi em
đậu
Thôi dohyeonie ạ
Anh thiết nghĩ nên để hwanjoong ở nhà :)
đài li
Ơ kìa anh
Trôn trôn hàn quắc🫰🏻
đậu
Được rồi
Ngủ sớm đi nhé mí đứa
Cả nhà mình ngủ ngon🥱
💖 mọi người
____________________
03:00
chobibo —> urihyeok
chobibo
Mid nhà bên ơi
Sao giờ này còn chưa đi ngủ nè
urihyeok
Jihoonie ơi
Anh không ngủ được
Nhìn mấy đứa nhỏ nhà anh thành ra như thế
Làm sao anh có thể ngủ nổi đây?
chobibo
Sanghyeokie ơi
Em biết anh lo cho mấy đứa nhỏ
Vậy còn anh thì sao
Anh cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ
urihyeok
Em sai rồi
Anh mới là người ích kỷ và hèn nhát
Thân là người anh cả của đội
Anh lại chỉ biết đứng nhìn những đứa em của anh chịu đả kích dư luận
Ngày ngày phải đối diện với những lời mạt sát về lối đánh cùng phong độ thi đấu của cả đội
Đến cả những người mình yêu thương còn không bảo vệ được
Anh đúng là vô dụng mà...
chobibo
Anh biết không
Người ích kỷ ở đây phải là em mới đúng
Vì đối với em quan trọng hơn tất thảy
Là muốn anh được hạnh phúc
Muốn anh có thể mở lòng với em
Muốn anh thể hiện những khía cạnh yếu đuối trước mặt em
Muốn anh đừng tự trách bản thân mình nữa
Muốn anh dựa dẫm vào em một chút
Có phải em ích kỷ lắm không?
đã xem
04:00
urihyeok
Jihoonie
Nay anh không ở ktx
Em qua nhà anh được không?
chobibo
Vâng
Đợi em
đã xem
____________________
jeong jihoon ngồi yên lặng nhìn ra ô cửa kính phủ một lớp sương mỏng, lòng thầm cảm ơn vì giờ này vẫn còn một chiếc taxi gần ký túc xá chịu dừng lại. ánh đèn đường nhòe đi trong mắt cậu, chảy thành những vệt sáng dài trên mặt kính như dòng thời gian không ngừng trôi. suốt quãng đường, jeong jihoon chỉ ngồi đó, im lặng ôm lấy sự lo lắng trong lòng, để mặc từng con phố lùi dần về phía sau, trái tim như chỉ còn biết hướng về một nơi duy nhất, người đang đợi cậu trong đêm lạnh.
trước địa chỉ vừa mới được anh gửi cách đây không lâu, jeong jihoon dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay bấm chuông. không lâu sau, tiếng bước chân chậm rãi vọng ra từ bên trong, từng nhịp mỗi lúc một gần hơn...
cửa bật mở.
anh đứng đó, người hơi run dưới ánh đèn mờ, chân trần đặt trên nền gạch lạnh như băng, lee sanghyeok mặc một bộ pajama màu xám nhạt, bên ngoài khoác hờ chiếc cardigan mỏng.
lại ốm thêm một chút rồi.
jeong jihoon thầm cảm thán, rồi ngước nhìn thẳng vào mắt anh. ánh mắt ấy, thường ngày vẫn luôn sáng rực rỡ, luôn kiên định nhìn về phía trước, nay chỉ có sự im lặng chất đầy, như thể mọi thứ đang bị dồn nén lại sau lớp kính mỏng nơi đáy mắt. và phía sau lớp kính mong manh đó, cậu nhận ra sự yếu mềm mà anh chưa từng để ai nhìn thấy.
gió lùa qua khe cửa, mang theo chút lạnh tê tái quấn lấy đôi vai gầy của lee sanghyeok.
"jihoonie..?"
jeong jihoon không đáp lại.
cậu chỉ bước lên một nhịp, chậm rãi, rồi ôm chầm lấy anh - một cái ôm thật chặt, như muốn gom lại tất cả những yếu đuối, những dằn vặt và cô đơn mà người kia vẫn luôn cố giấu đi sau ánh mắt kiên cường ấy.
"có em ở đây mà"
"sanghyeokie vất vả nhiều rồi"
thật ấm áp
lúc đó lee sanghyeok đã nghĩ như thế
____________________
Viết văn xuôi dở mà cứ thích viết văn xuôi thì có được tính là ngang ngược hong😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com