🧊
morgan —> deft
morgan
anh hyukkyuuu
deft
sao thế em?
morgan
hic tự nhiên xe của em bị hỏng phải đem đi sửa
chắc muộn làm ở quán anh quá 🥺
deft
em cứ để xe ở tiệm sửa đi
anh đến đón
morgan
thật ạ?
deft
ừ
hay em muốn jihoonie chở?
anh kêu nó cho
morgan
khôngggggg
em có chết cũng không muốn 🙏
anh đến đón em đi ạ 😭
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
kim hyukkyu đứng sau quầy pha chế, tay lau chiếc ly sứ nhưng ánh mắt lại dõi về phía bàn gần cửa kính. ở đó, park ruhan đang chí chóe với jeong jihoon, hoá ra hai đứa chúng nó đang tranh nhau đi mua đường. cuối cùng, ruhan phải ngậm ngùi nghe tiếng cười khoái chí của jihoon sau khi hắn chiến thắng cả 3 ván kéo búa bao.
"ruhan, qua đây phụ anh một tay." hyukkyu gọi với chất giọng trầm dịu.
quán đã vắng khách từ cuối chiều. đây là một tiệm cà phê nhỏ nằm trong hẻm, do gia đình kim hyukkyu mở từ lâu. những ngày không có lịch học, đa số thời gian rảnh anh thường đến đây phụ việc. jeong jihoon và park ruhan là hai nhân viên quán mà anh tâm đắc. trái với jihoon tính tình cợt nhả, ruhan lại vô cùng nghe lời, khiến anh để tâm tới cậu nhân viên mới này nhiều hơn một chút.
hai người cùng rửa nốt phần ly tách còn lại, tiếng nước chảy rì rì hòa vào tiếng va chạm lạch cạch của đồ sứ. hyukkyu liếc sang, thấy khoé môi ruhan luôn cong nhẹ, như thể trong lòng lúc nào cũng có một bản nhạc vui.
"vệ sinh cái máy pha nữa nhé, kitae."
bàn tay đang lau cốc của ruhan khựng lại trong chớp mắt, nhưng rồi tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra.
"vâng ạ."
lại nữa rồi... hyukkyu cười gượng, mong cậu không quá để tâm đến. ngay cả tên nhân viên- cũng như hậu bối của mình còn hay gọi nhầm lẫn thì thật đáng xấu hổ mà.
không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy ruhan, sự quen thuộc, thân thương đến kỳ lạ lại dội về trong tâm trí.
lần đầu tiên gặp park ruhan, anh cũng vô thức thốt ra cái tên kia.
hôm đó trời mưa như trút nước. park ruhan lóng ngóng đứng dưới mái che trạm xe buýt, người ướt sũng, ô không mang, điện thoại thì cạn pin. định bụng đợi trời đỡ mưa thì đi nhận phòng ký túc xá, nhưng có vẻ càng mưa nặng hạt. cậu vừa mới chuyển lên thành phố, còn chưa quen đường đi nước bước ở nơi đây.
kim hyukkyu, khi ấy vừa đi mua đồ ăn vặt về, tình cờ bước qua. dáng vẻ lóng ngóng của cậu khiến người ta không khỏi cảm thấy tội nghiệp.
"này cậu gì đó ơi..."
ruhan nghe tiếng gọi thì ngẩng mặt lên, hyukkyu bỗng sững người giây lát.
"là em phải không... kitae?"
người vừa bắt chuyện với cậu chẳng phải kim hyukkyu, vốn được mệnh danh là "bạch nguyệt quang của lck university", nổi tiếng rần rần trên các blog trường đại học sao?
ánh mắt người đối diện thoáng ngơ ngác, rồi vội vàng cúi đầu chào.
"dạ, em là park ruhan. học sinh năm nhất mới chuyển tới trường lck ạ."
hyukkyu ngẩn ra một lúc, nhận nhầm người mất rồi.
"thì ra cũng học cùng trường. anh là kim hyukkyu. em quên mang ô à?"
tạo sao anh lại hụt hẫng? hyukkyu cố gắng nén xuống cảm giác thất vọng vừa dâng lên quá nửa, đề nghị giúp đỡ cậu.
ngỡ tưởng mọi chuyện hôm ấy đã kết thúc, không ngờ park ruhan chân thấp chân cao đến quán cafe nhận việc. kim hyukkyu vui vẻ nhìn cậu nhóc ruhan, thân thiện cởi mở, ngoan ngoãn tháo vát, khác hẳn một trời một vực với con mèo cam bao đồng lười nhác, vốn chỉ làm việc cho vui. anh đương nhiên rất yêu quý park ruhan, nhanh chóng xem cậu như em trai mình.
jeong jihoon trở về với hai bịch đường trên tay, hắn ho nhẹ vài tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ám muội (?) kim hyukkyu giật mình rời mắt khỏi park ruhan.
"chúng ta về thôi."
dạo gần đây, tần suất anh gọi nhầm tên ruhan ngày càng nhiều. có phải vì bầu trời trong tháng này, hay đổ mưa thất thường không?
kim hyukkyu 10 tuổi dẫn cậu em bên nhà 7 tuổi đi trèo cây.
đứa nhỏ năm nào được ví như cái đuôi ve vẩy sau lưng anh, luôn mỉm cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời chính là park kitae.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
gumayusi —> oner
gumayusi
hyeonjoon
tao nhớ mày
oner
?
bị sảng à?
gumayusi
không dỡn
tao nói thật
oner
học sinh cá biệt lee minhyung nay thích học rồi à :)))
nhớ tao làm gì
tao chỉ đem bài tập đến cho mày thôi 🥰
gumayusi
thế thì đem bài tập đến cho tao đi
oner
nay thay đổi rồi á !??
mày khiến tao shocku rồi đó minhyung 😱
gumayusi
lằng nhằng nữa là tao khỏi học đi chơi luôn bây giờ
oner
ok để tao gửi file
gumayusi
không
hai đứa mình gặp nhau
oner
...
thật?
hôm bữa kêu tao cằn nhằn lắm mày đ tập trung học được mà =)))
gumayusi
tao muốn nghe giọng mày cằn nhằn
oner
tao không thích đến đấy thì sao?
gumayusi
sữa dâu sẽ là của mày
quý lắm mới cho
oner
ok
tao tới liền 😋
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com