(Chodeft/Guria) Viên mãn
"Jihoon lựa được nhẫn rồi chưa?"
"Được rồi, Hyuk kyu xem này, đẹp lắm đúng chứ?"
"Ừm, rất hợp"
Hyuk kyu mường tượng ra rồi, rằng hình ảnh Jeong Jihoon sẽ cùng anh sánh bước trên lễ đường, dưới ánh chiều tà xoa dịu lòng người, 2 ta sẽ trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt nhất, dưới sự chúc phúc của cha mẹ, bạn bè và đồng nghiệp. Viên mãn một đời.
Nhưng hôn thú ký rồi, giới lck cũng rầm rộ truyền tay.
Tuyển thủ Chovy sẽ kết hôn cùng quái vật thiên tài Keria.
Duyên nợ 2020 đã kéo họ về bên nhau một lần nữa.
Đó mới là viên mãn.
Người anh cả năm 2020 đó quyết định cất giấu tình cảm hơn mức anh em dành cho midlane DRX20. Nhìn 2 đứa nhỏ anh thương hạnh phúc, anh không tài nào phá hoại.
Sp T1 đã khóc vô số lần vì adc T1 của nó, khi mà nó biết buông bỏ, anh yên tâm lắm.
Midlane Geng luôn là bóng lưng cô đơn dẫu hàng loạt tin đồn về nửa kia của nó, khi mảnh ghép thật sự đã đến với nó, anh méo mó gượng cười.
Không phải là có ý xấu, nhưng chúc mừng người mình yêu tìm được hạnh phúc mà chẳng phải mình, có là thần tiên phi phàm cũng khó tránh khỏi đau lòng.
Top cùng jug DRX20 đã hết mình giúp đỡ 2 đứa nó chuẩn bị hôn sự, anh nghĩ mình cũng nên giúp một tay. Chọn cặp nhẫn đẹp nhất, trang trí đơn giản mà ấm cúng nhất, công tác tư tưởng cho những đứa nhỏ chập chững bước vào gia đình. Anh muốn chúng phải răng lông đầu bạc, phải sống thật hạnh phúc để anh luôn phải ngưỡng mộ ngước nhìn.
Thà giết chết cảm xúc bản thân chứ nhất quyết không để người anh yêu tổn thương.
Jihoon trước hôn lễ dường như trở thành người chồng mẫu mực, đưa đón Minseok đúng giờ, luôn bên cạnh Minseok trong mọi buổi họp mặt, cử chỉ cưng chiều đều sẵn sàng hướng về đối phương. Mà Minseok cũng vô tư dựa dẫm vào Jihoon, nó cười nhiều lắm, cười đến nổi nước mắt anh cũng phải nuốt ngược vào trong.
Miễn là 2 đứa an yên.
"Minseokie, em xong chưa đó, hôn lễ sắp cử hành rồi" Hyuk kyu giục nó.
"Khoan à ùm... anh chờ em xíu nha" Nó từ trong phòng cứ ngóng ra ngoài sảnh tiệc mãi như thể đang tìm ai đó.
"Tìm Jihoon hả, khờ quá, chốc nữa đã về chung nhà với người ta rồi" Pyo ngã ngớn chọc nó, cậu ta vẫn luôn vui vẻ như ngày nào.
"Cái ông này!!!" Nó đỏ mặt quay đi.
Hôn lễ sắp cử hành, đèn cả căn phòng cũng chợp tắt, chỉ còn tia sáng le lói cho 2 nhân vật chính. Hyuk kyu mỉm cười nhìn em trai nhỏ của mình từng bước tiến vào lễ đường, lại mượn bóng tối che đi vài giọt pha lê khi hướng về phía người đàn ông trên bục.
Anh ước người em đang chờ đợi sánh vai cùng mình chính là anh, cũng ước đôi mắt dịu dàng đó là bảo vật của riêng mình.
Chỉ là tất cả không phải hiện thực, anh cũng yên lòng phó thác tất cả tâm niệm vào người em trai nhỏ, anh mong 2 đứa hạnh phúc, chỉ là đừng để anh phát hiện ra, nếu phát hiện, anh không nghĩ nổi đau đó sẽ nhẹ nhàng buông tha cuộc sống anh đâu.
Mỉm cười lui bước nhường lại tình yêu cho đôi trẻ.
Nhưng không phải ai cũng thế, nơi xa ở góc bàn tiệc, một chàng trai tuấn tú, tay xiết chặt ly rượu đến sắp vỡ.
"Nhanh đi, bằng không mày đánh mất cậu ấy cả đời" Hyeon Joon huýt vai người đó.
"Minseok, con có bằng lòng gã cho Jihoon không?"
"Con...con..."
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Đây rồi, giọng nói em thương nhớ bấy lâu đây rồi, làm ơn hãy đến đây và nói rằng anh rất yêu em đi Minhuyng....
Lee Minhuyng hét lên trước sự bất ngờ của mọi người, chạy thẳng lên bục kéo Minseok trở về bên mình.
"Minseokie...x..xin cậu... đừng gả cho người khác mà" Minhuyng ôm chặt em, khẩn thiết van cầu. Hắn yêu, nhưng chẳng đủ can đảm đối diện với tình yêu, nhưng khi thấy em bên người khác hắn liền hiểu.
Đời này, hoặc có được Ryu MinSeok, hoặc hắn sẽ phát điên rồi tê tê dại dại sống hết nửa đời.
MinSeok được người thương ôm liền vỡ òa, tay không ngừng đấm như mèo cào vào ngực hắn.
"Minhuyng...hic...cậu là cái đồ đáng ghét...tại sao cậu chưa từng nói yêu tớ chứ...hức" vậy mà hành động như thể đã yêu rất nhiều.
Hôn
Minhuyng kéo bạn nhỏ vào nụ hôn mãnh liệt, mặc kệ sự đời, hắn chỉ muốn mang em giấu làm người của hắn, không thể ban phát cho ai.
"Mình xin lỗi...Minseokie ơi... đi với mình nha..."
Em nhỏ cứ thế nấc lên liên tục, chẳng chả lời nhưng lại dụi đầu vào lòng ngực hắn, gật đầu liên hồi như sợ người kia giây sau sẽ đổi ý.
"C...chuyện này là sao Minseok?" Hyuk kyu đứng hình, bước từng bước vô định về phía em chất vấn.
"...em xin lỗi huyng.."
"Còn Jihoon thì sao?"
"Nếu em chưa dứt khoát với người cũ, sao còn kết hôn với người khác, HẢ?" chữ cuối gần như là thét lên, trong mắt Hyuk kyu đầy tơ máu nhưng nước mắt cũng lưng tròng. Lạc đà mềm mại, chưa từng có dáng vẻ doạ người như bây giờ.
"Khoan...huyng..n..nghe em giải thích"
"Em có biết...thứ em dễ dàng buông bỏ...lại có người ao ước đến mất ăn mất ngủ không?" Anh run lên theo từng câu chữ.
"Em có người mà em không nỡ để họ đau, thì anh cũng có mà Minseok..."
"Anh nói gì?" Jeong Jihoon trợn mắt, vừa nghe lời anh nói đã kéo cả người anh quay ngoắc lại về phía nó, thấy anh vội vàng lấy ống tay áo lau vội nước mắt lắm lem hết cả mặt, tim nó bỗng hẩn một nhịp.
Minseok đã bị anh doạ sợ đến khờ người, chỉ dám nép vào lòng Minhuyng. Thấy sự tình có vẻ không còn cách giải quyết, Moon Hyeon Joon đã dùng hết can đảm cả đời của nó lên tiếng.
"Anh Hyuk kyu ơi... đám cưới là giả ý..."
Minseok vì không thể chịu nổi con người ngu ngốc trong chuyện tình cảm kia, nó táo bạo nghĩ ra phương án không ai ngờ tới. Đám cưới giả. Ban đầu "đối tượng kết hôn" của nó là hổ giấy nhưng quá vô lý khi 2 đứa nó 1 chút cũng không giống yêu đương, Wooje hả, quá trẻ con, Sanghyeok hả, ngoài cái bài diễn vai người lạ với nyc thì cái gì ổng diễn cũng tệ, Kwanghee?, day dứt Adc người Hàn đang bên Trung, không muốn giúp. Jeong Jihoon cuối cùng là nạn nhân tốt nhất cho vở kịch này. Vì sao Jeong Jihoon đồng ý giúp nó ư? Vì thấy tội quá chứ sao. Cún con chạy sang trụ sở Geng khóc muốn trôi cái trụ sở, báo hại mèo cam bị khỉ Son đá đít đi giúp người. Kế hoạch vài người biết, vài người không. Lý do Hyuk kyu không được biết là bởi em sợ anh sẽ chửi em là yêu đến điên dại mất. Chỉ là không ngờ, thứ em nhận lại hôm nay còn hơn cả em tưởng tượng.
Kim Hyuk kyu sau khi nghe lời giải thích, mặt đỏ hơn quả cà chua cúi gầm nói lời xin lỗi xong liền kiếm cớ chuồng mất tiêu. Lỡ thổ lộ trong lúc mất kiểm soát cmnr, 36 kế, chạy là thượng sách!
"Ấyyy, lạc đà đi đâu dạaa"
Ừ anh tưởng anh lẹ lắm rồi cho đến lúc anh thấy mèo cam nó cười khà khà đứng kế xe đậu dưới hầm của anh. Loài mèo ranh ma!
"Jihoon...anh có việc đã A!"
Chưa nói xong anh đã bị nó đè dựa cả người lên xe. Dù đang chiếm thế thượng phong nhưng mặt nó lại bắt đầu mếu máo.
"Hiccc... Chihun cứ thế mà bị đá trước mặt mọi người... Hyuk kyu tốt tính thế mà lại không cứu Chihun hỏooo"
Anh bất lực rồi, người cần được cứu là anh mày nè!!!!!
"Em...quên lời anh nói đi"
"Em không"
"..."
"Hyuk kyu biết tại sao em lại muốn anh cùng lựa nhẫn với em không?"
Nó mang chiếc nhẫn còn lại ra, một chiếc vốn đang trên ngón áp út nó rồi. Nhẹ nhàng đeo vào tay anh. Tay Minseok vốn mủm mỉm hơn anh nhưng lạ thay, chiếc nhẫn vừa khít.
"Em..."
Nó hít một hơi thật sâu như lấy hết can đảm nói.
"Hyuk kyu, em muốn tính chuyện cả đời với anh"
Không có định nghĩa nào là trọn vẹn trên cõi đời này, càng không có chuyện, nhìn vào thấy hợp tức rằng đó là viên mãn. Đôi khi, ta nên đứng lên mà giành giật cho chính mình.
Hãy để viên mãn là chúng ta, chứ không phải là ta cùng người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com