Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Fakenut) quay đi quay lại

Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào, chỉ có tổn thương cho cả hai.

       Ai trong số chúng ta không có ít nhất một lần quay lại với nyc chứ.

       Nhưng với Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho.

       Chưa bao giờ là đủ.


"Chia tay đi!"

"Là em nói đấy!!!"

      Anh cứ thế bước từng bước căm phẫn ra khỏi phòng.

Rầm.

     Đây là lần thứ 3257 cả hai nói chia tay hả? Đệt, ai mà nhớ!

      Lần chia tay này lý do cũng vô lý như những lần khác thôi.

    Rước em trễ, lại còn mua nhầm bánh.

   Nhưng làm sao chứ, em chả sai, anh ta mới sai!!!!

    Vậy là 2 người cứ thế cắt đứt liên lạc với nhau, Lee Sang Hyeok chả buồn về nhà dọn đồ, suốt ngày cứ ở lì ktx T1 còn Wang Ho thì thâu đêm suốt sáng không với máy tính thì cũng với khỉ con hoặc bầy em thơ ở HLE.

  Hôm nay Wang Ho quyết định ở lại ktx HLE, cùng lũ nhỏ nhậu nhẹt một chúc xem như ăn mừng chiếc cúp mùa hè trễ vậy.

"Anh, như này được thật ạ?" Thỏ con tò mò hỏi anh nó.

"Làm sao lại không?"

"Anh Sang Hyeok sẽ lo cho anh lắm đấy"

"Bọn tao chia tay rồi!"

"2 người có bao giờ chia tay thật đâu" em nhỏ tròn xoe mắt nói.

"Hơn 1 tháng rồi đấy!" Phải nói 2 người bọn họ, rời xa nhau nhất chỉ khoảng 2 tuần là cùng.

"Uầy thế là kỷ lục mới à?"

"Kỷ lục gì?"

"Thời gian chia xa lâu nhất 2 người có thể chứ gì, để em đoán nha, chắc thêm 2 tuần nữa là cùng" bọn họ chưa bao giờ thật sự rời xa nhau, chưa bao giờ! Chuyện họ trước kia ra sao, Choi Hyeon Joon không rõ, nhưng cái thời Geng phải gọi là náo động xóm làng. Em hay nghe Cún nhỏ T1 phàn nàn rằng anh cả nhà bên lâu lâu lại ủ rũ, có lúc lại hậm hực. Lạ cái là tất cả những lúc nó phàn nàn đều trùng khớp với khoảng thời gian anh Wang Ho rủ rê em cùng đồng đội đi nhậu. Mãi đến một hôm ông anh uống quá đà, ôm mèo cam khóc tu tu kể về đội trưởng T1 tệ thế nào với ổng mới té ra rằng 2 con người này đang yêu đương. Sau này khi mọi chuyện vỡ lẽ, Han Wang Ho không kiên dè mà suốt ngày than thở với Son Siwoo đến mức anh ta phải thốt lên.

"Con mẹ mày, mày đòi lời khuyên, tao bảo chia tay thì mày quay lại, tao kêu quay lại rồi thì cố gắng vì nhau xong mày lại chia tay, Han Wang Ho mày thiếu đánh à?"

    Vậy mà anh Wang Ho thốt lên một câu, anh khỉ con liền câm nín.

"Chứ 3 thằng ad họ Park của mày thì sao, mẹ mày hẳn 3 cơ, lại cùng họ mới chịu, để sau này mày cưới chồng khác con mày đỡ đổi họ à?"

Đúng là chó chê mèo lắm lông!

Nhìn vào mọi người chẳng muốn khuyên đâu.

     À! Quên nữa, sau hôm nhậu nhẹt khóc lóc, midlane Geng bị midlane T1 dằn mặt vì ôm ghệ đẹp của ổng, báo hại thằng mèo cam về khóc lóc với lạc đà bông, mối quan hệ 96line từ không thân thành "cực kỳ" không thân luôn.

"Mày cẩn thận cái mồm cho anh" anh Han đang cười rất tươi nhưng con dao làm bếp đột nhiên chỉa lên rồi.

"Nó có nói sai đâu" sp HLE gan dạ lên tiếng.

"À quên nữa, chúng ta còn thiếu rau, anh ra cửa hàng tiện lợi mua đi nha"

"Ầy khuya thế này, để anh mày đi một mình thật à"


      Sau một hồi đàm phán thì Ad HLE đã thua trong trò oẳn tù tì và phải lê thân cùng Jug đi mua đồ. Trời lạnh đến nổi Wang Ho ảo giác bản thân sẽ bị đóng băng ngay tức khắc, ngặt một cái lò sưởi ở ktx lại tạo cho em sự ỷ y, cuối cùng là chẳng thèm mang áo khoác dày theo, chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay mỏng tanh.

Thấy anh trai nhà mình cứ chà sát tay rồi lại tự ôm ủ ấm bản thân mình trông quá đổi đáng thương nên Park Dohyeon đành rũ lòng thương khoác cho anh áo khoác của mình. Và chuyện sẽ chẳng có gì để kể khi cậu vừa ngẩn mặt lên đã thấy vị Quỷ Vương cao cao tại thượng đang đứng dựa vào chiếc Mec đậu trước ktx HLE, không cần hỏi, vừa nhìn liền biết là đến tìm ai.

Cả khí chất lẫn sát khí đều chứng tỏ rằng người nọ đã trông thấy toàn cảnh cậu khóa áo cho Vương Hậu nhà người ta. Gì đây, Park Dohyeon chỉ có lòng tốt giúp người thôi mà...

Đang khóc ròng suy nghĩ liệu đống bắp cải vừa mua có thể dùng để tự vệ không thì người thấp hơn đứng kế cậu bước lên trước đối diện với người kia.

"Đến làm gì?"

"Đón người về" vừa nói, Lee Sang Hyeok không quên liếc xéo Park Dohyeon một cái, anh ơi người ta vô tội mà...

"Người nào? Tôi và anh chia tay rồi"

"Wang Ho, đừng có bướng với anh"

"Tôi cứ bướng đấy thì làm sao? Anh quản được chắc"

Nói rồi em quay lại kéo tay Dohyeon vào trong.

"Dohyeon, mình đi".

Đột nhiên có một bàn tay chặn lại hành động của Wang Ho, người bị chặn là em nhưng người lạnh sống lưng là Dohyeon.

Thôi xong, chuyến này khó sống rồi!

Kick off chỉ chung đội mà ổng rượt mình khắp bản đồ, kì này chắc ổng kêu 4 thằng nhõi nhà ổng qua lấy mạng mình quá.

Nhưng Wang Ho cũng chẳng chịu nhượng bộ, trực tiếp vung tay rồi kéo Dohyeon nhanh tẩu thoát vào trong, để lại người trước cổng mặt đen như đít nồi. Dỗ người đẹp mà không chịu nhượng bộ, có cái đách mà được tha thứ nhé!

Topic: Nghi vấn Quỷ Vương có bạn gái, lại còn là người cùng ngành????

Cả ngày hôm nay phòng tập nhà Cam như chiến trường im lặng, tất cả đều nhờ sự phẫn nộ thầm lặng ẩn sau nụ cười ranh mãnh của đội trưởng Han. Ai mà chẳng biết nguyên nhân là ngày Lee bên kia chứ! Hơn 1 tuần từ ngày gặp ở ktx đã không đến tìm người ta, đã vậy còn để bị đồn có người yêu mà chẳng thèm đính chính, hay nó không chỉ là tin đồn???

Han Wang Ho đang hậm hực chờ ghép trận, cảm giác như nhìn gì cũng khó chịu, tại sao Doran lại có răng thỏ, mắc gì Viper y chang Loopy mà lại kêu nó là rắn, tự nhiên thằng nhõi Zeka lại cao hơn mình, Delight mắc gì chơi thân với adc nhà Geng. Chung quy là cái chó gì lọt vào, mắt người đẹp đều cảm thấy không hài lòng.

Rầm

"Aiss, ghép trận lâu thế" lời nói sau tiếng đập bàn.

"Nhưng mà mới 1p mà anh..." Hyeon Joon lên tiếng.

"Gì chứ, 1 giây đã đủ lâu rồi"

Sự phẫn nộ của Han Wang Ho khiến mọi người ping dấu chấm hỏi đầy đầu, nhưng mà anh ơi, anh có phải rank vàng, rank bạch kim đâu mà đòi ghép nhanh???

Ting ting

"Ai lại nhắn tin nữa chứ?" Cùng lời phàn nàn là hành động check màn hình điện thoại.

Bae Junsik:

"Wang Ho xem anh thấy gì nè?"
*gửi 1 ảnh*

"???"
"Gửi địa chỉ cho em"

Trong ảnh là Lee Sang Hyeok trên bàn ăn cùng mọi người, kế bên là một cô nàng xinh đẹp đang ôm tay anh nũng nịu mà anh lại chẳng có động thái cự tuyệt nào. Cmn Lee Sang Hyeok, anh giỏi chọc điên tôi thật.

Chộp ngay chìa khóa xuống thẳng sảnh chính. Ma tốc độ cũng chẳng đọ lại em. Ai nói Lee Sang Hyeok khi ghen rất điên chứ, Han Wang Ho của hắn khi ghen thì một chữ điên là chưa đủ.

Vừa mở cửa quán, đập vào mắt em là Lee Sang Hyeok tươi cười nói chuyện với người kế bên.

Rầm!

"Con mẹ nó, anh thay bồ lẹ thế này à" Wang Ho miệng vẫn cười rất xinh đẹp nhưng răng đã nghiến ken két.

Mọi người xung quanh đều ngơ ngác chẳng biết chuyện gì, riêng người thông báo đã tìm góc khuất để hóng chuyện hay ho.

     Lee Sang Hyeok dường như có hơi giật mình với sự xuất hiện của em, ngơ ngác nhìn em rồi ngó xung quanh, bắt gặp ánh mắt hứng thú cùng dấu like giơ lên ở góc khuất. Miệng mèo không nhịn nổi nhếch lên.

Bày trò nữa rồi.

"Ai đây, nữ streamer LOL xinh đẹp hả?" Em chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cho rõ người bị anh chê khuất.

      Cô gái nhìn thấy Wang Ho thì rất hớn hở, định chìa tay bắt tay, cuối cùng lại nhận về ánh mắt như muốn giết người làm bé mèo buồn hiu, cụp cả tai xuống.

"Wang ho, người ta là muốn chào hỏi em mà, sao lại khó khăn đến thế?" Sang Hyeok điềm nhiên hỏi, tay rót 1 ly rượu để trước mặt em.

      Tu một hơi mạnh rồi giằng cả ly xuống bàn, đôi mắt đầy tơ máu chắc không phải vì rượu mà ra.

"Anh muốn chọc điên tôi phải không?"

"Hửm, em nói gì vậy? Chúng ta chia tay rồi mà, sao lại chạy đến đây nháo anh hẹn hò thế?"

       Wang Ho đột nhiên bừng tỉnh, phải rồi ha., anh và em còn là gì của nhau nữa đâu, nhưng không phải...

"Nhưng, nhưng... mọi lần vẫn..."

"Haizz, Han Wang Ho, lời chia tay không phải để em tức giận rồi tùy tiện nói đâu" giới hạn của một cuộc tình là lời đề nghị chấm dứt nó.

       Em im lặng chẳng thể trả lời, anh nói đúng, từ trước đến nay em vẫn luôn tùy ý, làm mọi thứ theo cảm xúc của mình, chuyện lớn chuyện nhỏ đều giận lẫy thì cũng thôi đi, đã vậy còn lấy việc chia tay ra đe doạ anh hết lần này đến lần khác. Dù có là quỷ vương, cũng chả thể thuận theo ý em mãi được.

     Nhìn người con gái trước mặt một chữ dạ nửa chữ vâng, em chợt hiểu nổi điên chẳng bao giờ là cách giải quyết một vấn đề. Ai sẽ là người chịu nổi một kẻ suốt ngày chỉ biết chia tay rồi làm loạn để được dỗ đâu chứ.

     Nhận ra sự hiện diện của bản thân là thừa thải khiến mắt em ửng đỏ một vòng, đầu ong ong lúc hiểu ra chính cái tôi cao hơn chiều cao của mình phá nát cái mối quan hệ mà đối phương cố xây dựng bấy lâu.

"Em... xin lỗi..." một trong số ít lời xin lỗi mà Wang Ho thật sự hối lỗi, khác ở chỗ không thể sửa lỗi nữa rồi.

      Cúi đầu bước nhanh bước rời đi, trước khi giọt nước mắt lăn dài.

      Hôm nay vẫn như mọi hôm, tuyết giăng kín lối, giăng cả trong trái tim buốt giá của em.

      Vậy là từ nay ta chẳng chung đường sao? Nếu em hạ cái tôi của bản thân, ắc kết của 2 ta đã viên mãn hơn rồi.

     Ngồi dựa vào góc tường nơi con hẻm nhỏ, không xa lạ đâu, vì nó là nơi những nụ hôn vụ trộm của họ bắt đầu mà. Ngày chưa công khai, trước khi đưa Wang Ho về ktx, anh vẫn hay bày trò mè nheo rồi trộm hôn lên má em ở nơi này.

"Ha, làm sao mà quay lại lúc đó được?" Em dụi đôi mắt đỏ hoe, thở ra một hơi tự giễu mình.

"Ai nói là không chứ?"

      Một đôi giày đột nhiên xuất hiện trước mắt em, ngẩn đầu lên tìm kiếm đối phương bằng đôi mắt đỏ hoe, Wang Ho tìm thấy người mà Wang Ho muốn rồi.

"Anh?"

"Ừm, là anh" cúi xuống lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh đẹp của em, thấy em cứ nấc nghẹn mãi, anh xót không thôi.

"Ngoan, anh ở đây."

"Cái đồ đáng ghét, sao không đi luôn đi"

"Thế anh đi nhé?"

     Vừa quay người vờ đi, một bàn tay nhỏ lạnh băng đã níu tay anh lại.

"Đừng mà..."

"Hức...đừng rời bỏ em..."

"Wang Ho, lên xe nói chuyện nhé, ở đây lạnh lắm"







"Em ổn hơn chưa?"

      Ly sữa nóng được anh mua sẵn chỉ chờ em đến trao tay, nuốt một lượng chất lỏng ấm nóng vào bụng, Han Wang Ho dần ổn định cảm xúc mình hơn, không khóc nữa, nhưng vẫn buồn.

"Cảm ơn anh..."

"Được rồi, về nhà thôi"

"Nhưng, nhưng mà, còn người yêu anh..." em e dè nói.

     Thấy em như thế, Sang Hyeok chẳng gấp gáp thực hiện chuyến hành trình, quay lại nhìn em.

"Wang Ho, lúc em nói chia tay anh, đã bao giờ em nghĩ đến việc anh thật sự sẽ rời đi và bên cạnh người khác không?"

"Em..."

"Anh thì có, anh rất sợ mất em, nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể chịu đựng việc thấp thỏm lo mất lo còn em mãi"

"Hic... Sang Hyeokie... là lỗi của em... em chẳng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của anh..." tay em bấu chặt vào ly sữa nóng, giờ thì em sợ rồi, rất sợ, sợ mất anh.

"Ngoan, Wang Ho không khóc, anh vẫn ở đây, nhưng anh mong em sẽ vì anh mà thay đổi, không cần nhiều đâu, chỉ là thấu hiểu cho anh thêm chút thôi" mà thật sự nếu Wang Ho không thay đổi, Lee Sang Hyeok cũng chẳng cách nào từ bỏ em.

"Được không em ơi?"

"Dạ"







"Mà anh, còn cô streamer kia thì sao..."

"À, là em họ anh, em cứ search đi, nó họ Lee"

"Hả?"

"Ban nãy vì nó bảo rất hâm mộ tuyển thủ esports nên nằng nặc đòi anh hẹn mọi người cho nó gặp, cũng chẳng có ai, chỉ có Junsik với Huyk kyu, Jihoon thì vì có Huyk kyu nên cứ một mực đòi đi theo"

"Anh nói vậy là anh Junsik biết em họ anh hả?"

"Ừ, không thì sao nó chịu đi"

"Nhưng mà ổng???"

"Bày trò chứ gì"

"Anh biết? Và vẫn hùa theo"

"..." Lee Sang Hyeok đột nhiên lạnh sống lưng rồi....

       Han Wang Ho ôm đầu lần nữa rồi, Junsik với Huyk kyu thì khỏi nói đi, nhưng ban nãy vì tức giận mà không để ý có con mèo cam nhiều chuyện kế bên. Cmn, thế nào nó cũng kể cho Son Siu biết em làm loạn đến mức phát khóc thế nào rồi 2 anh em nó hùa nhau chọc quê em đến Tết năm sau còn chưa dứt nữa.

        Em nhỏ đột nhiên quay lại nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng nhưng làm Lee Sang Hyeok nhớ về rằm tháng bảy.

"Ông xã~ về nhà chúng ta từ từ nói chuyện nha~"

Toang cmnr.

Một vòng rồi lại về kế bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com