(On2eus) Gai
Tôi cùng bạn trai đã chia tay sau 10 năm quen nhau, không đùa đâu, một thập kỷ đấy.
Chúng tôi thật ra chia tay không mấy êm đẹp, anh ta cắm sừng tôi, cao lắm, cao đến mức chơi ở ngoài có cả con rồi quẳng về cho tôi nuôi. Tôi không chấp nhận, làm loạn lên liền bị anh ta mắng.
"Nó là trẻ con đấy, em có còn là con người không?"
Tôi không phải con người thì anh chính là thua con chó!
Chơi đến đem sản phẩm về mà vẫn thanh minh, tôi lại không phải thiếu nữ yêu kiều, cam chịu để chồng ra ngoài rong chơi như tiểu thuyết.
Thế nên tôi quyết định chia tay và mãi sau này lại cảm thấy thấy tiếc.
"Một cái tát là không đủ"
Vì sao hả, vì cái thằng đó có con mà vẫn rong chơi, để con khóc đến kiệt quệ, nếu hàng xóm không gọi hỏi tôi về tiếng ồn vì nghĩ tôi vẫn còn ở đó, sớm đã có án mạng.
Không cam lòng nhưng Choi Wooje đây vẫn vì thương trẻ con mà mang nhóc về, để nhóc theo họ mình, cũng làm thủ tục nhận nuôi trẻ.
Tôi cũng bé con đã chuyển đến vùng ven biển sinh sống, bé giờ cũng đã 4 tháng, tôi cũng chẳng vì nhóc con giống bạn trai cũ mà căm ghét, ngược lại còn rất yêu sự kháo khỉnh của nó.
Từ ngày bị phản bội đau đớn sau cuộc tình 10 năm, tôi nghĩ mình sẽ cùng Yuna bé bỏng an phận cả đời. Không tình yêu thì sao chứ, tôi có tình yêu nhỏ đây rồi.
Chỉ là biến cố vẫn sẽ xuất hiện.
"Này mấy người làm gì đấy, còn lại gần, tôi cắn chết các người!"
"Hahah, khẩu khí khá đấy, để xem đêm nay em còn mạnh miệng như thế không nhá"
Tôi bị lũ người này bao vây trong khi đang trở về cùng món bánh gạo nóng hổi về đêm. Yuna 4 tuổi bảo cực kỳ thích bán gạo, nó đã lăn lộn bắt ba đi trong đêm để mua cho nó.
Giằng co bị chúng đánh đến rách cả môi, tôi bất lực kêu lên, cứ tưởng sẽ chết ở đây thì có một bàn tay nắm đầu 2 tên trước mặt tôi, một đòn đã quăng chúng ra sau lưng.
"Mẹ nó, mày là thằng nào"
Vừa nhìn thấy người cao hơn nó gấp đôi với gương mặt dữ tợn, bọn chúng bỗng trông thấy cả tổ tông rồi.
"Cút"
Đương nhiên phải cong giò bỏ chạy thôi.
"Em không sao chứ?" Khác với dáng vẻ bặm trợn, mái đầu trắng cúi xuống nhặt túi bánh gạo, không quên phủi nhẹ rồi đưa tôi.
"Không sao, cảm ơn anh"
"Tôi là chủ cửa hàng gần đây, em có thể ngồi lại chờ người nhà đón" anh hướng mắt về cửa hàng sáng đèn gần đó.
"Cảm ơn nhưng con tôi còn đợi tôi ở nhà, tôi đi trước."
"Đợi đã!"
"Sao?"
"Đường tối, đi một mình rất nguy hiểm, em chờ chút, tôi dọn hàng xong liền đưa em về"
Ánh mắt người đó như ma xui quỷ khiến làm tôi gật đầu đồng ý. Rồi một cách thần kỳ nào đó, người này lại len lỏi vào cuộc sống 2 ba con tôi.
"Anh tên gì?"
"Moon Hyeon Joon"
"Choi Wooje, rất vui được làm quen"
Từ ngày hôm đó, cuộc sống tôi như mở ra một chân trời mới. Có thêm bạn đồng hành, cuộc sống 2 ba con cũng thôi vất vả. Vì nhà gần nên Hyeon Joon vẫn thường xuyên qua chơi cùng Yuna, con bé thích chú lắm, cứ quấn quýt quanh chú nó suốt thôi.
"Yuna, sao con lại ăn kẹo nữa rồi"
"Ba Hyeon Joon cho ạ"
Nghe lời con nói, tôi giật mình cốc ngay vào đầu nó một cái đau điếng.
"A"
"Hư, không được gọi chú như thế, ai dạy hư con thế hả, chú là người độc thân, người khác nghe thế không hay đâu con"
"Aaa, chứ ấy muốn con kêu chú như thế màaa"
Tôi đơ một chốc, nhóc con trước mắt dang tay đòi tôi ôm dỗ dành, tôi cũng mỉm cười mà chiều theo nó.
"Mà ba ơi, không phải ba cũng thích chú ấy ạ?"
Trời, rõ ràng đến thế sao, tôi bật cười nhìn nó, đứa nhỏ này đã 8 tuổi rồi, điều đó có nghĩa chúng tôi đã kế cạnh 4 năm. 4 năm, không nhanh nhưng cũng đủ để Choi Wooje sa vào cái bẫy ngọt ngào của Moon Hyeon Joon. Nhưng tôi không có đủ can đảm, tôi đã có một đứa con, cũng đỗ vỡ nhiều trong tình cảm. Để mà nói tôi không đủ tự tin để thừa nhận tình cảm của mình.
"Ba ơi, Yuna muốn chú Hyeon Joon cũng là ba của con"
"Sao thế, con không thích ba nữa à" tôi bĩu môi trêu chọc nó.
"Không có a~ con muốn cả hai luôn cơ"
"Âyyyy Yuna của ba thật tham lam đó nha"
"Cũng không phải là không thể"
"A, ba Hyeon Joon" tiếng nó réo lên đã là lúc nó chạy ùa vào vòng tay của người kia.
"Phải không, Wooje?"
"Anh không thể nói thế với trẻ con, chúng sẽ tin đấy"
Thả Yuna xuống cho bé con chạy ra vườn, anh từ từ áp sát tôi.
"Nhưng anh muốn nó là sự thật, như những gì Yuna đã tin"
Anh choàng tay ôm eo tôi, một tay khẽ nâng tay tôi hôn lên, đầy nâng niu và trân trọng.
"Anh có thể không?"
"Em có con rồi"
"Anh thích nó"
"Em từng đau khổ trong tình cảm"
"Anh đến đây để chữa lành nó"
"Em không tin"
"Anh sẽ chứng minh, em không cần tin em, thời gian sẽ thay em làm điều đó"
"Nhé?"
"Dẻo miệng" Tôi nhón chân, vụng về hôn lên môi anh.
Anh vui sướng, nhấc bỗng tôi lên xoay một vòng, người cơ bắp vạm vỡ có khác, cách ăn mừng cũng kì lạ khôn tưởng.
Chúng tôi hạnh phúc với gia đình ba người, mọi thứ diễn ra rất trọn vẹn cho đến một ngày.
Choảng
"Choi Yuna!!! Con biết mình đang làm gì không?"
"Ba trả lời con đi, làm sao bọn họ đều bảo con là con hoang, rằng ba Hyeon Joon chỉ bị ba dụ đỗ vỏ chứ? Ba biết con nhục nhã thế nào không?"
Yuna đã lên cấp 2, cái độ tuổi ngỗ nghịch nhất mà tôi nhớ được khi bản thân cũng từng quậy phá khắp chốn. Càng tiếp xúc gần với xã hội, con người ta càng tiếp thu những thứ bẩn thỉu và ở đội tuổi mười mấy đó, Choi Yuna không thể phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu.
"Con làm sao lại đi tin bọn họ?"
"Vậy tại sao con lại mang họ ba? Con là hậu quả của những cuộc ăn chơi của ba chắc"
"CHOI YUNA!"
Tiếng Hyeon Joon hét lên làm con bé hoảng sợ run rẩy mà chính tôi cũng phải bất ngờ. Anh từ trước đến nay đều đối với nó rất dịu dàng, dẫu nó có quậy phá đến mời phụ huynh cũng chỉ có mình tôi la mắng nó còn anh vẫn cười hề hề nói đỡ cho qua chuyện. Cơn giận của Moon Hyeon Joon thật sự là lần đầu nó trải qua.
"Yuna, con ăn nói với người đã nuôi nấng con từ bé đến lớn như thế à, sao con không tin lời bọn ta mà lại tin những thông tin vô căn cứ ngoài kia"
"Nuôi, nuôi, nuôi, suốt ngày cũng chỉ có bao nhiêu đó, nếu các người cảm thấy khó quá thì cứ từ bỏ con nhỏ này đi!!!"
Nó thét lên rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, trời đang mưa lớn khiến tôi hoảng sợ vội chạy theo nó. Tuổi trẻ bồng bột, dễ bị tổn thương, cũng dễ nghĩ quẩn, nhỡ nó có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao?
"A!"
Vì quá gấp gáp, tôi dẫm phải mảnh thuỷ tinh từ ly nước vừa vỡ ban nãy. Đau điếng. Máu từ vết thương cứ thế tuôn ra, Hyeon Joon bế tôi lên ghế, tránh xa chỗ mảnh vỡ. Đặt một hộp y tế lên bàn, quay qua dỗ dành tôi.
"Wooje ngoan, em băng bó vết thương đi nhé, anh đi tìm con bé, đống mảnh vỡ lát về 2 bố con anh sẽ dọn chúng. Em đừng lo lắng quá nha."
Nói xong anh vội khoác áo, mang theo ô và rời đi.
Cả đêm tôi lo sốt vó.
Ban đầu chỉ là ngồi chờ đợi, sau 2 tiếng tôi bắt đầu hoảng loạn. Gọi điện 2 bố con đều chẳng ai nghe máy, xe Hyeon Joon đã lái đi, chân đau cũng không thể tự mình di chuyển. Tôi cứ chốc chốc lại ngước nhìn đồng hồ, cầu mong cho 2 bố con tìm thấy nhau rồi nhanh chóng trở về.
Trời mưa càng lớn, sấm và giông điên cuồng ập tới.
Đêm đó, Choi Wooje thức trắng.
Vừa sáng bắt taxi tìm khắp nơi.
Cuối cùng dừng lại ở bờ biển.
Nơi có Choi Yuna khóc tức tưởi.
Và Moon Hyeon Joon thân xác lạnh tanh.
Đêm qua Moon Hyeon Joon đã lái xe khắp nơi tìm con. Thấy nó đứng trên vách đá cầm dù, anh không suy nghĩ chạy ra thì bỗng một luồng gió mạnh kéo bật cả dù của Yuna là con bé chới với rơi xuống nước. Moon Hyeon Joon đã không ngần ngại lao xuống biển cứu nó. Mưa to, sống lớn, cướp anh của em đi rồi.
Em không thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng đó lần nữa, không được ôm ấp dỗ dành ngọt ngào, không được cõng trên lưng rồi đi dạo dọc bờ biển, không được thưởng thức những món ăn do đầu bếp vụng về nấu.
Không bao giờ.
Người em thương nhợt nhạt nằm lại nơi cổ quan tài lạnh lẽo. Qua lời kể của người xung quanh, lễ tang anh, em sống chết muốn theo anh, không cho nắp quan tài đóng lại, em sợ anh một mình dưới lồng đất lạnh lẽo sẽ cô đơn, muốn ôm anh, hôn anh, vỗ về anh như cách anh từng làm với em.
Em tiều tụy, không ăn không uống, vậy mà nước mắt vẫn chảy không ngừng. Em nhốt mình trong phòng, làm bạn với rượu bia, trong cơn mê em nhìn thấy anh vỗ về mình. Anh ơi anh nói anh thương em mà, vì sao không từ mà biệt rời bỏ em thế này.
Đau
Wooje đau lắm, người mạnh mẽ như em lại có ngày phải chạy trốn sự thật. Chạy trốn việc người em yêu không còn trên cõi đời.
Những lúc em tưởng mình ổn rồi, ngồi dậy, chấn chỉnh tình thần, vặn tay nắm cửa đón nhận cuộc sống lần nữa. Nhưng em không làm được anh à, anh hiện hữu trong cuộc sống em mỗi ngày mà, căn bếp, giang phòng, tủ đồ, tất cả đều chất chứa kỉ niệm về anh.
Con người họ chết vì những kỉ niệm họ không muốn từ bỏ. Nếu từ bỏ, tức là không còn ai nhớ, người họ thương đã từng tồn tại trên cỏi đời này.
"Ba...con xin lỗi..." nó oà khóc ôm chầm lấy Wooje khi thấy ba nó ngồi gục trước cửa phòng. Mấy ngày nay nó đều không ổn, luôn phải đối mặt với tội lỗi của chính mình. Chỉ vì phút nông nổi, nó phá nát gia đình này rồi.
"Yuna... trở về đi... về với cha con... người cha thật sự mà con muốn"
"Không, con không muốn"
"Nhưng ba không thể! Xin con, đi đi..." em không thể đối mặt với nó nữa, lần đầu chạm mặt nó đã là kẻ đẩy em vào tình thế bố đơn thân. Em không oán trách vì đó là do em chọn nhưng hiện tại thì không thể. Choi Wooje không còn đủ lòng vị tha nữa rồi. Mỗi lần nhìn thấy nó đều gợi nhớ về sự ra đi của Moon Hyeon Joon, đau thắt tâm can.
"Mười mấy năm rồi, còn đến tìm tôi làm gì?"
"Trả con cho anh?"
"Sao lại trả? Cậu nhận rồi mà, ầy tôi không nhận lại đâu"
"Có gia đình chưa?"
"Vẫn chưa, đừng bảo là muốn hàng gắn nha"
"Không có thì tốt, nuôi dạy con mình cho cẩn thận"
"Này này trên giấy tờ pháp lý nó là con cậu đấy"
"Sau này thì không thể đâu"
"Cứ nuôi dạy nó thật tốt đi, gia sản tôi dành cho nó, sẽ thuộc về anh"
"Không còn gì tôi đi trước"
"Khoan đã-"
Gã đột nhiên trong thấy hoa nơ trắng cài trên ngực áo em, dáng vẻ lại có chút tiều tụy.
"Nhà cậu.... Có người mất à"
"Chồng tôi"
"..."
"Do chính con gái anh giết đấy"
"Đưa nó đi đi, làm ơn"
Gã ta đương nhiên không chấp nhận việc nuôi con rồi nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thôi, vì sao ư?
Choi Wooje, ba của Choi Yuna, tự sát tại nhà riêng.
Choi Wooje là con người, em có sự ích kỷ của em. Lựa chọn có thể sẽ làm đau khổ những người khác nhưng em đều mặc kệ, em chỉ cần anh, Moon Hyeon Joon của em, ai khác cũng không được.
Giao lại Choi Yuna cùng gia sản để con bé sống phần đời còn lại ấm êm đã là sự vị tha cuối cùng em có thể rồi. Em không thể sống tiếp càng không thể sống bên cạnh người mang hết nổi đau này đến nổi đau khác dành cho em.
Moon Hyeon Joon nếu đã không còn trên cõi đời này, vậy thì để em đến tìm anh.
Mong rằng ta ở đời khác, có hạnh phúc trọn vẹn hơn anh nhé.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com