On2eus- Trễ
Choi Wooje cam đoan trên thế gian này chẳng ai hạnh phúc bằng em.
Vì sao hả? Vì em là người duy nhất có được Moon Hyeon Joon, được anh cưng chiều, được anh yêu thương, được anh săn sóc.
Wooje rất bướng, nhưng Hyeon Joon luôn biết cách dỗ dành nó.
Anh sẽ thơm thơm lên má mỗi khi nó mè nheo, sẽ mua hot choco cho nó mỗi khi nó giận dỗi, sẽ ôm nó ngủ mỗi khi nó bảo lạnh dù chăn đã đắp kĩ càng.
Moon Hyeon Joon sinh ra là để cưng chiều Choi Wooje
Lần này nó lại bướng bỉnh nữa rồi. Vì giận dỗi anh về nhà trễ nên đã không nói chuyện với anh gần 2 ngày trời. Dẫu Hyeon Joon có dỗ nó bằng hot choco và bánh ngọt cũng chả được, ôm nó hôn hôn xin lỗi cũng chả xong. Dường như lần này, Moon Hyeon Joon có hơi mệt mõi rồi.
Một tuần tiếp theo, Hyeon Joon không hay về nhà. Tuần thứ 2, Wooje hơi lo rồi, anh không phải chưa từng giận em nhưng lần này hình như hơi quá rồi. Trong lúc đang check lại tin nhắn xem anh có tìm nó không, em bỗng nhìn thấy dòng tin đã gửi lâu từ anh Minseok. Nội dung:
"Hôm trước anh bị đau bụng, Hyeon Joon đã đưa anh đến bệnh viện nên mới về trễ, em đừng giận nó nha"
Dường như ai cũng biết về việc Wooje sẽ phát cáu thế nào nếu Hyeon Joon về trễ, nó luôn như vậy. Ỷ y được yêu nên rất kiêu kỳ. Nhưng lần này chắc không được rồi, Wooje vội lao ra khỏi nhà chỉ kịp mặc một cái áo mỏng manh, nó hoảng rồi, vừa chạy vừa gọi, mắt mũi tèm lem tìm anh khắp nơi. Công viên, nơi anh làm, dọc sông Hàn, quán cà phê anh hay ghé, ở đâu cũng chẳng thấy anh. Nó ngồi thụp xuống vỉa hè mà khóc, nó sợ mất Hyeon Joon của nó rồi, nó bướng đến mức anh không về với nó rồi.
Con người ai mà chả có giới hạn, một khi giới hạn đạt đến mức cao nhất, tuyệt nhiên sẽ dứt khoát rời đi.
"Hức... Hyeon Joonie...anh đâu rồi..."
"Wooje? Em làm sao thế? Sao lại ăn mặc thế này?" Giọng nói quen thuộc khiến nó bật dậy ngay tức khắc tìm kiếm, là Hyeon Joon, thật sự là Hyeon Joon của nó rồi.
Vội chạy đến muốn ôm lấy anh nhưng bị anh ngăn lại.
"Đừng Wooje, anh vừa bị té...áo quần dơ lắm, em không thích bị bẩn mà" Wooje là đứa nhỏ ưa sạch sẽ nhất mà anh từng biết.
"Anh...em xin lỗi...em sẽ không bướng nữa đâu..."
"Rồi rồi anh thương, ngoan, về nhà với anh nào"
Được anh dỗ dành, cuối cùng nó cũng nín dứt mà ngoan ngoãn theo anh về nhà. Có lẽ việc nó khóc lóc như con nít đã thu hút sự chú ý của người xung quanh rồi, ai cũng nhìn nó lạ kỳ lắm.
Wooje từ ngày hôm đó cũng ngoan hơn hẳn, biết quan tâm anh, không quản anh nhiều nữa, anh đôi khi sai sót cũng không bị nó mắng mà chỉ đơn giản là trách yêu. Moon Hyeon Joon đột nhiên cảm thấy dễ thở hơn hẳn, mà càng như thế anh lại càng không nỡ, ngày hôm đó sắp rồi sẽ đến thôi...
Hôm nay Wooje lại nè nheo gọi điện đòi anh mua hot choco cho nó, khác với mọi lần, giọng anh lại có vẻ hơi khó xử, nhưng lâu rồi không được uống hot choco mà anh mua, biết sao giờ, thức uống anh mua luôn ngon hơn chính em mua dù nó đến cùng một quán.
"Không biết đâu, anh phải mua cho em cơ" nói rồi nó tắt máy, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Minseok. Ryu Minseok hôm nay trông hơi lạ, nó cứ hỏi rằng em ổn không rằng có cần nó qua chăm em vài hôm không. Quái lạ, việc em ốm đã là hơn 3 ngày trước rồi mà, mà sao Minseok biết nhỉ, Hyeon Joon nhà em đâu hay chia sẻ mấy chuyện này với đồng nghiệp đâu ta.
"Minseokie, em ổn mà, khoẻ re luôn ó"
Cuộc trò chuyện bọn họ cứ thế mà tiếp tục, dẫu Ryu Minseok đôi khi vẫn nhìn em với ánh mắt hơi e dè.
Ngó thấy đồng hồ đã điểm 5g chiều, em vội tạm biệt anh rồi trở về nhà. Giờ này có lẽ Hyeon Joon nhà em cũng sắp về rồi, Wooje ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua ít rau và thịt về với mong muốn sẽ nấu một bữa ra trò cho anh, nó đã học đi học lại công thức nấu thịt bò xào sao cho không quá dai và một nồi canh cải vừa miệng làm quà sau một ngày làm việc vất vả cho anh.
Hý hửng với túi đồ ăn trở về nhà, mắt em bỗng lướt thấy ly hot choco và bánh ngọt được đặt trên bàn ăn.
"Hứ, thế mà bảo không mua, cơ mà sao anh ấy về sớm thế nhỉ?" Miệng thì trách móc nhưng vẫn vui vẻ cầm ly hot choco lên thưởng thức. Quái lạ, sao lại lạnh thế này.
"Aww, sao chua thế" nếm một ngụm liền nhả ra, trong ký ức của Wooje, hotchoco làm quái gì có vị chua. Nghi ngờ nước có vấn đề, em vội mở nắp kiểm tra đã trong thấy cả cặn trắng nổi cả lên, quay sang nhìn hộp bánh ngọt kế bên. Đầu em chợt ngưng đọng 1 chút. Như cần kiểm tra thứ gì đó, em chậm rãi mở chiếc hộp hồng xinh xắn ra.
Bánh, hỏng rồi. Có cả dòi, chứng tỏ đã hỏng rất lâu.
Không, có lẽ Hyeon Joon của em bị người ta lừa đưa đồ hỏng rồi, em vội đi quanh nhà tìm anh, báo cho anh rằng bánh và nước đều có vấn đề.
"A! Anh đây rồi, anh lại xem này, bánh và nước đều bị hỏng, anh bị người ta lừa rồiiii" bàn tay với đến nắm tay anh chợt rơi giữa không trung. Tay em, xuyên qua anh mất rồi.
Chưa kịp bàng hoàng, giọng nói run rẩy của Hyeon Joon cất lên.
"Wooje hôm nay anh chẳng mua bánh, chúng... đều là đồ của ngày hôm đó..."
"Ý...ý anh là sao?"
"Tỉnh lại đi Wooje... anh đã chet hơn 1 tháng rồi..."
Dòng ký ức như chợt ùa về với em. Cái hôm em giận dỗi đến hotchoco cũng không thèm, Moon Hyeon Joon bất lực nhưng chẳng muốn trút những bực dọc lên em nên đành bỏ ra ngoài hóng gió. Ngày hôm đó, một chiếc xe vì mất lái nên mang anh đi khỏi cõi trần. Lý do vì sao Wooje chẳng nhớ gì ư?
"Không...em chả có ký ức gì..."
"Em tự lừa mình, ngày nhận thi the và tổ chức lễ tang... em đã không đến...em chỉ đơn giản là nghĩ anh giận dỗi nên đã bỏ đi rất lâu... lý do em có thể nhìn thấy anh là vì trong tìm thức của em nói rằng anh vẫn còn tổn tại" Anh chua xót nói.
Vậy ra bánh và nước hư đều bởi nó đã ở đó rất lâu rồi. Ra là mọi người hôm đó nhìn em kỳ lạ bởi vì em chỉ khóc và nói chuyện một mình. Ra là Minseok luôn lo lắng cho em vì sợ em sẽ sốc sau cái chet của anh.
À, ra là anh đi mất rồi.
Không phải là giận dỗi, anh thật sự không trở về bên em nữa rồi...
Giọt nước mắt không thể kìm chế cứ thế lăn dài trên má Choi Wooje, mà Moon Hyeon Joon lại chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng lau đi được.
"Hôm nay là lễ 49 ngày của anh, vừa hay Wooje cũng nhận ra cái chet của anh rồi" Anh mỉm cười nhìn em, hệt như mọi lần, anh cưng chiều em hết mức, dù là qua ánh mắt, cũng chỉ toàn là yêu thương.
"Không...hức... cầu xin anh... ở lại với em đi mà" nó khóc đến phát hoảng khi nhìn thấy người nó yêu từ từ mờ đi, tay liên tục chộp lấy những tia sáng vụt vặt như muốn giữ anh lại bên mình.
"Xin anh... dù là linh hồn... cũng ở lại với em đi mà"
"Anh không thể..." vì linh hồn mà ở cạnh người, sớm muộn cũng hút hết dương khí, em của những ngày gần anh đã đau ốm không biết bao lần.
"Ngoan nghe anh, không khóc, sống thật tốt, tìm người yêu thương em, đừng ngang bướng, và hơn cả..." anh lại cười, một nụ cười mờ nhạt và giọt nước mắt lăn dài.
"Đừng quên Moon Hyeon Joon yêu em rất nhiều" cứ thế mà anh dần tan biến, chẳng kịp để nó ôm lấy linh hồn yếu ớt của anh. Ngồi thụp xuống ôm chặt trái tim đau nhói của anh, nó nức nở.
"Anh ơi Wooje cũng thương anh mà...hức..."
Hạnh phúc đến và đi sẽ thật nhanh chóng nếu ta chẳng trân trọng. Sẽ chẳng ai có thể ngờ đó lại là lần cuối ta được nắm tay và ôm lấy người mình yêu. Như Choi Wooje, nó nửa đời còn lại sẽ phải chắp vá một trái tim nát chẳng còn lại gì. Dẫu có ân hận thêm hàng trăm lần thì kết quả vẫn vậy. Vì sao hả?
Vì người nó yêu bỏ nó đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com