Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh yêu bạn

Cảnh báo🔞 trôn có lài, thô tục không dành cho trẻ dưới 18 tuổi cân nhắc trước khi đọc.










______________________________________

"Minseokie của anh, nước của bạn ngọt quá giải khát cho anh rất nhiều đấy"

"Minhyungie à...bạn đừng trêu em nữa mà"

Dùng hành động thay cho lời nói, Minhyung cho em thấy thế nào mới thực sự là trêu chọc.

đầu cặc to béo ngay lập tức xông thẳng vào miệng lồn xinh xắn đang mấp máy rỉ nước của em, một phát đâm lụt cán vào bên trong khiến em đau đến bật khóc.

"huhuhu...đ-đau quá...bạn đi ngoài đi mà...em không muốn nữa đâu...huhuhu..."

"minseokie ngoan một chút sẽ hết đau thôi bạn tin anh nhé"

Nói rồi, Minhyung nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt em.

lỗ lồn của em co bóp không ngừng, từng đợt nước dâm liên tục tiết ra để bôi trơn cho con cặc to béo đang nằm trong em, thoải mái hết nất minhyung cứ ngỡ mình đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.

Giữ chặt lấy eo em, hắn nắc thật mạnh vào sâu bên trong, mỗi lần nắc lại ghiền qua điểm gồ kia khiến cho minseok phải khóc thét lên.

"A~...chỗ đấy.." ánh mắt em trở nên mơ màng rồi, cơn hứng tình làm cho cả cơ thể em trở nên mất khống chế liên tục đón nhận theo nhịp nắc của hắn.

"Cún yêu của anh, cuối cùng cũng tìm thấy rồi" Tìm được tử cung nhỏ xinh của em, gã như đứa trẻ tìm được quà.

"Anh làm cho bạn có thai nhé? Ở nhà chăm con tối đến lại chăm sóc cho con cặc của anh nhé?"

Nhìn khuôn mặt mơ màng của em dần trở nên tỉnh táo, Minhyung khẽ cong môi cười. Hắn chỉ dọa em thôi. Làm sao Minhyung chịu được việc có thêm một người khác tranh giành sự chú ý của em chứ?

Nhưng em lại sợ thật. Đầu nhỏ khẽ lắc liên tục, đôi mắt long lanh ánh lên sự hoang mang, khiến Minhyung không nhịn được mà bật cười.

Nhìn thấy nụ cười của hắn, em càng hoảng sợ hơn. Đôi tay nhỏ nhắn run rẩy cố gắng đẩy con cặc bự của minhyung ra khỏi cơ thể của mình, nhưng tiếc thật, sức lực của em làm sao có thể chống lại hắn được.

Nhìn thấy hành động của em,  hắn cười khẩy lập tức nhấp liên tục vào trong tử cung non nớt chưa từng được khai phá.

"Không...dừng lại đi mà, minhyungie xin bạn..em không muốn đâu mà..."

"minseokie ngoan anh chỉ trêu bạn thôi ngoan nào thả lỏng ra nhé? Anh muốn bắn vào bên trong bạn"

"muốn...."

"bạn muốn cái gì cơ?"

"muốn bạn gấu xoa ngực nữa...khó chịu quá đi mất hức..."

chết tiệt, có lỗi thật lo chăm sóc cho lồn non cún nhỏ nãy giờ mà minhyung hắn lại quên mất hai bầu vú của em để nó cô đơn khiến cho chủ nhân phải lên án như thế này.

Không thể để em chờ lâu thêm bên dưới hắn liên tục ra vào trong tử cung của em, bên trên dùng miệng bú mút lấy ngực trái, tay cũng chẳng rảnh rỗi xoa bóp ngắt nhéo bên còn lại.

Kích thích từ nhiều phía em cứ thể mà lên đỉnh chảy toàn nước dâm thấm nước con cặc gân guốc của hắn.

"cún yêu của anh, minseokie của anh, vợ của anh, người thương của anh...." Như một lời mở đầu cho hành động tiếp theo của Minyung, từng luồng tinh dịch đặc sệt phụt thẳng vào cổ tử cung mềm yếu, tưới lên từ ngóc ngách sâu nhất trong âm đạo trở ra.

em hét toáng lên, nước lồn phun xối xả cùng tinh dịch của hắn nhiều đến mức em chẳng thể kẹp chặt nổi để nó tràn ra ngoài.

"minseokie hư quá tràn hết ngoài mất rồi"

"huhuhu...em mệt bạn tha cho em..."

"ngoan một lần nữa thôi anh hứa đấy"

Người ta nói đúng, không nên tin vào lời của đàn ông—đặc biệt là những lời hứa được thốt ra trên giường.

Minseok trừng mắt nhìn Minhyung, gương mặt em đỏ bừng, không rõ vì xấu hổ hay vì tức giận. Hắn lại cười, vẫn là nụ cười đẹp trai đến phát điên, nụ cười lúc nào cũng khiến tim em loạn nhịp, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.

"Mới có nhiêu đây thôi mà bạn của anh đã chịu không nổi rồi sao?" Minhyung trêu chọc, giọng điệu đầy khiêu khích.

Minseok mím môi, ánh mắt lấp lóe sự bướng bỉnh. "Ai nói em chịu không nổi?"

Minhyung nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý cười. "Ồ? Vậy để anh xem thử nhé?"

Chưa kịp để Minseok phản ứng, gã đã lập tức cúi xuống, kéo em vào vòng tay lần nữa, khiến em chẳng còn đường lui. Đôi mắt Minseok mở lớn, nhưng không kịp nói gì, tất cả chỉ còn là hơi thở nóng bỏng quẩn quanh giữa hai người.

"Minhyungie..." Em khẽ gọi tên gã, giọng có chút trách móc nhưng lại mang theo cả sự ngọt ngào mà Minhyung chẳng thể nào cưỡng lại được.

Gã bật cười khẽ, hôn nhẹ lên trán em, giọng thì thầm bên tai.

"Anh vẫn còn muốn trêu bạn thêm một chút nữa."

Minseok cắn môi, ánh mắt lườm Minhyung nhưng chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại còn khiến gã thấy đáng yêu đến phát điên.

"bạn lúc nào cũng thích trêu em." Minseok lầm bầm, giọng nhỏ xíu, nhưng Minhyung vẫn nghe rõ.

Hắn ật cười, cúi xuống, môi khẽ lướt qua gò má nóng bừng của em. "Vì em dễ thương quá, không trêu thì uổng."

Minseok không nói gì, chỉ bấu nhẹ vào vai hắn như một cách phản kháng yếu ớt. Minhyung lại chẳng để tâm, hắn vẫn ôm chặt em trong vòng tay, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại.

"Minseokie," Minhyung chậm rãi gọi tên em, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng đến lạ.

"Hửm?" Minseok khẽ đáp, giọng đã không còn căng thẳng như trước.

Minhyung hôn nhẹ lên mái tóc em, chậm rãi nói từng chữ. "Anh yêu bạn."

Cả người Minseok cứng đờ. Em không ngờ hắn lại nói câu này vào lúc này, không báo trước, không chút do dự, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Minseok không trả lời ngay, chỉ siết chặt vạt áo Minhyung, cảm nhận nhịp tim hắn đang đập ngay bên tai mình. Một lúc sau, em khẽ cười, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí.

"em cũng yêu bạn."

Minhyung khẽ cong khóe môi, ôm em chặt hơn. Không cần thêm bất kỳ lời nào nữa—chỉ cần em ở đây, chỉ cần em nói những lời này, như vậy đã đủ rồi.

Minseok khẽ dụi đầu vào lồng ngực Minhyung, hương thơm quen thuộc bao bọc lấy em, mang lại một cảm giác an toàn đến lạ. Minhyung khẽ cười, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, như muốn trấn an, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào lòng bàn tay.

"Ngủ đi, Minseokie." Giọng gã trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng đầy cưng chiều.

Minseok ngước lên nhìn Minhyung, đôi mắt em long lanh phản chiếu ánh đèn vàng dịu nhẹ. "Bạn ngủ trước đi."

Minhyung nhíu mày, vươn tay nhéo nhẹ má em. "Không được, bạn phải ngủ trước, anh mới yên tâm."

Minseok bật cười khẽ, bàn tay nhỏ bé bấu nhẹ vào cánh tay gã, rồi nhắm mắt lại, để bản thân thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay Minhyung.

Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai người.

Minhyung nhìn Minseok thật lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả. Gã khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, thì thầm thật khẽ:

"Ngủ ngon, Minseokie của anh...."

Minseok không đáp, nhưng khóe môi em khẽ cong lên, như thể đã nghe thấy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com