xxiii;
Tù nhân tham gia vào hoạt động công ích sẽ có lợi cho việc giảm án tù.
Nhưng hoạt động công ích của của Kim Hyukkyu có chút khác biệt.
"Nghe nói trước đây anh đã làm phẫu thuật rồi?" Lee Sanghyuk hỏi.
"Đã từng. Tôi cũng đã nghiên cứu về nó khi còn ở nước ngoài. Phẫu thuật thành công đầu tiên trên thế giới chính là ca phẫu thuật tôi mổ chính."
"Kim Deft?"
"Là tôi."
Lee Sanghyuk đã thử gửi mail cho bác sĩ Kim Deft suốt nửa tháng trời mà không nhận được hồi âm. Chính hắn cũng nhờ người bay ra nước ngoài đến bệnh viện người nó từng công tác mà không nhận được tin tốt lành gì. Hoá ra, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Kim Hyukkyu đã từng phẫu thuật loại bỏ một thai yếu của một sản phụ khi người đó mang thai đôi. Có điều, đó là loài voi. Voi vốn có thai kỳ lâu hơn những loài khác, hơn cả là việc mang thai đôi ở voi tồn tại rất nhiều rủi ro. Có rất nhiều sản phụ cố gắng sinh con ra, cuối cùng chỉ giữ được một đứa, lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Kim Hyukkyu đã bắt đầu nghiên cứu từ loài này, xét nghiệm để kiểm tra tình trạng của những sản phụ mang đa thai, sau đó những thai có nguy cơ chết yểu hoặc dị tật thì sẽ tiến hành phẫu thuật loại bỏ từ sớm. Nghiên cứu này đã từng bị phản đối rất nhiều, họ cảm thấy Kim Deft không còn tính người và tính rủi ro cũng rất cao, không phải y bác sĩ hay bệnh viện nào cũng có thể thực hiện được. Nhưng sau ca phẫu thuật đầu tiên, họ đã phải nhìn hắn bằng một con mắt khác. Tuy rằng thai chưa phát triển hoàn toàn, nhưng rõ ràng nếu đứa bé này lớn lên, phần vòi của nó sẽ không thể sử dụng bình thường được do cơ thể mẹ không đủ dinh dưỡng để nuôi hai đứa con. Nói chính xác hơn, nó sẽ là một con voi bị khuyết tật, không có vòi. Còn chưa kể đến những phần như não bộ và dây thần kinh có thể bị ảnh hưởng rất nhiều.
Vậy mà Kim Hyukkyu chỉ qua ba lần siêu âm đã có thể phán đoán chuẩn xác như thế. Quả thật, cái danh thiên tài của hắn đã triệt để khiến người ta tâm phục khẩu phục.
Lee Sanghyuk đã tìm được bài báo về nghiên cứu này, cũng đã hỏi về bác sĩ ở trong bệnh viện rằng có thể thực hiện phẫu thuật đó không. Nếu có thể loại bỏ một thai yếu hơn trong bụng của Wangho, sau đó chuyên tâm điều dưỡng cho em và một đứa con duy nhất, có lẽ bọn họ vẫn còn cơ hội làm cha.
Thế nhưng, cuộc phẫu thuật đó chỉ diễn ra đúng một lần duy nhất. Sau buổi hôm ấy, Kim Deft biến mất như thể hắn chưa từng tồn tại. Mà không có Kim Deft, dường như cũng chẳng có ai đủ liều lĩnh và điềm tĩnh để thực hiện ca phẫu thuật như vậy nữa.
"Tôi cảm giác Hyukkyu có thể sẽ giúp được."
Tian Ye trong lúc đến thăm đã được nghe kể về dự định của hai người, sau đó đã đưa ra gợi ý như vậy.
"Ba mạng người không phải cứ dựa vào cảm giác là được đâu, cảnh sát Tian." Lee Sanghyuk gằn giọng nói.
"Bệnh viện mà anh vừa nhắc đến, nơi Kim Deft thực hiện ca mổ, là chỗ Hyukkyu từng làm việc."
"Không phải anh ta là tiến sĩ nghiên cứu về gen sao?"
"Hyukkyu có hai bằng tiến sĩ. Một cái còn lại là Tiến sĩ sản khoa."
Trước đây, Tian Ye có dành thời gian về thăm nhà một lần. Anh cũng đã thừa nhận với cha mẹ về mối quan hệ của anh và Kim Hyukkyu, nói rằng khi có cơ hội sẽ dẫn người đó về ra mắt. Tuy nhiên, cha mẹ anh cũng nhẹ nhàng nhắc nhở, bảo rằng dù sao anh cũng là người có học vị cao, mà chủ của một quán cafe dù giàu có đến đâu thì ít nhiều cũng sẽ có sự chênh lệch tư duy, khó tránh lâu ngày sẽ sinh ra cãi vã.
Thế nhưng, khi phát hiện ra rằng Hyukkyu chỉ hơn anh có hai tuổi, vậy mà đã có đến hai bằng tiến sĩ. Vậy thì phải là anh chẳng xứng với người ta về học thức.
"Tôi sẽ dẫn anh vào thăm tù nhân, anh Sanghyeok."
"Vậy làm phiền cảnh sát Tian rồi."
***
Lee Sanghyuk lại một lần nữa bước vào phòng thăm gặp với một xấp hồ sơ bệnh án dày cộp trong tay. Giấy siêu âm, kết quả xét nghiệm máu, báo cáo nhịp tim thai và tất cả những giấy tờ liên quan khác đều được anh sắp xếp cẩn thận, kẹp trong một bìa cứng màu xanh nhạt.
Chiếc điện thoại gắn tường kêu "tít" một tiếng khi cả Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu cùng nhấc ống nghe.
"Đây là toàn bộ tình trạng của Wangho cho đến hôm nay," Sanghyuk mở lời, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông phía bên kia tấm kính. "Anh xem qua đi."
Một bác sĩ sản khoa của bệnh viện cũng đi theo cùng ngày hôm đó, được phép ngồi kế bên Sanghyuk và nối máy để thảo luận trực tiếp với Kim Hyukkyu. Trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, họ trao đổi liên tục về tình trạng của Han Wangho, về cấu trúc bánh nhau, sự phát triển bất đối xứng của hai thai, nguy cơ tiền sản giật và tử vong chu sinh.
Sau khi đã nắm rõ tình hình, Kim Hyukkyu cũng đưa ra thời gian cho bọn họ là một tuần nữa.
"Một tuần nữa sẽ cần phải làm phẫu thuật. Với thể trạng của Wangho bây giờ, giữ lại thai đôi này càng lâu càng nguy hiểm. Có thể là cả ba người đều không giữ được."
"Được. Bên phía anh trai tôi sẽ sắp xếp giấy tờ pháp lý để anh có thể ra ngoài."
"Trước khi phẫu thuật tôi cần trực tiếp siêu âm cho em ấy thêm một lần nữa để có thể xác định chính xác hơn thai nào nên bỏ, thai nào nên giữ."
"Tôi sẽ sắp xếp."
Kim Hyukkyu không phải tử tù, kèm theo đó là gia thế của nhà họ Lee khiến hắn được đặc cách hơn những người khác một chút. Giấy tờ pháp lý cũng được xét duyệt dễ dàng hơn nhiều.
Tiền tài và quyền lực, quả thật là một thứ vô cùng hữu dụng dù ở bất kì thời đại nào.
"Keria cũng đang ở trong viện." Han Wangho mở lời người hàng xóm đang ngồi ở sofa bên cạnh giường.
"Tôi biết. Tính toán thì cũng sắp đến ngày dự sinh rồi." Kim Hyukkyu gật đầu rồi đáp lại.
"Anh không định đi gặp thằng bé sao? Dù gì cũng sắp bước vào phòng mổ, sắp làm ba của người ta rồi."
"Nếu gặp lại thằng bé, tôi hy vọng sẽ thấy nó trong một thân phận khác. Bây giờ chân tôi còn mang còng định vị của nhà giam, ngoài cửa vẫn có người giám sát, thực sự tôi không còn mặt mũi nào để gặp thằng bé cả."
Kim Hyukkyu cũng đã được xem qua hồ sơ bệnh án của Ryu Minseok. Giai đoạn nguy hiểm đã qua rồi, thai cũng đang phát triển khỏe mạnh. Bác sĩ của bệnh viện hoàn toàn có thể mổ đẻ cho em an toàn, không hề khó khăn như trường hợp của Han Wangho.
Han Wangho bây giờ, vị trí của thai quá nguy hiểm, nên dù mới chỉ trong giai đoạn đầu của thai kỳ, anh đã bị bác sĩ yêu cầu không được phép cử động, phải nằm yên ở trên giường bệnh.
"Phá thai hai lần. Lần nào cũng là đa thai. Tôi cũng phục em đấy, Wangho à."
"Đau em còn hơn là đau anh Sanghyeok. Anh ấy đã chịu đựng đủ đau đớn rồi."
Han Wangho cũng chưa từng kể chuyện này cho bất kì ai dù chỉ nửa chữ. Nếu không phải lần này mang thai ngoài ý muốn để mọi thứ lộ ra thì có lẽ cả đời anh cũng không định nói.
Lee Sanghyeok từng bị người trong tộc tính kế chuyện có con, mất mấy năm liền ở nước ngoài để điều trị tâm lý. Chính anh là người đã cùng hắn trải qua giai đoạn ấy, biết được chuyện có con luôn là cái gai trong lòng hắn, chỉ cần khẽ ngỏ lời là người đó có thể phát điên. Vậy nên ở lần mang thai đầu tiên, có lẽ là anh đã đi vào bệnh viện của nhà họ Lee, hoặc là Lee Sangyoon sai người giám sát, nên Sangyoon đã cử thư ký đến lo liệu phẫu thuật cho anh.
Kín kẽ. Không lọt một chút gió nào.
Nhưng giấy thì cũng không gói được lửa. Giấu được mấy năm, cũng không giấu được cả đời.
"Wangho, lúc mà tôi nói với anh ta về việc phẫu thuật này có thể thành công, tôi đã thấy anh ta rơi nước mắt."
"..."
"Con báo cao ngạo ấy dù cho Gumayusi xảy ra chuyện vẫn có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhưng với em, và mọi chuyện liên quan đến em, anh ta không thể làm điều đó được."
"..."
"Có lẽ, trong chuyện như thế này, tôi có thể hiểu em được một chút. Chúng ta đưa ra những lựa chọn mà chúng ta tự cho là đúng, tự cho rằng ngoài cách này ra thì sẽ không còn cách nào khác nữa. Và đến cuối cùng, sẽ luôn có nhiều hơn một người tổn thương."
"Anh hối hận rồi à?"
"Một chút. Tôi chỉ nghĩ rằng, rốt cuộc tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?"
Thế nhưng, Kim Hyukkyu cũng nghĩ, nếu mọi chuyện không như thế này, hắn sẽ không gặp được Iko của cuộc đời hắn, cũng sẽ không có một em cún xinh xắn là Keria bước vào căn nhà của bọn họ.
Cuộc đời này có nghiệt ngã, có đau khổ nhưng cũng có những điều kỳ diệu và đẹp đẽ.
Vậy nên dù ai cũng từng đi qua một khoảng thời gian phải chật vật đến mức trày da tróc vảy, nhưng cuối cùng, đều đã có bến đỗ cho nửa đời còn lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com