Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xxiv;

Sau khi Kim Hyukkyu xác định rõ thể trạng và tình hình của Han Wangho cùng với cái thai trong bụng, ngày phẫu thuật cũng đã được ấn định rõ ràng. Với danh tiếng trong nghề cả chục năm, hiển nhiên Lee Sanghyuk rất yên tâm về người bác sĩ này. Thế nhưng, yên tâm không đồng nghĩa với việc sẽ không lo lắng. Hắn chuyển hết việc làm đến bệnh viện, phê duyệt giấy tờ của một tập đoàn lớn như vậy đều diễn ra trong phòng bệnh, nói ra chỉ sợ người ta chê cười. Nếu cần phải đi họp thì Lee Sanghyeok cũng nhất quyết không đi, đùn đẩy hết cho Lee Sangyoon và phòng thư ký. 

"LEE SANGHYEOK!"

"Nói bé thôi. Em chưa bị điếc."

"Anh là tổng thống đấy. Một ngày anh bận trăm công nghìn việc."

Lee Sangyoon xem tấu chương đến ngày thứ ba đã phát điên, dù ngày mai Han Wangho mới vào phòng mổ, còn chưa kể đến giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật. Tình hình này mà còn tiếp tục, khéo Lee Sangyoon sẽ phải chìm trong đống giấy tờ đến ba tháng nữa là ít. Đấy là còn chưa tính đến thời điểm dưỡng thai, sinh con rồi ở cữ. Không thể nào cứ tiếp tục người nọ bù việc kia, chỗ nọ vá chỗ kia như thế được. Cái gì cũng cần có kế hoạch lâu dài. 

"Vâng. Vậy phiền anh tổng thống một ngày bận trăm công nghìn việc xử lý chuyện tập đoàn giúp em."

"..."

Đúng là bó tay luôn. Bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu chuyện xảy đến, Lee Sangyoon vẫn không thể nào ưa nổi cái nết của ông em mình. 

"Sanghyeok, em không thể nào đột nhiên không đi làm nữa. Giấy tờ thì đưa hết cho phòng thư kí xử lý, mấy đứa nó không dám quyết định cái gì thì lại gọi điện cho thư kí của anh. Anh cũng đâu phải là ba đầu sáu tay, đâu thể nào vừa lo việc nước vừa lo việc nhà. Còn chưa kể bao nhiêu chuyện xảy ra do lão già kia cầm đầu, người người rời khỏi vị trí, không từ chức thì cũng bị cắt chức. Cái gì đúng thì anh nói, em cũng lớn rồi, không thể hành xử như thời mười tám được nữa."

Lee Sangyoon hiếm khi xả một tràng dài như thế. Nhưng cũng đúng thôi, khi mà nếu chuyện này cứ kéo dài, chẳng ai là người được lợi cả, còn khiến bao nhiêu người mệt mỏi theo. 

Mà có lẽ đến cả Han Wangho cũng không muốn mọi chuyện diễn ra theo hướng này. 

"Anh Sanghyeokie, anh Sangyoon nói đúng đấy."

"..."

Han Wangho thấy Lee Sanghyeok vẫn cứng miệng không chịu đáp lời, mặc kệ cho em và Lee Sangyoon đang chờ hắn để cùng đưa ra một giải pháp chung. Cuối cùng, Wangho đành phải ra chiêu cuối:

"Em đau bụng."

"Sao lại đau bụng?" Lee Sanghyeok nghe đến từ cấm thì giật thót tim, vứt luôn tập đoàn ra sau đầu, đứng lên hỏi han ân cần, tay còn nhanh chóng bấm chuông gọi bác sĩ. 

"Bây giờ thì chịu nói chuyện với em rồi à?"

"Wangho, chuyện này không lôi ra đùa được đâu."

"Em biết."

Han Wangho nhìn người nọ hốt hoảng ngồi xuống giường, cũng biết bản thân em cậy sủng mà kiêu, biết rằng mình là người mà anh đặt lên trên tất thảy mọi thứ trên đời. Nhưng cuộc đời đâu thể chỉ có mỗi ái tình, sau lưng anh là cả một tập đoàn, là cả một gia tộc, là cả nghìn người trông chờ vào anh. Vậy nên em nhẹ giọng khuyên nhủ, rằng em biết anh lo lắng cho em và con, nhưng sau này vẫn còn ở viện chăm sóc lâu dài, chung quy anh không thể đóng cọc ở đây mãi. Em bảo rằng Sanghyeokie của em có thể yên tâm đi làm, sau đó để điện thoại ở bên cạnh, chúng ta cùng nhau gọi điện, xem xem đối phương đang làm gì. Như vậy cũng là một kiểu ở bên nhau rồi.

"Aiyo, người ta thích nhất là nhìn Sanghyeokie đi làm đó nha. Cái dáng vẻ nghiêm túc đẹp trai chết người đó, tuy là để người khác nhìn thấy cũng hơi tiếc. Nhưng biết làm sao bây giờ đây, Wangha của anh là một người rộng lượng, hào phóng mà." Han Wangho vừa nỉ non bên tai, vừa vòng tay qua cổ Lee Sanghyeok, hôn lên má anh yêu mấy cái liền. 

Lee Sangyoon ở bên cạnh chỉ biết che mặt quay đi, cũng tiện ra ngoài bảo bác sĩ y tá không cần vào trong, vừa nãy là em trai của gã bấm nhầm. Con báo chết tiệt đó, ai nói cũng không nghe, mà Han Wangho vừa meo meo vừa vuốt vuốt vài cái đã ngoan như cún. 

Thôi thì tổng thống Lee cũng biết được là ngày mai có người tham dự họp và xử lý giấy tờ rồi. Nhẹ cả lòng.

Nhẹ lòng không nổi hai ngày.

Han Wangho vào phòng phẫu thuật đã mười hai giờ chưa có trở ra, y tá thì cứ ra vào liên tục. Tình hình hiện tại có thể là đã mất máu rất nhiều, cũng may là bệnh viện đã tìm người hiến máu từ mẫy bữa trước. Lee Sanghyeok lòng nóng như lửa đốt, sau khi đón tiếp xong đối tác từ nước ngoài, lập tức đến bệnh viện ngồi đợi ở ngoài cửa phòng đến bủn rủn cả người. 

Lee Sangyoon vừa bước ra khỏi phòng họp với lãnh đạo các cấp, thư ký của tập đoàn đã gọi đến cho anh xin chỉ thị xử lý với đề xuất hợp tác mới. 

"Sao lại gọi cho tôi rồi?"

[Anh Han phẫu thuật chưa xong. Chủ tịch Lee đã bỏ việc chạy đến bệnh viện rồi ạ.]

"Đừng gọi cho tôi nữa. Có gì gọi cho Lee Minhyeong ấy. Mấy cái này nó biết làm."

[... Thực ra...]

"Làm sao nữa?"

[Cậu Ryu bị vỡ ối sớm hơn dự kiến. Một tiếng trước mới vào phòng sinh rồi ạ.]

"..."

Lee Sangyoon, ngay cả khi gã vực dậy tập đoàn từ cõi chết cũng không hề bận đến mức tranh thủ từng giây thế này. Ngồi ăn cơm nói chuyện nhà nước. Ngồi trên xe nói chuyện làm ăn. Giờ ngủ bên anh thì lại là giờ làm việc của nước bạn, lại phải thức để bàn chuyện hợp đồng. 

Có lẽ trong khoảng mười, hai mươi năm trở lại đây, hai câu nói khiến Lee Sangyoon vui nhất là:

Han Wangho phẫu thuật thành công.

và 

Ryu Minseok sinh con khỏe mạnh.

Thật đấy. 

Nghe Tian Ye kể lại, hành lang bệnh viện căng thẳng đến mức có khi thần chết cũng chẳng dám đến. Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong cứ liên tục chắp tay cầu nguyện với thần linh trên trời, không phải Chúa thì cũng là Bồ Tát. Cứ nhớ được tên vị nào là hai người đó lại nhắc đến vài lượt. Chuyện ở khoa sản, mà lạy đến cả Thổ Địa, Thần Tài. 

Tian Ye cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. 

Nhưng ánh đèn trong phòng phẫu thuật của Han Wangho không hề tắt đi trong suốt mười sáu tiếng. Ryu Minseok sinh con, vì cơ thể biến dạng do thí nghiệm, nên đau đớn như cắt da cắt thịt, không hề dễ dàng như sản phụ thông thường. 

 Một nhà có chào đón sinh linh mới, một nhà phải từ biệt với đứa con chưa thành hình, dù là tình hình thế nào thì cũng có nước mắt tuôn rơi như suối. 

Hai chú cháu nhà họ Lee, lần đầu làm cha, nhưng lại đều tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng.

Sẽ không làm người mình yêu đau thêm một lần nào nữa.

***

Ryu Minseok hôn mê mất một ngày rưỡi mới tỉnh lại. Em vừa mở mắt đã thấy Lee Minhyeong nắm chặt lấy tay em mà ngủ gục bên giường bệnh. Cơn đau ở phía dưới khiến em không thể tự mình cử động, dù rất thương người bên gối nhưng em cũng đành cố hết sức lay nhẹ bàn tay, báo cho người bạn đời.

"Minseokie."

Lee Minhyeong ngủ không sâu lắm, ngẩng đầu lên thấy em đang nhìn mình, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi vài phần.

"Ư-m..."

"Bạn bé chờ anh. Anh gọi bác sĩ."

Bác sĩ phụ trách chính là trưởng khoa sản, đi kèm với đó còn có người ở phòng thí nghiệm của Han Wangho và Kim Hyukkyu cùng đến theo dõi, sẵn sàng cho những trường hợp tệ nhất. Thậm chí ngay khi đứa bé vừa cất tiếng khóc đầu tiên, bọn họ cũng phải lấy máu làm xét nghiệm, để chắc chắn không có gì sai sót. 

Ryu Minseok sinh một đứa con mà điều động nhiều người như thế, cũng đủ thấy là một trường hợp nguy hiểm đến chừng nào. 

Một đoàn người vào phòng bệnh kiểm tra hết một lượt, ghi ghi chép chép, sau đó dặn dò hộ sĩ chăm sóc sản phụ phải lưu ý những gì, rồi lại đi ra hết, trả lại căn phòng im ắng như lúc đầu.

Đầu giường nâng lên góc ba mươi độ, để Ryu Minseok được ngẩng đầu dậy một chút. Gương mặt em tái nhợt đi, ánh mắt không thể giấu được nỗi buồn.

"Minseokie, bé con đang được đưa đi tắm. Một lát nữa sẽ về với chúng mình."

Lee Minhyeong tưởng em chưa được gặp con nên mong chờ, lập tức mở lời an ủi cún bé.

Nào ngờ, Ryu Minseok chỉ lẳng lặng lắc đầu, khóe mi hơi ướt, có lẽ không đủ sức để có thể khóc một trận lớn nữa, nên mấy giọt lệ chỉ đành rơi im ắng như vậy thôi.

"Ba lớn... không đến."

Em biết rõ ba lớn chỉ cách em hai gian phòng, đang chăm sóc cho anh Wangho ở đó. Em cũng biết ba chưa muốn gặp mình, nên em chỉ đành mỗi ngày ngồi đợi. Sau đó ba nhỏ đến gặp em, nói rằng hiện tại Hyukkyu chưa thể gặp em được, em đã rất buồn. Rồi đến tận khi em sinh bé con, quằn quại đến mức hô hấp còn khó khăn, trên người không có chỗ nào là không đau cả, ba lớn vẫn không đến. Em tỉnh dậy, một căn phòng đầy ắp người, ai cũng hỏi thăm em thế nào, người dặn dò, người ghi chép, nhưng cũng không có ba lớn của em.

"Minhyeongie..."

"Anh đây."

"Hay là do em đau chưa đủ?"

Đau như đứt ruột đứt gan, xương cốt như bẻ thành từng khúc.

Vẫn chưa đủ.

Đau chưa đủ để ba Hyukkyu của em động lòng, quay về ôm lấy em như ngày ấy, có phải không? 

"Không phải vậy đâu, Minseokie."

"..."

Không phải như vậy đâu mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com