Guria : chẳng thể gặp lại
------Cp Guma x Keria-------
»-------------¤-------------«
Trời mùa thu xanh trong, nhưng không khí trong làng lại ảm đạm đến kỳ lạ. Lý Minh Hùng đặt chân về quê sau bao năm nơi chiến trường, lòng hừng hực niềm vui khi nghĩ đến ngày gặp lại người mình thương. Nhưng khi bước đến cổng làng, tim hắn như ngừng đập.
Trước mắt hắn, một tấm bia đá đơn sơ đứng lặng lẽ bên gốc đa già. Dưới gốc cây, một nấm mồ nhỏ nằm đơn độc, cỏ đã mọc phủ xanh. Một bà lão trong làng thấy hắn đứng chết lặng, thở dài:
"Con về muộn rồi, Minh Hùng à…"
Hắn quay sang, giọng khàn đặc: "Mẫn Tích… cậu ấy đâu?"
Bà lão nhìn hắn bằng ánh mắt xót xa. "Liễu Mẫn Tích làm tình báo cho ta, nhưng không may bị địch phát hiện. Chúng tra tấn cậu ấy dã man rồi giết ngay tại đầu làng… Thi thể còn bị quăng ra phơi nắng, chẳng ai dám chôn vì sợ liên lụy. Mãi sau này, người trong làng mới lén gom xương cốt lại, lập mộ cho cậu ấy ở đây."
Lý Minh Hùng cảm thấy máu trong người lạnh đi. Cả thế gian như sụp đổ dưới chân hắn.
Hắn loạng choạng bước tới, quỳ xuống trước ngôi mộ, ngón tay run run lướt qua tấm bia đá khắc cái tên quen thuộc. Hắn nhớ về những ngày hai người còn bên nhau, khi Mẫn Tích mỉm cười tinh nghịch, khi bàn tay cậu ấy nắm lấy tay hắn trong những ngày hè rực nắng.
Hắn đã mơ bao nhiêu lần về ngày trở về, mơ đến cảnh hai người lại cùng nhau ngắm hoa nở bên bờ sông. Nhưng giờ đây, trước mắt hắn chỉ còn một nấm mồ lạnh lẽo.
"Mẫn Tích, ta về rồi đây..." Giọng hắn nghẹn lại, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.
Gió thổi qua, mang theo tiếng lá rì rào. Như có ai đó đang thì thầm, như có một vòng tay vô hình nào đó khẽ vỗ về hắn.
Hùng nhắm mắt, tự hứa với lòng—nếu đời này không thể bên nhau, vậy thì kiếp sau, nhất định hắn sẽ tìm lại Mẫn Tích, nhất định sẽ không để cậu ấy chịu đau khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com