Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

白菊

"Chẳng có vẻ đẹp nào là hoàn hảo trên thế giới này cả, kể cả cái chết."

"Đúng vậy, vì thế nên tôi chỉ yêu những bông cúc tàn."

Một nửa.

*

Riku chẳng bao giờ hỏi chính xác vì sao Kazuki lại bị thu hút bởi những bông cúc trắng. Chúng là biểu tượng của cái chết, người ta hay thấy chúng xuất hiện trong đám tang, bên những bộ kimono đơn sắc. Sự u buồn thấm trong từng cánh hoa mềm mại. Mong manh. Dịu dàng. Nhưng Kazuki hình như không lấy làm thiết tha với vẻ đẹp ấy, anh chỉ thích nhìn chúng khi màu vàng úa ôm lấy cánh hoa tàn, xé rách tinh khôi bằng nét thô kệch khô khan. Vậy mà Riku vẫn chẳng bao giờ hỏi, dù chỉ một lần, rằng tại sao Kazuki lại mê mẩn những bông cúc như thế.

Cúc trắng tàn, là cái chết của cái chết.

"Riku."

Giật mình quay lại, mới ngơ ngẩn một chút, Kazuki đã đứng đằng sau lưng cậu từ lúc nào. Trên tay anh là một tờ giấy hơi nhàu nát, hằn lên mặt sau thấp thoáng những khuông nhạc gọn gàng.

"Anh đã hoàn thành rồi ư?"

Kazuki không đáp. Anh tiến lại gần, đưa tờ giấy cho cậu.

"Anh không đặt tên cho bài hát hay sao, Kazuki?"

Bóng lưng của anh khuất sau góc tường ngay khi câu hỏi vừa kết thúc. Riku chờ đợi, không có tiếng trả lời. Dù sao thì cũng phải thôi, có lẽ anh đã quá mệt để đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. Khi viết bài hát này, Kazuki đã thức trắng rất nhiều hôm, anh cần phải nghỉ ngơi, đáng lẽ cậu không nên làm phiền anh mới phải. Lỡ như bài hát không có tiêu đề là dụng ý của Kazuki thì sao? Riku thở dài, khoan thử đàn đã, cậu sẽ ra ngoài hái một ít lá trà trong lúc Kazuki chợp mắt.

Bên ngoài, trời vừa thấm đượm nắng đông. Những dải mây hồng thờ ơ thả mình theo gió. Riku hít một hơi sâu, thấy vị nắng dìu dịu trong khoang mũi. Thời tiết của hòn đảo nhỏ này lúc nào cũng khiến người ta thấy dễ chịu. Một hòn đảo cô lập với thế giới bên ngoài. Không khách tham quan, không internet. Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề biển và làm nông. Có lẽ vì cuộc sống quá đỗi khô khan như vậy, nên giọng hát của Riku và Kazuki như đem đến cho ngôi làng trên hòn đảo nhỏ này một cơn mưa xuân tươi mát. Phần vì họ trẻ - những thanh niên ở đây đa phần đều đã bỏ làng lên thành phố, phần vì họ có một trái tim đầy nhiệt huyết. Đổi lại, cậu và anh luôn nhận được những món quà mà dân làng đem tặng. Cứ như vậy, dù không quá đủ đầy, nhưng hai người cũng không hề thiếu thốn.

Thơ thẩn, Riku bất chợt rùng mình, đầu ngón tay cậu vừa chạm vào lớp sương đêm còn đọng trên lá trà. Lạnh. Vậy mà không hiểu sao vẫn dịu dàng đến thế.

Thật giống như Kazuki.

Riku yêu Kazuki, đó là điều mà Kazuki rất rõ. Tình cảm mà cậu dành cho anh ở đâu đó giữa sự phức tạp và cái giản đơn. Phức tạp, có lẽ vì Kazuki dường như chẳng bao giờ quan tâm đến lời yêu mà cậu thủ thỉ mỗi tối. Còn giản đơn, là bởi Riku cũng chưa từng mong cầu gì hơn từ Kazuki. Cậu chỉ mong anh thấy thoải mái khi bên cạnh mình. Hai người cứ như thế mà ở bên nhau. Tưởng như mới hôm qua, mà thực ra đã rất lâu.

Rất lâu.

"Riku!"

Tiếng gọi của ông lão gần nhà đã lôi cậu từ trong cái ẩm ướt của hơi sương về lại dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Mặt ông có vẻ hoảng hốt. Sự sợ hãi hằn sâu trên những nét già nua.

"Có chuyện gì vậy bác?"

"Làng bên... làng bên xảy ra án mạng rồi."

*

"Nạn nhân lần này là một nhạc công, ông ta chơi piano, người ta tìm thấy một cây đàn trong phòng của ông ta."

Kazuki nghe những thông tin mới với vẻ mặt chẳng lấy làm chút mặn mà, nhưng không khó để Riku nhìn thấy bàn tay to lớn đang cuộn chặt trên đùi anh, khớp ngón tay căng ra dưới lớp da ngăm màu nắng. Kazuki lo lắng, cũng như những người dân ở nơi đây, bởi cái tin động trời như giáng xuống hòn đảo yên bình này một đòn sấm sét.

Riku cẩn thận bọc lấy bàn tay của Kazuki. Anh không phản ứng, nhưng những khớp ngón tay lại âm thầm duỗi ra khi giọng Riku ấm áp vang lên: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả."

Rồi mọi chuyện có ổn thật không, hay lời nói kia chỉ là một thứ vải vóc tráng lệ mà mục nát, gắng sức bọc lấy sự thật trần trụi mà ai cũng hiểu rõ kia?

Kazuki nhìn vào mắt Riku. Đôi mắt thật ấm áp, nhưng lặng. Lặng và trong. Đôi mắt có thể hút bất cứ linh hồn nào vào cái lặng lẽ ấy. Chìm dần. Rồi mãi mãi.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi, nâng niu hình ảnh của anh trong đôi mắt ấy. Môi chạm da, môi chạm đáy nước. Mềm mại. Lặng lẽ. Môi chạm đáy lòng.

Khi Riku kịp nhận ra rằng Kazuki vừa hôn nhẹ lên mắt mình, Kazuki đã vào phòng từ lâu. Cậu đưa bàn tay vuốt nhẹ mi mắt, cảm nhận chút hơi ấm còn vấn vương. Đôi mắt đã không còn phẳng lặng nữa, giờ nó đang gợn sóng. Gợn sóng bởi một thứ tình cảm không tên.

Em yêu anh, yêu anh biết mấy.

*

Sống là gì, mà chết là gì?

Có ai định nghĩa sự sống, có ai thấu hiểu cái chết?

Sống hay chết, thực ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Đôi khi miễn cưỡng sống lại vô cùng đau khổ, còn cái chết mới là giải thoát. Không thể vui vẻ sống, thì cứ lựa chọn cái chết.

Đêm muộn, ngay cả ngọn cỏ cũng đã ngủ say. Tên sát nhân máu lạnh đẩy cánh cửa cuối cùng của cuộc đời hắn. Người nhạc công già đang đợi, ngay bên trong, chờ mong một sự giải thoát.

"Cháu đến rồi, ta đã đợi cháu rất lâu."

Tên sát nhân không đáp lại, hắn ta khẽ khàng nhấc cây vĩ cầm bên chiếc ghế của người nhạc công, nhẹ nhàng đặt lên vai và chơi một bản nhạc. Tiếng nhạc du dương ôm lấy căn phòng nhỏ, da diết một nỗi buồn chẳng có tên. Người nhạc công nhắm mắt lại, hưởng thụ tiếng đàn miên man gợi lại vùng ký ức đẹp đẽ mà ông tưởng mình đã quên từ lâu lắm.

Nhấp một ngụm trà mà tên sát nhân mang đến, người nhạc công trút hơi thở cuối cùng trong tiếng nhạc.

Là giải thoát.

Tên sát nhân mỉm cười. Hắn ta để lại một bông hoa cúc chỉ còn một nửa trắng tinh rồi bước ra khỏi phòng. Đêm lạnh, ánh trăng trên cao cũng chẳng thể chiếu sáng trái tim nhuốm màu tội lỗi của hắn. Tàn.

*

Kazuki.

Anh đang nghĩ gì, mà nhìn anh buồn thế?

Kazuki.

Anh đau đớn gì, mà nước mắt anh rơi?

Kazuki.

Sao anh không hái hoa, hoa trong vườn sắp tàn rồi.

Kazuki.

Một nửa.

"Kazuki."

Mệt mỏi, Riku thấy người đàn ông đối diện mình chậm rãi nhấc mi mắt. Có lẽ đêm qua anh đã ngủ không ngon, mà thực ra không ai trong thị trấn này có thể ngủ ngon được cả. Tên sát nhân vẫn đang ở đâu đó trên hòn đảo này, hắn chưa tẩu thoát được vì công an đã lập chốt phong tỏa các khu vực có thuyền bè qua lại. Nhắm mắt vào, lại chẳng biết ngày mai có thể mở mắt hay không. Người ta sợ. Thần chết treo đỉnh đầu. Lưỡi hái găm tim họ. Chỉ có Riku, không biết tại sao lại say ngủ. Trước giờ cậu vẫn ngủ rất sâu, nhưng lại không nghĩ mình có thể thoải mái trong khi cả đêm người dân ai cũng sợ hãi như thế.

Đã hai đêm như vậy, liên tục rồi.

Kazuki nhìn khuôn mặt như trôi giữa ngàn lớp mây của Riku. Anh nhìn thấy suy nghĩ của cậu, anh nhìn thấy đáp án mà cậu muốn. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Sau tất cả, những gì Kazuki nói, chỉ là "cảm ơn", nhưng vì điều gì, chính anh còn không biết.

Có lẽ vì tách trà, có lẽ vì những bản nhạc.

Có lẽ vì tách trà, cũng có lẽ vì những bông hoa.

Riku hơi giật mình khi giọng của Kazuki vang lên. Tách trà trong tay cậu sóng sánh, một vài giọt rơi ra, bỏng rát. Kazuki vội vàng vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, ngăn không để cậu tự bị thương nặng hơn. Riku rùng mình. Lòng bàn tay của anh còn bỏng hơn cả nước trà. Ở đâu đó tại kẽ nứt trong tim, cậu thấy một bản thân khác mà ngay cả cậu bình thường cũng không ngờ tới.

"Đau không?"

"Không, cảm ơn anh."

Kazuki buông tay. Trong đôi mắt chợt nhuốm màu ảm đạm. Anh lại như vậy nữa, lại vô tình buông thả trái tim. Trên đời, có những tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng chỉ có thể dùng vẻ ngoài thô ráp che giấu. Anh mở chiếc hộp ký ức, chôn vùi những lời đường mật vào trong, rồi nhẫn tâm ném nó xuống máy nghiền thời gian. Biến mất.

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt bầu không khí có phần kỳ lạ trong căn nhà nhỏ bé. Là làm phiền hay là cứu rỗi, thực lòng chỉ có hai người họ mới biết được.

Riku nhìn Kazuki một thoáng rồi đi ra mở cửa. Cậu khom người, mở chốt hé nhìn qua lỗ nhòm trên cánh cửa. Người gõ cửa là một thanh niên có dáng cao gầy, mặc yukata truyền thống. Riku biết anh ta là người của cảnh sát địa phương, bộ cảnh phục lấp ló sau lớp vải màu xanh dịu mắt.

Riku định mở cửa, nhưng hơi ấm của Kazuki đã bọc lấy lưng cậu từ lúc nào.

"Cẩn thận." - Anh nói - "Để tôi."

Nghiêng người, anh mở cửa. Người thanh niên kia cúi người chào bọn họ rồi chỉ cho họ thấy hai chiếc túi toàn khoai lang: "Trưởng thôn bảo tôi mang cho hai người ít khoai mới thu hoạch, tôi có thể vào trong được chứ?"

"Mời anh, anh vất vả rồi." - Kazuki mỉm cười đáp.

"Hai người chưa biết tên tôi nhỉ? Hãy cứ gọi tôi là Koba."

Nắng chiếu qua khe cửa, trượt dài trên ghế rồi rơi xuống đất, chẳng mảy may đọng lại chút ấm áp nào. Koba đặt hai túi khoai lang lên bàn, đưa tay xuống đáy túi rồi mang lên một gói màu nâu. Riku chưa kịp định thần, anh ta đã nhẹ nhàng thông báo:

"Chắc hai anh cũng biết về vụ án mạng xảy ra gần đây? Hôm trước đã có thêm một người thiệt mạng, và đêm qua, một nạn nhân nữa đã bị sát hại, theo kết quả điều tra, ông ta, nạn nhân thứ hai và nạn nhân đầu tiên đều là cùng một người sát hại với cách thức sát hại giống nhau."

Riku bàng hoàng. Lại thêm một người nữa? Vậy là đã có ba người bị sát hại! Hòn đảo yên bình này dễ phải đến nửa thế kỷ nay chưa bao giờ đón nhận tin nào ngang tai đến vậy. Cậu bất chợt trở nên lo lắng, phút chốc tất cả mọi suy nghĩ trong đầu đều bay biến.

"Nguyên nhân tử vong là do ngộ độc"

Koba lấy từ trong túi ra một chiếc túi zip, bên trong lớp nhựa trong suốt là một bông hoa cúc trắng. Nó đang tàn.

"Đây là vật chứng mà hung thủ để lại sau khi gây án." - Anh ta lấy ra một cái túi khác, bên trong cũng đựng một bông hoa cúc trắng. - "Điều này chứng minh ba vụ án này cùng một người gây ra. Trước mắt chúng tôi chỉ điều tra được cả ba nạn nhân đều có niềm đam mê với âm nhạc, trong nhà họ đều có những nhạc cụ, có vẻ họ đã gắn bó với nó từ rất lâu rồi."

Riku run rẩy, đôi mắt như bị bông cúc trắng kia hút mất linh hồn. Bông cúc ấy, tàn một cách hoàn hảo. Tàn một phần, tàn ba phần, tàn...

Một nửa.

"Tại sao anh lại nói điều này với chúng tôi?" - Kazuki hỏi.

"Vì hai anh đều chơi và sáng tác nhạc, lại có tiếng trong vùng, tôi nghĩ hai anh sẽ nằm trong tầm ngắm của tên sát nhân hàng loạt kia. Tối nay tôi sẽ túc trực ở đây, hy vọng hai anh không thấy phiền."

"Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ lưu ý."

Nhìn theo bóng lưng của Koba, Riku chỉ thấy văng vẳng bên tai giọng nói quen thuộc vọng về từ dĩ vãng:

"Đúng vậy, vì thế nên tôi chỉ yêu những bông cúc tàn."

Một nửa.

*

Shiragiku, những giai điệu không bao giờ được đưa ra ánh sáng.

Giống như hắn, giống như trái tim của hắn, giống như thân phận của hắn.

Càng giống như, tình yêu của hắn.

Đêm, mặt đất nhuốm màu trăng lạnh lẽo. Một kẻ lang thang đi giữa cái u buồn tối đen. Miệng hắn ngân nga một ca khúc chẳng có lời, cũng chẳng có tên.

Hắn là tên sát nhân ấy.

"Anh không đặt tên cho bài hát hay sao,...?" - Người hắn yêu đã hỏi hắn một câu như thế. Không, bài hát này có tên chứ. Chỉ là cậu sẽ không bao giờ được biết, tên của bài hát ấy là gì. Cũng như thứ tình cảm mà hắn nén chặt trong tim, nơi mà đôi mắt lặng trong kia của cậu sẽ chẳng bao giờ soi tới.

Hắn sắp chết rồi. Tình yêu của hắn sẽ chết theo. Căn nhà hoang cuối con đường rậm rạp là nơi mà hắn lựa chọn để kết thúc cuộc đời

Mồi lửa thả vào xăng, cả căn nhà bùng cháy. Cháy đi, cháy to hơn nữa. Thiêu đốt thân thể này, thiêu đốt trái tim này. Đem tình yêu hòa vào tội lỗi, để đốt cháy đi, để thời gian nghiền nát. Khói ngùn ngụt bốc lên, như hóa thành cánh tay bóp chặt lấy cổ họng hắn. Mơ hồ, trong cơn mê, hắn nhe thấy một giọng nói, tiếp đến là bàn tay thân thuộc đang đỡ lấy cơ thể nặng nề của hắn.

"Kazuki!"

Tên sát nhân mỉm cười. Là mơ là thực, hắn cũng mãn nguyện rồi.

Anh yêu em, anh yêu em biết mấy, Riku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com