62
Tiểu Xuân và Vân Khuynh ở xa xa phía sau Lan Khánh và Tiểu Thất, lén lén lút lút (chỉ có Tiểu Xuân) nhìn đại sư huynh ở trước mắt mọi người khoe khoang hắn đã tìm được gà của mình.
Tiểu Xuân vừa nhìn liền biết thất sư huynh nhà hắn còn chưa khôi phục ký ức, chỉ là bị điểm huyệt bất đắc dĩ bị đại sư huynh ôm như vậy đi tới lại đi lui.
Bọn họ cơ hồ đi ba vòng quanh nha môn, trên đường còn có người cố ý tới vấn an Lan Khánh, thái độ Lan Khánh thoải mái tự nhiên, phảng phất dường như trong ngực chính là lão bà của hắn, mấy thứ xấu hổ ngượng ngùng vân vân mây mây căn bản không hề tồn tại.
Chỉ là Tiểu Thất đáng thương, rõ rành rành ở trước mắt mọi người bị đóng lên con dấu thuộc về Lan Khánh, mà việc này dưới mưu kế của đại sư huynh khẳng định rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành, truyền vào Lục Lâm[1], cuối cùng tất cả nhân sĩ giang hồ đều sẽ biết, tiếp đó thất sư huynh cũng không cần làm người*, sau này khỏi cần nghĩ cưới vợ nữa.
(*đại ý là mọi người đều nghĩ như vậy rồi, thất sư huynh cũng muốn chết luôn)
Lan Khánh người này là vậy, hắn từ nhỏ đã bị cướp đoạt quá nhiều thứ, người nhà, tự do, tình yêu.
Cho nên khi những thứ hắn mất đi trở về, hắn sẽ nắm chặt trong tay, không bao giờ buông ra.
Đến nơi này lâu như vậy mới tìm được thất sư huynh, Tiểu Xuân nhìn Lan Khánh mỗi ngày mỗi đêm đều ra ngoài, tìm người đến sứt đầu mẻ trán.
Lan Khánh thậm chí vì thất sư huynh mà thu phục nhóm thổ phỉ Hùng Uy, chỉ vì có nhiều cơ hội sớm tìm được Tiểu Thất hơn một chút.
Một người như vậy, thoạt nhìn giống như thất sư huynh chịu thiệt thòi, bị đại sư huynh bóp trong tay quá chặt chẽ.
Nhưng thật ra không phải, đại sư huynh yêu thất sư huynh có lẽ sâu sắc hơn đại sư huynh nghĩ rất nhiều.
Năm đó trùng quan nhất nộ vi Tiểu Kê [2], một người nuôi cũng sắp khỏe trong nháy mắt tẩu hỏa nhập ma gặp người liền giết, thậm chí một lần nữa huyết nhiễm hoàng thành, có thể khiến cho người từng nghe qua sự tích mười hai vạn cấm quân của hắn bị dọa tè ra quần.
[2] "trùng quan nhất nộ vi hồng nhan" (tóm tắt điển cố bên dưới)
Phải yêu một người nhiều đến bao nhiêu, mới có thể khi cho rằng mất đi hắn, điên cuồng bi thống mà nhập ma.
Tiểu Xuân đã từng mất đi Vân Khuynh, cho nên hắn biết.
Vân Khuynh cũng từng mất đi Tiểu Xuân, cho nên hắn hiểu.
Đó là yêu phát ra từ hồn phách, là tình khắc sâu từ trong xương tủy, khiến người ta dù chết cũng không muốn buông tay, không hề hối hận.
Chẳng qua khi Tiểu Xuân và Vân Khuynh thấy Lan Khánh ôm Tiểu Thất nghênh ngang lượn vài vòng, cuối cùng lượn vào nhà kho Công Tôn tiên sinh đặc biệt bố trí cất mấy chiến lợi phẩm Lan Khánh vơ vét được, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái.
Lan Khánh ở trong đại kim khố của hắn cầm vài món, lại ôm Tiểu Thất chọn gian đại viện tử, tiếp đó chờ đám thổ phỉ mặc công phục bộ khoái mang giường nhỏ ra ngoài, đổi lấy một cái giường lớn, còn đặc biệt chọn một bộ long phượng đại hỉ đỏ rực mang vào, hắn mới hài lòng cho những người kia rời đi.
Thế nhưng những người kia dù sao cũng là thổ phỉ, biết Cẩm Mao Thử một trong Ngũ Thử rơi vào trong tay chủ tử nhà mình, nhãn thần nhìn Tiểu Thất muốn có bao nhiêu tục tĩu liền có bấy nhiêu tục tĩu.
Tiểu Thất vừa nhìn mấy người đó, trong lòng liền nổi lên chán ghét.
Khi Lan Khánh đặt hắn lên giường, giải khai huyệt đạo, hắn lập tức nhảy lên, phẫn hận hướng Lan Khánh đánh hai mươi ba mươi chiêu, động tác lưu loát như nước chảy mây bay, nhanh như chớp phá trời không.
Trái lại Lan Khánh cũng biết trước Tiểu Thất nhất định sẽ thẹn thùng e lệ nện đấm vài quyền, cho nên hắn trấn tĩnh tiếp nhận tất cả công kích của Tiểu Thất, sau đó lo lắng nói:
"Nếu ngươi lại làm sập cái giường này, ta liền ôm ngươi đến đường cái kinh thành đi trọn mười vòng."
Tiểu Thất nghe xong cân nhắc thiệt hơn một chút, "phi" một tiếng, lùi vài bước phẫn nộ nói: "Ngươi cái tên vô sỉ này, lần này rốt cuộc lại muốn thế nào ! Cẩm Mao Thử ta đường đường là nam tử, không phải người ngươi có thể tùy ý tác tiện !" (tác tiện: khinh bạc, giở trò đê tiện)
Lan Khánh vô tội nhìn Tiểu Thất, nói: "Ngươi vốn đã là người của ta, ta làm sao phải tác tiện ngươi ?"
Lan Khánh nhe răng cười, nụ cười kia mang theo một chút ngây thơ cùng một tia vui sướng đã từng mất đi. "Ta chỉ là muốn để người trong thiên hạ đều biết, gà yêu của Lan đại nhân ta cuối cùng cũng trở về !"
Tiểu Thất thoáng chốc bị nụ cười của Lan Khánh mê hoặc, xém bị hàm răng trắng tuyết lóng lánh của hắn làm hoa mắt.
Nhưng sau một khắc Tiểu Thất liền khắc chế chính mình, lập tức hồi thần, không thèm bắt chuyện đã tung Liên Hoàn Cước tấn công Lan Khánh.
Lan Khánh một bên tiếp chiêu, một bên nghĩ thầm:
「Bản đại nhân tung hoành giang hồ hơn mười năm, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, vốn cho rằng đã đứng trên đỉnh cao võ học, từ nay thán người vô địch tối tịch mịch. Nhưng hôm nay lại gặp được đối thủ sức lực cơ hồ ngang bằng, tuy bất đắc dĩ không muốn đánh, mà bởi vì cố kỵ tâm tình gà yêu miễn cho hắn tưởng rằng bản đại nhân xem thường hắn lại không thể không đánh.
Nếu như cứ tiếp tục như vậy làm sao được ! Gặp được cao thủ, càng đánh càng nghiên cứu sâu, võ công sẽ càng ngày càng cao. Nhưng võ công càng cao cũng vô dụng, bản đại nhân sớm đã vượt qua giai đoạn Lăng Đầu Thanh[3] một lòng muốn làm thiên hạ đệ nhất, hiện giờ quan trọng nhất là phải mau mau làm gà yêu thanh tỉnh.
Chờ hắn thanh tỉnh rồi, đối tốt với hắn một chút, ăn dã vị cũng không cần hắn đi săn gấu, bản đại nhân tự đi bắt là được rồi, nướng dã vị cũng không cần hắn nướng, nhìn lâu như vậy, bản đại nhân nhất định cũng sẽ nướng rất ngon.
A, còn phải làm hắn vui một chút, sau đó để hắn đối với ta hoàn toàn tử tâm tháp địa*, như vậy bất luận đi tới nơi nào, đánh mất ký ức hay bị cổ mê, hắn nhất định ngay thời khắc đầu tiên liền nhớ ra ta, cái gì cổ, cái gì thiên đạo, đều không ngăn được hắn yêu ta !
Đúng, chính là như vậy !」
*tử tâm tháp địa: tim chết không thể suy nghĩ gì khác, ý là khăng khăng một mực, tuyệt không thay đổi
Trong một khắc kia khi Lan Khánh còn đang cảm giác bản thân thật sự quá thông minh, đột nhiên bên ngoài bay tới một bàn chân, có chết hay không lại đạp trúng cái mũi của hắn.
Lan Khánh: "..."
Tiểu Thất không hiểu ra sao bỗng dưng đánh trúng Lan Khánh: "..."
Tiểu Thất nhấc chân ra, lập tức thấy trên khuôn mặt yêu mị của Lan Khánh không ngừng uốn lượn chảy ra hai hàng máu mũi, hơn nữa còn có một dấu chân lưu trên mặt hắn.
Ngươi cho rằng Lan đại giáo chủ yêu nhiêu hoặc nhân, đẹp đến vô pháp vô thiên bị Tiểu Thất hủy dung sẽ không còn đẹp nữa ?
Sai ! Hoàn toàn sai !
Dù cho trên mặt Lan đại giáo chủ có hai hàng máu mũi, mũi và mặt đỏ một mảng, còn dính dấu chân bẩn bẩn bụi bụi của Tiểu Thất, thế nhưng thiên sinh lệ chất nan tự khí[4], hắn vẫn yêu mỹ như vậy !
Mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ mỹ──
[4] thiên sinh lệ chất nan tự khí: người trời sinh xinh đẹp thì không có cách nào che giấu mình đẹp
Lan Khánh không lau máu mũi, trực tiếp lấy trong ngực ra một sợi dây xích hắn vừa lấy từ phòng kim khố.
Tiểu Thất vừa thấy xích kia, mở to mắt, vội vàng lùi vài bước.
Tiểu Thất mở miệng, đang nói: "Ngươi muốn làm..."
Còn chưa nói xong, Lan Khánh đã nhanh như chớp điểm ma huyệt của hắn.
Tiểu Thất: "..." Lần nào cũng điểm huyệt đạo người ta, nội lực lần sau lại mạnh hơn lần trước, đều xông không ra phá không được, còn có thể hảo hảo mà chơi đùa nữa hay không đây !
Tiểu Thất không nhúc nhích, Lan Khánh cầm sợi xích lấp lánh ánh bạc, băng lạnh thấu xương, tinh tế mảnh mai vòng một vòng quanh eo nhỏ của Tiểu Thất, cài lại.
Tiểu Thất cả giận: "Xích ta ? Ngươi muốn xích Bạch gia gia ta trong gian phòng nát này ?"
Lan Khánh chỉ nhẹ phiêu mắt, tiếp theo đem đầu xích kia cài trên thắt lưng mình, nhìn thiết liên dài dài chói lọi như hàn tinh, hắn nói: "Hàn thiết liên, bảo đao lợi kiếm chém không đứt. Như vậy tùy thời mang đi, cũng sẽ không đánh rơi mất."
Tiểu Thất nghe Lan Khánh nói mang đi, không đánh rơi mất đúng là đang chỉ mình.
"Nhưng," Lan Khánh phiêu mắt liếc Tiểu Thất, "nếu ngươi còn dám khiêu khích ta," Lan Khánh đi tới trước chậu rửa mặt, cầm khăn lau lau mặt, khôi phục diện dung quốc sắc thiên hương.
Lan Khánh nhẹ nhàng liếc Tiểu Thất, khóe mắt đuôi mày phong tình vô hạn. "tốt nhất là có thể nhận đủ lửa giận của ta."
Tiểu Thất bị Lan Khánh nhìn như vậy, nhất thời xương cốt toàn thân đều cứng lại, lông tơ dựng hết lên, hướng mị nhãn Lan Khánh gửi lời chào.
Bị Lan Khánh uy hiếp, Tiểu Thất tạm thời nhịn khẩu khí kia, chẳng qua hàn thiết liên còn trên người, đại gia hắn oán giận nói: "Hai người buộc chung một chỗ, ta phải tắm thế nào ?"
Lan Khánh nói: "Cùng tắm."
Tiểu Thất bị chọc tức, hắn lại nói: "Thượng nhà xí ?"
Lan Khánh ngoái đầu cười, nói: "Cùng thượng."
"Nãi nãi cá hùng !" Tiểu Thất bực tức nói.
Lan Khánh cũng không để ý: "Hai đại nam nhân, ngươi sợ bị ta nhìn thấy hết, ta cũng sợ bị ngươi nhìn thấy hết !"
Tiểu Thất hết nói nổi rồi, hắn cảm thấy nam nhân này quả thực chính là đầu óc không bình thường, hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ bình thường câu thông với hắn, suy cho cùng hắn có biết nam nhân và nam nhân cũng có thể sinh hài tử hay không, tuyệt đối không thể ngủ chung một chỗ a ! Đặc biệt là hắn vừa mới không ngừng tập kích mình, mà còn luôn tập kích những địa phương không thể nói ra !
"Quên đi, hôm nay đến đây thôi !" Lan Khánh nhìn sắc trời bên ngoài. "Khuya lắm rồi, đi ngủ ! Ngươi, lên giường trước, đem đệm chăn trải cho tốt. Làm lung tung lộn xộn hết rồi, làm sao ngủ a !"
Tiểu Thất nhìn Lan Khánh thật lâu, mới chậm rì rì leo lên giường, lấy chân trải đệm giường.
Lan Khánh có chút cao hứng, Tiểu Thất cuối cùng cũng có chút nghe lời, chỉ là hai mắt vẫn luôn tràn ngập đề phòng nhìn hắn là chuyện gì ?
Lan Khánh búng tay diệt lửa đèn dầu, sương phòng nháy mắt tối om, nhưng ngoài cửa sổ còn có ánh sao xán lạn cùng vầng trăng trắng bạc, quang mang ôn hòa mơ hồ soi rõ cảnh tượng bên trong.
Lan Khánh cởi giày leo lên giường, nhấc chăn tính toán ngủ cùng gà yêu, không nghĩ tới động tác chui vào chăn còn chưa xong, gà yêu của hắn lại cho hắn một cước, Lan Khánh không đề phòng bị tập kích bất ngờ, cứ như vậy cả người lẫn chăn bị đá lăn xuống giường.
Mông Lan Khánh đặt trên mặt đất lạnh lẽo, hắn sững sờ, sau đó nổi giận. "Bách Lý Thất, ngươi tìm chết phải không !"
Kiên nhẫn của Lan đại nhân tính cả hôm nay, cả ngày mai, lẫn ngày sau đều dùng hết vào thời khắc này rồi ! Tại sao có thể đá hắn xuông giường, tại, sao, có, thể !
Chỉ nghe thấy thanh âm lành lạnh của Tiểu Thất truyền tới. "Đại nhân nhà các ngươi không dạy ngươi, nam nam thụ thụ bất thân, tuyệt đối không thể cùng nam nhân ngủ chung một giường hay sao ?"
Lan Khánh tức giận nói: "Nhà của ta không có đại nhân !"
Tiểu Thất sửng sốt, lại nói: "Cũng không quan trọng, dù sao hiện giờ ta cũng nói cho ngươi rồi. Chúng ta không thân, cho nên ta ngủ giường gỗ của ta, ngươi ngủ nền gạch của ngươi, chăn cho ngươi giường cho ta, đại gia như vậy đã là rất hy sinh, ngươi nếu còn muốn leo lên giường, làm đi, lại đánh một trận sống chết, để người sống quyết định !"
Ngạo khí Tiểu Thất không cho phép tôn nghiêm bị bất cứ thứ gì tổn hại.
Khí độ toàn thân chính là vương tôn quý tộc, quý gia công tử cao cao tại thượng, không có phép người nào thách thức.
"..." Lan Khánh hết chỗ nói rồi.
Lần đầu tiên đại nhân hắn gặp tình huống như vậy, bị người ta đá xuống giường phải ngủ trên mặt đất ? Trước kia lúc mới đầu, hắn hình như cũng bắt Tiểu Thất ngủ trên mặt đất...cho nên... Tiểu Thất đây là bước đầu trả thù ?
—
[1] Lục Lâm: vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại
[2] cố sự "trùng quan nhất nộ vi hồng nhan":
Khi Ngô Tam Quế dẫn binh vào kinh bái kiến tân chủ (Lý Tự Thành), đi tới bãi cát sông Vĩnh Bình, gặp được gia nhân từ kinh thành chạy ra, Ngô Tam Quế hỏi: "Người trong nhà ta sao rồi ?" Gia nhân nói: "Bị Sấm Vương tịch thu rồi."
Ngô Tam Quế nói: "Không sao cả, sau khi ta đến sẽ được trả về."
Lại hỏi: "Phụ thân ta khỏe không ?" Đáp: "Bị bắt giữ rồi."
Ngô Tam Quế nói: "Sau khi ta đến sẽ được thả ra."
Lại hỏi "Trần phu nhân (chỉ Trần Viên Viên) vẫn khỏe chứ ?" Đáp: "Bị Sấm Vương mang đi rồi."
Lúc này, Ngô Tam Quế huyết khí phương cương bỗng giận tím mặt, lớn tiếng kêu: "Đại trượng phu lại không thể bảo vệ một nữ tử, còn mặt mũi nào gặp người ?" sau đó quay đầu trở về núi, lấy thân phận đại thần Minh triều, đến xin hợp với quân Đa Nhĩ Cổn, đem quân quay về đánh kinh thành.
Cố sự này là nói Ngô Tam Quế vì một danh kỹ Trần Viên Viên đem giang sơn Đại Hán bán cho Mãn Thanh.
[3] Lăng Đầu Thanh: chỉ người lỗ mãng, mù quáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com