Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79


Tiểu Thất rơi xuống theo, cổ đao hung ác không ngừng thi triển chiêu thức, từng đao từng đao giáng xuống người Lan Khánh, không chút mềm lòng.

Lan Khánh tức giận nở nụ cười, vừa tiếp chiêu vừa cất tiếng nói: "Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường thật đúng là thâm tàng bất lộ, đối chiến tại phủ Khai Phong ngày đó, ngươi đúng là đã để lại biện pháp dự phòng ?"

Tiểu Thất lưu loát hai bước khua đao đến trước mặt Lan Khánh, Lan Khánh giơ kiếm ngăn cản, chỉ nghe Tiểu Thất cao ngạo nói: "Không, mỗi cuộc tỷ thí đều là tranh đoạt sống chết, ta chưa bao giờ để lại biện pháp dự phòng, đó là sỉ nhục đối với đối thủ !"

Lan Khánh thình lình buông một tay cầm kiếm, tay trái ngưng tụ nội lực, Hàn Băng Ngưng Chưởng làm nắm đấm của hắn hóa thành màu trắng nhợt, Lan Khánh đánh một quyền vào bụng Tiểu Thất, một chưởng này hàm chứa cơn giận lôi đình, cực âm khí lập tức sinh sôi đánh vào đan điền, chân khí trong đan điền Tiểu Thất nháy mắt đóng băng hơn phân nửa.

Tiểu Thất chịu một đòn nghiêm trọng, liên tiếp thối lui vài bước, nhìn y sam chỗ bị Hàn Băng Ngưng Chưởng đánh vào đều hóa giòn, lộ ra da thịt trắng trẻo, nhất thời sắc mặt đại biến.

Tiểu Thất phát giác nội lực trong cơ thể bắt đầu lưu chảy không thông, hẳn là dấu hiệu Hàn Băng Ngưng Chưởng men theo gân mạch đi lên.

Hắn dứt khoát điểm vài đại huyệt trên người, ngăn dòng nội lực của Lan Khánh, sau đó lạnh lùng cười thành tiếng, tung người nhảy lên, hướng Lan Khánh chém xuống một đao lại một đao, nhìn không chút mảy may sức cùng lực kiệt, đánh đến Lan Khánh cũng phải trợn tròn hai mắt.

Cái quỷ gì vậy ! Lan Khánh bị hù dọa.

Tổng hợp kinh nghiệm hai lần, Tiểu Thất hung dữ lên đúng là muốn liều đến chết, đánh đến chết mà ! Ngươi đánh hắn càng lợi hại hắn đánh trả càng hung mãnh !

Cứ đánh tiếp như vậy, không chết cũng tàn phế !

Khi Lan Khánh phân tâm nghĩ tới con gà chọi nhà hắn, thân cổ đao Tiểu Thất vụt một cái, dựa vào nội lực cường đại, đánh Lan Khánh bay thẳng vào tửu lâu bên đường.

Sức mạnh hung ác có thể sánh với trâu đực to khỏe hùng hục ra sức húc một cái.

Lan Khánh cứ như vậy bị đánh bay, sống lưng thẳng tuốt va gãy rất nhiều cột nhà, đến khi ngừng lại, tửu lâu phát ra tiếng ầm ầm ầm vang dội, sàn lầu hai cứ như vậy sập xuống lầu một, chôn vùi Lan Khánh trong đống bể nát của "Túy Tiên Lầu" ước chừng ba tầng, vô cùng cao cấp tại kinh thành.

Vẫn chưa xong !

Tiểu Thất đã dùng hết toàn lực, đan điền bắt đầu đông kết, gân mạch toàn thân kịch liệt đau đớn, máu thịt nơi hàn khí đi qua bắt đầu cứng nhắc, hắn lạnh đến hà ra một mảnh hàn khí, cả người như chìm trong hầm băng, cơ hồ vô pháp cựa quậy.

Một cơn sát khí cường liệt cấp tốc dâng lên từ trong tửu lâu bị tàn phá truyền ra, quả nhiên Tiểu Thất mới hổn hển vài cái, tửu lâu kia liền phát ra tiếng vang rung trời, một thân ảnh hắc sắc chui ra từ trong đống gạch ngó.

Đôi phượng mâu hẹp dài, sâu trong đáy mắt bốc lên nộ khí cuồn cuộn tựa dung nham nóng cháy, Lan Khánh nâng kiếm, từ từ đi tới Tiểu Thất da thịt đều đã trở nên tái nhợt, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn Tiểu Thất không chống đỡ thêm được nữa quỳ một chân, sau đó một chân đạp lên ngực Tiểu Thất, đạp Tiểu Thất ngả ra sau, khiến Tiểu Thất chỉ có thể nhìn hắn.

Lan Khánh từ trên cao nhìn xuống nói với Tiểu Thất:

"Đây mới là Hàn Băng Ngưng Chưởng chân chính, bình thường không xuất ra, nhưng chỉ cần một chưởng, nháy mắt có thể lấy mạng người. Ngươi bây giờ có đầu hàng hay không ?"

Lan Khánh cong thắt lưng, lấn áp Tiểu Thất, trong mắt hoàn hoàn toàn toàn là dục vọng chiếm hữu, người trước mắt này, là của hắn, ai cũng không thể cướp đi, kể cả bản thân người này.

Thế nhưng Lan Khánh phát hiện, Tiểu Thất chậm rãi cong khóe môi, cười giống hắn.

Lan Khánh nhíu mày, còn chưa phản ứng, đột nhiên mấy trăm cây băng châm như lông trâu chợt phá không bay tới, ghim vào từng đại huyệt trong cơ thể hắn, đặc biệt là giữa ma huyệt, vô cùng tàn nhẫn, bắn rậm rạp chi chít.
Lan Khánh ngây dại nhìn Tiểu Thất, lộ ra biểu tình kinh ngạc trước nay chưa từng có.

Tiểu Thất chậm chạp đưa tay, đẩy Lan Khánh một cái, cả người Lan Khánh ngã trên đường lớn đổ nát.

Tiểu Thất khó khăn chống đao, từ từ đứng dậy, tư thế giữa hai người hoán đổi. Một chân Tiểu Thất đạp trên ngực Lan Khánh, từ trên cao nhìn xuống Lan Khánh, lộ ra tiểu hổ nha lóng lánh, nói rõ ràng từng chữ từng chữ:

"Ngươi, thua, rồi !"

Lan Khánh miết nhìn máu tươi trên cổ tay Tiểu Thất, máu tươi uốn lượn chảy qua bàn tay, đến đầu ngón tay không ngừng tí tách tí tách rơi xuống.

Tiểu Thất thắng một chiêu hiểm, dùng chính Hàn Băng Ngưng Châm Lan Khánh dạy hắn.

Lan Khánh không dám tin mình thua rồi, hơn nữa còn thua bởi tiểu tức phụ đối với hắn luôn vô cùng ôn nhu, nhẫn nhục chịu khó, có thể hung dữ có thể bắt nạt, sinh trứng sinh hài tử cho hắn, vẫn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không ly khai.

Cư nhiên thua rồi...

Cư nhiên thua rồi...

Cư, nhiên, thua, rồi !

Tiểu Thất nhướn mày, cao ngạo nhìn xuống Lan Khánh.

Hắn nói: "Từ giờ trở đi, Ngũ Thử có thể quy thuận triều đình, nhưng chúng ta phải là quan hệ ngang hàng. Triển đại nhân, chỉ cần chúng ta nguyện ý, mới có thể nghe lời phủ Khai Phong. Ngươi đừng vọng tưởng chỉ huy chúng ta, Ngũ Thử Hãm Không Đảo, chưa bao giờ dễ chọc như ngươi nghĩ !"

Tiểu Thất cười đến ngạo khí, cười đến khiêu khích, cười đến vui vẻ, cũng cười ra dáng vẻ Lan Khánh hoài niệm.

Hai tiểu hổ nha phản chiếu xán lạn dưới ánh mặt trời, dáng vẻ mềm mại không chút đề phòng, Lan Khánh nhìn Tiểu Thất lúc này, răng ngưa ngứa, tâm cũng ngưa ngứa.

Hắn nghĩ, hiện tại rõ rành rành thật muốn gặm Tiểu Kê. Dù là đùa giỡn xấu xa cũng khiến hắn động tâm như vậy, phải làm sao đây ?

Từ Khánh được Tương Bình kéo ra từ trong đống đá vụn, xem xét vết thương.

Lô Phương và Hàn Chương đi qua, đứng bên cạnh Tiểu Thất.

Tiểu Thất quay đầu nhìn các nàng gọi: "Đại tỷ, nhị tỷ."

Tam Thử sánh vai cùng cười, phóng túng giống nhau, sung sướng giống nhau.

Những nụ cười đó khiến Lan Khánh thập phần chướng mắt. Tiểu Thất lại cười với nữ nhân khác, mà không giống như trước kia, chỉ nhìn hắn, chỉ ngắm hắn, chỉ vì hắn lo nát tâm, chỉ xem hắn là trung tâm của mình.

Ngay khi Tiểu Thất chiến thắng thở phào nhẹ nhõm, thì giống như nỏ mạnh hết đà vô lực chống đỡ thân thể, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, ngã ra sau.

Lô Phương và Hàn Chương đồng thời vươn tay, nhẹ nhàng kéo Tiểu Thất ngã lên người các nàng.

Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường là kiêu ngạo của Hãm không Đảo, từ trước đến nay đều là vậy, chưa từng thay đổi.

Tiểu Thất chìm vào hôn mê, đan điền và gân mạch đông kết khiến thân thể lạnh buốt cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng mang theo hàn ý, sắc mặt chậm rãi tái nhợt làm dung mạo hắn có vẻ tuấn mỹ, băng sương đông kết trên đầu mi, thọat nhìn lại có thêm một tia nhu hòa.

Bách Lý Thất là của ai ?

Cho tới bây giờ đều là của Lan Khánh.

Mạng của Bách Lý Thất là của ai ?

Vẫn luôn là của Lan Khánh.

Từ dĩ vãng đến hiện tại, thời quang lưu chuyển, vật sự toàn phi.
(Bất luận người nào hay chuyện gì biến đổi lớn đến đâu, cũng không thể thay đổi.)

Chỉ cần trong lòng Lan Khánh có Bách Lý Thất, mạng của Bách Lý Thất chính là nằm trên người Lan Khánh.

Tiếng thét chói tai của Tương Bình cách đó không xa, đâm vào trên người Lan Khánh, Tiểu Thất ngưng máu thành Hàn Băng Châm đều không tan trong huyệt đạo, mà sát nhập ở dưới da hắn.

Máu cùng máu giao hòa, chấn động trong cơ thể khiến trái tim nhảy nhót trong lồng ngực cũng cảm giác được rung động.

Từ cái nhìn đầu tiên trong hoàng cung, dấu vết Tiểu Thất lưu lại trong lòng Lan Khánh đã không cách nào xóa sạch, hắn cất giấu thật sâu nụ cười của hài tử đã chìa tay với hắn, ánh mắt hài tử kia nhìn hắn, đơn thuần sạch sẽ, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa quên.

Đó là phần tốt đẹp nhất hắn tự tay chạm đến trong chốn thâm cung ô uế, cũng là phần tình nghĩa hắn tự mình gạt bỏ để ly khai thâm cung.

Lan Khánh đã từng yêu Vân Khuynh, hắn yêu Vân Khuynh đẹp, yêu Vân Khuynh không nhiễm bụi trần, yêu Vân Khuynh linh hoạt khó nắm bắt, yêu Vân Khuynh chẳng màng thế sự.

Tuy ký ức xa xôi là thế, nhưng Lan Khánh vẫn có thể nhớ được, cầu không được đối với Vân Khuynh, là kể từ sau lần đầu gặp gỡ hài tử đó.

Bảo thân vương, Đông Phương Khiếu Nguyệt.

Hắn đã từng hận cái tên này, so với cái tên Đông Phương Vân Khuynh càng hận hơn.

Bởi vì ánh mắt đầu tiên của hắn, vừa nhìn qua thì đã vô pháp quên được.

Ánh trăng dịu dàng trong đêm tối ấy, bóng dáng bạch sắc giữa những khóm hoa sơn trà, tựa Vân Khuynh, mà không phải Vân Khuynh.

Hắn nhìn chính là thân ảnh Đông Phương Khiếu Nguyệt trên người Vân Khuynh.

Đó là người vẫn chuyên chú nhìn hắn, hắn sinh bệnh thì chăm sóc, bởi vì hắn không ăn cơm mà tìm mật ong, từng giọt từng giọt chuyên tâm đút hắn, cuối cùng bị hắn tự tay hủy diệt, trở thành Bách Lý Thất.

Trước có hận, mới có yêu;

Hay là trước có yêu, nên mới có hận ?

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất cơ hồ sắp mất đi hơi thở mới hiểu được, ánh trăng trong lòng, chưa bao giờ, là Đông Phương Vân Khuynh.

Đông Phương Vân Khuynh chỉ là cái bóng của một người, chủ nhân của hình bóng kia là huynh đệ huyết thống tương đồng của y, sau khi vứt bỏ tên của mình, trở thành Bách Lý Thất.

Lan Khánh, yêu Bách Lý Thất.

Cho đến nay, yêu Bách Lý Thất đơn thuần thiện lương, đối với hắn chìa bàn tay nhỏ bé, bất tín bất nghi dẫn hắn trèo lên tường thành ngắm pháo hoa, đối với hắn vĩnh viễn cười xán lạn.

Lô phương và Hàn Chương bảo hộ Tiểu Thất kinh hãi phát hiện Lan Khánh đã thoát khỏi ràng buộc, khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn một đoạn cự ly ngắn ngủi, vừa ngoảnh đầu, trong phút chốc không rời được vị trí, cũng không mang được Tiểu Thất đi.

Ngay khi hai người căng thẳng, cùng lúc nghĩ hôm nay rốt cuộc phải vùi thây, lại cảm giác khí thế hung ác của Lan Khánh từ từ thu liễm.

Không còn loại khí tức khủng bố khiến người kinh hồn bạt vía, gương mặt Lan Khánh, thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều.

Mắt Lan Khánh chỉ chăm chú vào người hắn muốn nhìn.

Hắn lấy từ trong ngực ra một viên đan dược, nhàn nhạt nói: "Còn che đậy cái gì, thật muốn nhìn hắn chết sao ?"

Lô Phương và Hàn Chương hồ nghi nhìn Lan Khánh, Lô Phương nghĩ thầm, Lan Khánh hoàn toàn có cơ hội trực tiếp giết các nàng và Đường Đường, không cần rắc rối dùng dược hoàn hạ độc, vì vậy Lô Phương hướng Hàn Chương gật đầu, hai người nới tay, để Lan Khánh có đủ không gian đến gần Đường Đường, đem dược đút cho Đường Đường ăn.

Sau khi ăn dược, Lan Khánh tiếp lấy Tiểu Thất từ trong tay Song Thử, một tay đặt tại đan điền Tiểu Thất, không muốn sống mà truyền toàn bộ chính cương khí trong cơ thể vào.

Lô Phương Hàn Chương vừa nhìn, cảm thấy cực kỳ quái, giờ mới biết mạng tiểu đệ đệ lúc này thập phần hung hiểm, nếu cứ tiếp tục mặc kê, Cẩm Mao Thử sẽ biến thành chuột chết !

Hai người lập tức hộ pháp Lan Khánh và Tiểu Thất, vừa hộ pháp, cư nhiên liền mất hai canh giờ.

Trời đã tối, đường lớn kinh thành từ khi bọn họ bắt đầu đánh, người đều chạy sạch.

Hiện giờ tối lửa tắt đèn, đen thui thành một mảnh.

Lan Khánh rất kiên nhẫn giúp Tiểu Thất xóa bỏ chí âm khí trên người, nhưng hành vi này lại khiến Lô Phương và Hàn Chương vô cùng lo lắng.

Các nàng cảm thấy sự tình rất không ổn.

Lan Khánh vì cứu tiểu đệ đệ mà cam nguyện tổn hại tu vi bản thân như vậy, lại nhìn nụ cười Lan Khánh phi thường ôn hòa khiến người khó lòng chịu nổi, Song Thử tức thì cũng lạnh run.

Đầu ngón tay Đường Đường dần dần có nước bị ép ra, nhỏ đầy đất hóa thành điểm điểm hàn băng, thân thể nguyên bản không động đậy khe khẽ chấn động, trong miệng cũng hộc ra một ngụm khí lạnh, Lan Khánh một mực không nói gì lúc này mới thở phào một hơi, ở nơi này sờ sờ miệng Đường Đường, nơi kia sờ sờ tay Đường Đường, ánh mắt hắn nhìn Đường Đường, quả thực khiến tỷ muội hai nàng kinh hãi.

Lan Khánh ung dung ôm lấy tiểu đệ đệ các nàng, cân nhắc một chút rồi nhíu mày, tự mình nói với mình: "Nhẹ thật nhiều..." Tiếp theo không để ý tới người khác, ôm Đường Đường bước đi.

Phương hướng tựa hồ là, phủ Khai Phong.

Lô Phương và Hàn Chương nối phía sau, Từ Khánh thiếu chút vỡ đầu choáng ù ù được Tương Bình dìu đi theo hai tỷ tỷ.

Trong chốc lát Lô Phương thấy thần tình của Lan Khánh, ôm tiểu đệ đệ thì mềm nhẹ, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn gương mặt tiểu đệ đệ, lộ ra mỉm cười thật mỹ lệ thật nhu tình, thì Lô phương liền biết, Lan Khánh đây là chân chính động tình với Đường Đường rồi.

Đi đứt rồi !

Lô Phương nhìn Hàn Chương, mặt như trời sập đến nơi, biểu tình sụp đổ rạn nứt.

Đường Đường trước kia luôn đuổi theo Triển Chiêu đánh, hơn nửa nguyên nhân là vì Triển Chiêu không thèm để ý đến hắn, Đường Đường thấy vậy thì tức giận, sau đó mới càng ngày càng ghét Triển Chiêu.

Hiện giờ Triển Chiêu nhìn Đường Đường vào mắt, Đường Đường hồi nhỏ vốn có một chút thích Triển Chiêu, bây giờ không khí vấn vít quanh thân bọn họ chính là hai người một nhịp liền hợp, đợi Đường Đường tỉnh lại lập tức có thể bắt đầu uống rượu mừng rồi a !

Nên làm sao bây giờ ?

Lẽ nào tiểu đệ đệ thật sự phải xuất giá ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xxs