Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

83


Động tác Lan Khánh quá nhanh, hắn quăng hoàng đế giống như con búp bê vải rách nát, bước hai bước, vọt đến trước mặt người vừa tới.

Trong hai mắt Lan Khánh tràn đầy bất khả tư nghị (không thể tin nổi), hắn trước hết cẩn thận nhìn người này từ đầu đến chân, sau lại quay đầu nhìn hoàng đế Đại Tống té trên đất được thị vệ nâng dậy cứ luôn gào rú "Hoàng thượng, hoàng thượng".

Lan Khánh nhìn gương mặt cực kỳ quen thuộc trước mắt, giận nói: "Sư phụ sao người cũng đến ? Ta đã nói A Nhị làm hoàng đế là sơ hở, hắn còn cứng rắn nói mình không phải A Nhị. Hiện giờ ngươi cũng ở đây rồi, A Nhị sao có thể không phải A Nhị !"

Bát vương gia nhìn hoàng đế sau long án xa xa, sau đó thu hồi đường nhìn, mang theo nụ cười nhàn nhạt trông Lan Khánh, thần thái hờ hững có chút khó hiểu cùng nghi hoặc.

"Ngươi là... Triển hộ vệ ha... Lời ngươi nói sao bản vương nghe không hiểu gì cả ? Bản vương được mấy cô nương mời đi uống vài chén trà, sau khi hồi phủ sợ hoàng thượng lo lắng, mới vội vàng tiến cung diện thánh. Bản vương không phải sư phụ ngươi a... Còn có hoàng thượng... Đây là làm sao ?"

Tiểu Thất cũng cuống quýt chạy tới trước mặt Bát vương gia, miệng hắn mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng những hình ảnh vừa hiện trong đầu nháy mắt liền tan biến, khiến hắn chỉ có thể ngây ngốc tại chỗ.

Bát vương gia cũng cười gật gật đầu với Tiểu Thất. "Ngọc thụ lâm phong khí vũ bất phàm như thế này, duy chỉ có Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường một trong Ngũ Thử Hãm Không Đảo, đại danh Bạch thiếu hiệp, ngưỡng mộ đã lâu."

"..." Lan Khánh ngỡ ngàng, rất nhanh liền hiểu rõ. Sư phụ nhà hắn sẽ không nói như vậy, cho nên người này không phải chưa tỉnh, mà đích thực chính là Bát vương gia Đại Tống.

Tiểu Thất chắp tay với Bát vương gia. "Bạch Ngọc Đường tiếp kiến Bát Hiền Vương."

Bát vương gia cười đáp: "Hiền Vương hai chữ này không dám nhận, đó là người đời khích lệ."

「Người này không phải sư phụ !」Lan Khánh khẳng định. Sư phụ căn bản không hiểu được "khích lệ" có ý nghĩa gì ! Hắn là người có thể đem "nội nhân" thành "người nhà" tùy tiện dùng loạn.

"Hoàng thượng, hoàng thượng !" Thống lĩnh thị vệ sau liêm mạn sốt sắng kêu gào: "Thái y, mau truyền thái y ! Hoàng thượng không thở rồi !"

Bát vương gia vừa nghe, sắc mặt vừa rồi còn cố bình tĩnh xoẹt một cái lập tức trắng bệch. Hắn xuyên qua giữa Tiểu Thất và Lan Khánh, bả vai xô vào hai người, bước nhanh đến nơi hoàng đế ngã xuống. Bởi vì tâm tình phập phồng quá lớn, khí tức hắn trở nên bất ổn, hô hấp cũng hỗn loạn.

"Hoàng thượng thế nào rồi !" Bát vương gia hoảng hốt hỏi.

Một tầng lại một tầng, tầng tầng lớp lớp liêm mạn bị vén lên, cấm quân thị vệ phân thành hai vòng, một vòng vây quanh hoàng đế đang hấp hối, một vòng vây quanh Lan Khánh to gan dám hành thích vua và Ngũ Thử nguyên bản muốn hảo hảo tới đầu hàng kết quả chịu vạ lây lần này khẳng định sẽ bị chém đầu.

Bát vương gia vừa đến bên người hoàng đế, lập tức ngồi xuống dò xét thương thế. Hoàng đế run rẩy đưa tay nắm lấy tay Bát vương gia, khí tức rối loạn đứt quãng nói:

"Hoàng thúc... hoàng thúc bình yên vô sự..."

"Hoàng thúc không sao, hoàng thúc không sao !" Bát vương gia vội nói.

Hoàng đế ngã trên mặt đất tức thì giống như thở phào một hơi, mà hơi kia sau khi thở ra cũng không thấy hít vào, trên cổ hắn có một đường vết tích bị siết đỏ tấy cực khủng bố, nhìn là thấy tổn thương rất nghiêm trọng.

Bát vương gia vành mắt đều hồng.

Mà khi Bát vương gia quay đầu hướng bên ngoài khóc nghẹn gào: "Thái y— " thanh âm kia giống như đau đớn đến tê tâm liệt phế.

Lan Khánh chứng kiến vẻ mặt đó của Bát vương gia, tính khí nóng nảy sớm tan biến không còn tung tích, hắn cúi đầu nhìn nhìn đất, lại ngó ngó Tiểu Thất bên cạnh, trong lòng giãy giụa xoắn xuýt.

Sau cùng, trong lòng Tiểu Thất vẫn xếp thứ nhất, cho nên Lan Khánh trước tiên hỏi Tiểu Thất: "Vừa rồi nghe ngươi hô sư phụ, ký ức của ngươi khôi phục rồi sao ?"

Tiểu Thất day day trán, cảm giác trong đầu vang ông ông, ký ức lúc nãy như thủy triều rút xuống, giây phút pháo hoa trong nháy mắt, hiện giờ lại biến mất không thấy tăm hơi. Hắn đau đầu lắc lắc, nhẹ giọng: "Không hiểu ra sao kêu thành tiếng, cái gì khác cũng không nhớ được."

Lan Khánh nhàn nhạt đáp lời: "Ân." Trên mặt nhìn không ra là biểu tình thất vọng hay cao hứng.

Nhìn Lan Khánh như vậy trong lòng Tiểu Thất lại nhói lên, mặc dù Lan Khánh không thể hiện bất cứ biểu tình gì, nhưng Tiểu Thất biết Lan Khánh rất thất vọng. Người này vẫn luôn muốn mình khôi phục ký ức.

Lan Khánh lại nhìn Tiểu Thất một hồi, kéo người đến lần thứ hai ấn xuống ghế, mới đi tới chỗ hoàng đế.

Nơi hắn đi qua, tuy thị vệ phát huy ra mười hai mươi năm huấn luyện, kiên định ngoan cường chống cự, không để hắn lại đến gần hoàng đế một bước, nhưng võ học tông sư cùng thị vệ hoàng cung huấn luyện ra chênh lệch quả thực quá cao quá lớn. Sao trời sao có thể tranh quang cùng trăng sáng ? Huống hồ vị này sớm đã thành thái dương.

Liền thấy, nơi Lan Khánh đi đến, đoàn người tự động hướng hai bên tách thành hai hàng, đám thị vệ run lẩy bẩy gần như không đứng nổi, giáo chủ Ô Y Ma giáo ngày trước tuy không làm giáo chủ rất lâu rồi, nhưng khí thế vẫn rất kinh người.

Tiểu Thất cứ vậy nhìn Lan Khánh, nhìn nhất cử nhất động của Lan Khánh, gương mặt không có biểu tình gì, bóng lưng thẳng tắp, rành rành hết thảy đều không có dấu hiệu, song Tiểu Thất lại có thể hiểu trong lòng người này nghĩ gì.

Là tịch mịch.

Bóng lưng kia nói lên tịch mịch.

Người kia có rất nhiều lời muốn nói, nhưng hắn vẫn không nhớ ra hồi ức chung giữa bọn họ, cho nên trong tịch mịch còn có nhàn nhạt mất mát.

Giống như tất cả mọi người đều lãng quên...

Nghĩ lại nghĩ, chóp mũi Tiểu Thất không biết vì sao có chút chua xót.

Lan Khánh đến bên cạnh Bát vương gia, Bát vương gia ngồi bên người hoàng đế, Lan Khánh cũng ngồi bên người hoàng đế.

Khi Bát vương gia mắt ngấn lệ từ trên gương mặt hoàng đế nhìn qua Lan Khánh, trong mắt xuất hiện một chút lên án, nhãn tình rõ ràng như muốn nói:「Bản vương vừa thấy ngươi bóp cổ hoàng đế rồi !」

Lan Khánh tức khắc đem dược bình vừa mới vơ vét từ rương thuốc của Tiểu Xuân cầm ra một bình một bình, bên cầm bên nhìn tên dược ghi chú trên thân bình. Hắn biết có một bình dùng rất tốt ! Người sắp tắt thở chỉ cần ăn một viên liền có thể sống lại.

Ài, tên là gì nhỉ ?

「Huyết Kiến Sầu ?」này không kịp.

「Chân Tâm Thoại Tiểu Dược Hoàn ?」này để tra khảo phạm nhân.

「Dâm Đãng Tiêu Hồn Tán ?」...thu lại hôm nào thử thử trên người Tiểu Thất.

「Tẩy Tủy Hoàn ?」 Thậm chí ngay cả thứ này cũng làm ra được ! Không hổ là sư đệ hắn...

Lan Khánh không ngừng móc ra một đống dược bình trong ngực, rốt cuộc cũng tìm được, lập tức nhổ nút gỗ, đổ ra một viên dược trắng tuyết kỳ lạ, tiếp theo vặn mở miệng hoàng đế, đem viên dược kia nhét thẳng vào.

Bát vương gia sững sờ nhìn động tác của Lan Khánh.

Mà Lan Khánh, nhìn gương mặt của Bát vương gia, một chút khó chịu cũng không phát ra được.

Hắn dùng ngữ khí ôn nhu, ngoại trừ Tiểu Thất, cho tới nay chưa ai từng được nghe, nói: "Phản Hồn Đan, là đan dược tốt nhất hiện tại Tiểu Xuân có thể làm ra. Tuy cổ hắn vừa mới "rắc" một tiếng, bất quá không cần gấp, lát nữa cho người dùng hai tấm ván gỗ băng tốt cổ hắn không để đầu rơi xuống là được, không chết được."

"Cho nên ngươi vừa mới..." Bát vương gia nói: "Thật sự đem cổ hắn..." bẻ gãy ?

Lan Khánh hanh hanh hai tiếng nói: "Người do một trăm linh sáu khối xương hợp thành, khớp xương sinh ra để bảo vệ nội tạng. Là thân thể A Nhị quá yếu, xương cốt vừa đụng nhẹ đã gãy, huống chi ta cũng không tổn hại đến căn cơ, sư phụ ngươi thử sờ xem, hắn còn thở, cũng có thể nói chuyện ! Điểm tiểu thương này tùy tiện dưỡng vài ngày là lại như trước !"

「Cổ gãy rồi còn tùy tiện dưỡng vài ngày là như trước !」Chúng thị vệ tính cả Bao đại nhân trong lòng đều rít gào:「Đó là hoàng đế a ! Bình thường ngay cả bị lược làm đứt tóc cũng có thể tùy tiện đem cung nhân kéo xuống đánh năm mươi trượng, ngươi nói hắn đứt cổ liền bẻ đứt cổ hắn, Triển Chiêu ngươi là gian tế Nhạc Bình công chúa phái tới phải không, muốn mưu triều soán vị a ! 」

"... hoàng thượng không sao, vậy thật quá tốt rồi." Bát vương gia thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Hắn thật lo cho hoàng đế a ! Hài tử này và hắn huyết mạch tương liên, tuổi còn trẻ đã trèo lên ngôi vị đế vương, ngày thường vì quốc gia đại sự chưa từng thanh nhàn, nếu thật có chuyện gì, phải làm sao mới tốt !

Hoàng đế sau khi nuốt viên dược kia, đau đớn muốn chết cùng hô hấp quẫn bách dường như thoáng cái liền tốt lên.

Hoàng đế tốt rồi, tự nhiên lại nghĩ tới tội "hành thích vua" của Lan Khánh, đang muốn quát thị vệ tới chém Lan Khánh, thì thấy Lan Khánh nhẹ phiêu phiêu miết nhìn mình, một tay bắt lấy mạch môn của Bát vương gia, một tay huơ huơ dược bình vẫn cầm trong tay.

Dò xét thân thể Bát vương gia, quả nhiên đúng như Lan Khánh dự đoán, một đầu bạc trắng là bởi suy nhược quá lợi hại, hơn nữa còn có xu thế dầu cạn đèn tắt.

Lan Khánh nói: "Ngươi nếu biết hàng, thì nên biết thứ ta vừa cho ngươi ăn là đồ tốt."

Hoàng đế nghe lời Lan Khánh, cùng thanh âm dược hoàn va chạm trong bình, lập tức ngậm miệng.

"Thân thể sư phụ nơi này không tốt, ngự y nơi này hẳn đã nói qua với ngươi. Mà nguyên nhân ngươi vẫn luôn không chữa khỏe được cho sư phụ, đó là vì ngự y nơi này không có bản lĩnh." Lan Khánh từng câu từng chữ nói với hoàng đế:

"Ta có dược, ngươi đã thử qua. Ngươi không có biện pháp nhưng ta lại làm được, thứ như vậy trong tay ta có hàng trăm hàng ngàn, chỉ cần ta sẵn lòng, đem sư phụ dưỡng đến khi chính hắn không muốn sống nữa cũng được."

Thanh âm Lan Khánh làm hoàng đế Đại Tống giận đến nghiến răng.

Quả nhiên, kế tiếp Lan Khánh lại hỏi vấn đề kia. Trong mắt Lan Khánh tóe ra sát ý, nói:

"Cơ hội cuối cùng, ngươi rốt cuộc tên gọi là gì ? Nếu như người không phải sư đệ ta Bách Lý Nhị, vì sao sư phụ chúng ta Bách Lý Huyền Hồ lại ở bên cạnh ngươi ?"

Hoàng đến cắn răng, uy nghiêm đế vương bị khiêu chiến, nhưng hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, bởi vì hắn hiện tại kiêng kỵ thần đan diệu dược trong tay Lan Khánh, thân thể hoàng thúc chống đỡ không được vài năm nữa, vì hoàng thúc, hắn cho dù nuốt không trôi khẩu khí này, cũng phải cứng rắn nuốt xuống.

Hoàng đế mất đi con mắt sáng ngời hung hăng nhắm chặt, hít vài hơi cấp tốc đè nén cơn giận, thanh âm tuy hơi nặng nề, nhưng khống chế trong phạm vi Lan Khánh có thể nhẫn nhịn.

Lan Khánh nghe thấy hoàng đế nói như vậy:

"Trẫm, là đế vương Đại Tống, Triệu Trinh."

Tiếp theo hoàng đế gắt gao nắm chặt tay Bát vương gia một chút, lại nói: "Người này, là hoàng thúc của trẫm, Bát vương gia Triệu Đức Phương !"

Hoàng đế tự có uy nghiêm, mặc dù bị Lan Khánh chỉnh như vậy, mất mặt trước mắt chúng nhân, nhưng lời nói ra vẫn mang uy nghiêm bề trên, không mảy may có chút điệu bộ thấp hèn.

Hoàng đế nói như vậy:

"Trẫn không biết ngươi vì cái gì luôn miệng nói trẫm là sư đệ Bách Lý Nhị của ngươi, cũng không biết ngươi vì sao nói hoàng thúc của trẫm là sư phụ Bách Lý Huyền Hồ của ngươi. Trẫm chỉ biết chuyện trẫm biết, cũng chỉ thừa nhận đạo lý trẫm thừa nhận. Triển Chiêu, đây là lần cuối cùng trẫm giải thích với ngươi, sẽ không có lần sau !"

Thiên tử là nhất quốc chi tôn, mặt mũi Đại Tống triều, không cho phép mạo phạm, ngươi nếu còn dồn ép, vô luận năng lực cao tới đâu, dù khuynh toàn quốc chi lực, trẫm cũng phải đem toàn gia ngươi tru diệt !"

♥♥♥

Lan Khánh tạm thời chấp nhận cách nói của hoàng đế Triệu Trinh, dù lòng còn hoài nghi, nhưng tìm không ra kẽ hở, hoàng đế chính là hoàng đế, Bát vương gia chính là Bát vương gia, hai sự thực này không cách nào lật đổ.

Huống hồ chiếu theo đoạn đàm thoại trước khi tới đây, A Nhị nếu đã có thể để hắn và Tiểu Tam giữ được ký ức, vậy A Nhị và sư phụ qua rồi, dù sư phụ không nhớ được chuyện gì, với bản lĩnh của A Nhị, cũng không thể quên mất tiền duyên.

Càng huống hồ đến nơi này chỉ là vì dính khí vận Đại Tống, trên cơ bản lăn lộn một hồi, sau đó lộng tỉnh toàn bộ các sư huynh đệ muội, liền có thể về nhà, Lan Khánh cũng không cảm thấy A Nhị giấu giếm chuyện mình là Bách Lý Nhị có gì cần thiết.

Cho nên ở nơi này, thiên tử ngồi trên long ỷ thật sự là Triệu Trinh, mà bát thúc của Triệu Trinh cũng chính xác là Triệu Đức Phương, bọn họ "hẳn" đều là hàng thổ sản sinh tại đất này, không phải ngoại lai.

Sau khi để lại mấy bình Bồi Nguyên Đan hảo hạng cho Bát vương gia, Lan Khánh lôi kéo tay Bát vương gia vốn còn muốn nói thêm vài câu, đáng tiếc hoàng đế một mực xua đuổi, cuối cùng Lan Khánh chỉ có thể dẫn đầu Bao đại nhân cùng Ngũ Thử Hãm Không Đảo, nghênh ngang trở về phủ Khai Phong.

Bước vào cửa lớn phủ Khai Phong, Lan Khánh vốn muốn kéo Tiểu Thất chạy lấy người, nhưng Bao đại nhân nguyên bản trước mặt hoàng đế thì mềm nhũn nằm rạp vừa về đến địa bàn liền trừng Lan Khánh, mắt chuông đồng hắc bạch phân minh lấp lánh hữu thần, quan phục màu đen khuôn mặt màu đen chính khí lẫm liệt, Lan Khánh vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng đấy là với người ngoài, mỗi lần gặp phải "nội nhân", lòng hắn đều mềm nhũn.

"Hồ nháo !" Mới bước qua bậc cửa, Bao Chửng lập tức trách giận trước đám đông, ngay cả mặt mũi cũng không giữ cho Lan Khánh.

"..." Lan Khánh liếc Bao Chửng. "...Có chuyện gì vào phòng khách lại nói." Trước mặt công chúng mắng bản đại nhân, Bao đại nhân ngươi mới hồ nháo ! Bản đại nhân một đầu ngón tay nhẹ chọc cũng có thể đâm chết ngươi có được không !

Bao Chửng trải qua tức giận quá lớn, lúc này mang theo đám người Lan Khánh hướng về nhị nha, ngay cả cố vấn tiên sinh của mình Công Tôn Sách cũng quên tìm người đi gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xxs