Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

84


Kết quả khi bọn họ tiến vào phòng khách, Bao Chửng nhìn trái nhìn phải, mới phát hiện không đủ người.

Trước mắt trong phòng khách chỉ có Lan Khánh, Tiểu Thất và Tứ Thử. Mà Công Tôn Sách không hổ danh là áo bông nhỏ tri kỷ[1] của Bao đại nhân, trong chốc lát, không chỉ Công Tôn Sách đến, hắn cũng gọi Triệu Tiểu Xuân theo cùng.

Mặt khác còn cho nha dịch đưa lên vài khay điểm tâm cùng nước trà mới đun.

[1] thiếp tâm tiểu miên áo: thường nói khuê nữ chính là áo bông nhỏ tri kỷ của cha mẹ, vừa ấm áp lại biết yêu thương.

Tiểu Xuân vừa vào đến nơi, thấy mọi người đều đã ngồi hảo, theo bối phận ngoan ngoãn hô: "Bao đại nhân, đại sư huynh, thất sư huynh !" liền tìm ghế ngồi.

Lan Khánh nhìn đĩa tuyết hoa cao trắng trắng, một chồng ba cái ném hết vào miệng nhai nhai, mỹ nhân dù vô ý, trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn hết mực phong tình.

Tiểu Thất lẳng lặng liếc Lan Khánh một cái liền thu tầm mắt.

Lan Khánh phát hiện, tưởng rằng Tiểu Thất đói bụng, lập tức đẩy vài đĩa điểm tâm còn dư trên bàn trà tới bên người Tiểu Thất, nói: "Những thứ này đều cho ngươi ăn."

Tình cảm nóng hổi biểu hiện quá đỗi rõ ràng, đường nhìn của Tứ Thử lập tức quét qua bọn họ, Tiểu Thất có chút lúng túng.

Tiểu Thất nói: "Ta không đói."

"Hôm qua đánh một ngày, hôm nay cũng bị hoàng đế phiền một ngày, ròng rã hai ngày không ăn, sao có thể không đói ? Hay là, ngươi muốn ta đút cho ngươi ? Thật là, muốn làm nũng thì phải biểu hiện rõ một chút, không phải lần nào ta cũng đọc được ám hiệu của ngươi." Lan Khánh phiêu mắt liếc Tiểu Thất, nhón một khối bánh hoa đào đưa tới bên miệng Tiểu Thất.

Lan Khánh tì trên bàn trà, khóe miệng hơi cong cong, nói: "Nào, há miệng, a~"

Tiểu Xuân đang bưng chén uống trà, vừa nghe Lan Khánh nói vậy với Tiểu Thất, thanh âm câu nhân dịu dàng mềm mại tận xương, một mồm đầy trà trong miệng "phụt" một tiếng phun ra, tiếp theo ho khan một trận kinh thiên động địa, sặc đến cả mặt trướng hồng.

"Triệu Tiểu Xuân, ngươi muốn chết a !" Lan Khánh đen mặt.

"Khụ khụ khụ khụ khụ── " tiểu gia ta thiếu chút bị ngươi buồn nôn mà sặc chết !

Lão tam Từ Thấm phẫn nộ đập tay vịn trên ghế, quát: "Triển Tiểu Miêu, ngươi quả thực quá quá phận, bốn người chúng ta còn ở đây, ngươi lại dám ăn đậu hủ Đường Đường, rõ ràng chính là không đem chúng ta để vào mắt !"

Lão đại Lô Phương bóp bóp trán, đối với tam muội nóng nảy thẳng tính này có điểm đau đầu.

Lan Khánh cười một tiếng, căn bản không thèm đếm xỉa đến Từ Thấm, hai mắt vẫn dừng trên người Tiểu Thất. Hắn nói: "Há miệng a ? Há miệng không ? Ngươi không há, ta đem bánh hoa đào này cho tỷ tỷ ngươi ăn !"

Ngón cái và ngón trỏ Lan Khánh niết xuống khối bánh, móng ngón trỏ dài mảnh xinh đẹp, nhưng đẹp thì đẹp, trên đầu ngón tay kia thế nhưng lóe lên huỳnh quang lam sắc tinh tế, có thể phát ra rực rỡ loại đó, không phải độc dược thì là gì ?

Chỉ là, Tiểu Thất cau mày, sắc mặt trở nên không tốt. "Ngươi đang uy hiếp ta ? Chỉ hơi không thuận ý ngươi, liền muốn lấy mạng tỷ tỷ ta ra bồi ?"

Trong mắt Lan Khánh thoáng ngẩn ngơ, khắc sau liền nói: "Ta thực hoài nghi ngươi là chưa tỉnh thật hay chưa tỉnh giả ? Nếu chưa tỉnh, làm sao liếc mắt liền biết trong tay ta sẽ bắn ra chính là Khổng Tước Lam; nếu đã tỉnh, ngươi vẫn luôn nhu thuận nghe lời ta nói cái gì chính là cái đó, thế nào lại chịu chọc ta nổi giận ?"

Tiểu Thất cười giận. "Chẳng qua chỉ không muốn ăn điểm tâm ngươi đưa mà thôi, này cũng chọc ngươi nổi giận ? Vậy ta trước kia sống qua cái loại ngày gì a !"

"Nhẫn nhục chịu đựng, ăn khổ coi như đồ bổ ..." Tiểu Xuân ho xong nhỏ giọng rầm rì.

"Triệu Tiểu Xuân, ngươi muốn chết a !" Lan Khánh hôm nay đã nói đến lần thứ hai.

Tiểu Xuân vội vàng nâng chén trà uống vài ngụm, che khuất mặt mình.

Lan Khánh trừng Tiểu Xuân xong, quay đầu nhìn Tiểu Thất, có chút kỳ quái nói rằng: "Ngươi là tức phụ nhi của ta, tức phụ nhi ta chính thức bái đường thành thân. Công Tôn tiên sinh... Nam tiên sinh nói ngươi ôn lương cung kiệm, ta lại nói ngươi là tức phụ nhi của ta ta nói một ngươi sẽ không nói hai, nơi nơi chốn chốn đều nghĩ cho ta, nhường nhịn ta."

Tiểu Thất híp mắt. "Bạch gia gia ta không cảm thấy mình khi nào thì ôn lương cung kiệm cái gì ! Huống chi hiện nay, nơi này, ta cũng không phải tức phụ nhi của ngươi, càng không cần phải nơi nơi chốn chốn nhường nhịn ngươi !"

Ngữ khí Tiểu Thất thực cứng, Lan Khánh vừa nghe, ngón trỏ ẩn giấu độc lập tức ấn xuống bánh hoa đào, theo lực khéo léo bắn ra, bánh ngọt mang theo điểm điểm huỳnh quang lam sắc lao thẳng tới mặt Từ Thấm.

Khỏi cần ăn vào bụng, Khổng Tước Lam vừa tiếp xúc da thịt sẽ bị ăn ruỗng, nhất là gương mặt nữ hài, chỉ cần vừa dính, Từ Thấm dung mạo xinh xắn coi như bị hủy.

Phản ứng của Lô Phương nhanh hơn hết thảy mọi người, nàng ngồi bên cạnh Từ Thấm, một tay giật Từ Thấm, một tay lấy ống tay áo đánh rớt bánh hoa đào, đến khi nghe "Xèo" một tiếng, ống tay áo bị Khổng Tước Lam bào mòn đục ra một cái động lớn, trong lòng lạnh lẽo lạnh lẽo, giống như bị giội một chậu nước đá giữa trời đông tháng chạp rét buốt, lạnh giá đến trái tim cũng run rẩy.

Ngũ Thử Hãm Không Đảo bật dậy, bao gồm cả Tiểu Thất lúc trước, hiện giờ là Bạch Ngọc Đường !

Tiểu Thất nổi giận nói: "Ngươi đây là cái tính gì, ta lúc trước sao lại thích ngươi !"

Lan Khánh cũng ung dung thong thả đứng dậy, mục quang nhắm vào Tiểu Thất. "Vậy thì phải hỏi ngươi, ta vốn dĩ cũng không cần ngươi thích ta."

"Tử Miêu hỗn đản, đó là tỷ tỷ ta, ngươi dám động vào nàng !" Tiểu Thất rút cổ đao.

"Ta ngay cả cha ruột ngươi cũng dám giết, huống gì mấy cái kết bái ven đường !" Lan Khánh yên tĩnh một chốc, rồi cứ thế cười rộ lên. Nụ cười của hắn rất đẹp, đẹp đến rung động lòng người, đẹp đến khiến người rợn tóc gáy.

"Ta thao ngươi nãi nãi cá..." Tiểu Thất nâng đao, cường vận chân khí. Nhưng chữ "hùng" cuối cùng hắn còn chưa nói ra, đã nghe Tiểu Xuân gập ngón tay đếm:

"Một, hai, ba..."

Sau đó Tiểu Thất chợt cảm thấy đan điền truyền đến một trận đau buốt kịch liệt, lục phủ ngũ tạng phảng phất như bị vặn thành một đống bùn nhão, đau đớn theo một cỗ buồn nôn từ yết hầu ói ra.

Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhổ ra nước chua trong dạ dày, nào ngờ lại phun ra một ngụm máu đen đỏ sậm.

Ngụm máu này vừa phun ra, toàn bộ người trong thính đường đều hoảng sợ.

"Đường Đường !"

"Tiểu Thất !"

"Bạch thiếu hiệp !"

Thân hình Tiểu Thất lung lay, cổ đao không cầm được rơi xuống mặt đất.

Tứ Thử hoảng loạn muốn tiến một bước đỡ lấy tiểu đệ đệ, nhưng Lan Khánh đã nhanh chân hơn gắt gao ôm Tiểu Thất vào trong ngực, ôm chặt người liền vội vàng dò xét tâm mạch, phát hiện không sao mới ngẩng đầu hung ác trừng Tứ Thử.

Ánh mắt ấy, sát cơ lộ rõ, không chút che giấu.

Nếu không phải các nàng là người Tiểu Thất để tâm, chỉ bằng những ngày qua Tiểu Thất tốt với các nàng, cũng đủ để Lan đại giáo chủ bị vợ yêu quên sạch sẽ đem các nàng giết một trăm lần a một trăm lần !

Tứ Thử cứng đờ tại chỗ. Không phải các nàng không có can đảm đoạt tiểu đệ đệ từ trong tay Lan Khánh, mà là sát ý Lan Khánh nhắm vào các nàng quá đỗi đáng sợ, các nàng căn bản vô pháp động đậy.

Bao đại nhân phủ Khai Phong vẫn bị coi như đồ trang trí lúc này cất lời.

Bởi vì sát khí không nhằm vào Bao đại nhân, lão nhân gia hắn căn bản không cảm giác được cự ly vài bước ngoài đó tình hình có bao nhiêu hỏng bét, rất có khả năng sau một khắc sẽ máu chảy thành sông, hắn quan tâm thân thể Tiểu Thất, cho nên nói:

"Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp hôm qua cùng ngươi đánh một trận hao tổn quá lớn, bản phủ thấy sắc mặt hắn không khỏe, không thì trước tiên đưa hắn về phòng ngươi nghỉ ngơi, Nhạc Bình công chúa án này còn dài, đợi thân thể Bạch thiếu hiệp khá hơn một chút lại thảo luận cũng không muộn."

Tiểu Thất kỳ thực sau khi ói ra ngụm máu kia úc muộn (phiền muộn) khí trong ngực ngược lại khá hơn nhiều, chỉ là còn chút mềm tay mềm chân, nhất thời bán khắc tạm không ổn mà thôi.

Lan Khánh ghì chặt lấy Tiểu Thất, nơi này sờ sờ nơi kia chạm chạm, trong lòng khẩn trương vô cùng, nhưng cố tình trấn định không để Tiểu Thất nhìn ra dáng vẻ hiếm có ấy.

Con gà đáng giận này. Hắn đã năm lần bảy lượt nhún nhường, rõ ràng trước kia mình chỉ cần giận dỗi tí xíu đều tới an ủi mình, chiều ý mình, thế mà sau khi đến đây tính khí cư nhiên so với mình còn lớn hơn ! Tiểu tức phụ của hắn muốn tạo phản rồi, sau này làm sao còn hảo hảo trải qua nửa đời người a !

Trong tim Lan Khánh đau thương vô cùng, khó có thể dùng lời diễn tả nỗi cay đắng trong lòng hắn. Từ trước đến nay người vẫn luôn chiều ý hắn hiện giờ không còn chiều ý nữa, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ, hắn trước giờ đều không quan tâm ai yêu hắn ai không yêu hắn, nhưng ngay lúc này, trong lòng lại như bị kim đâm, thiên sang bách khống (trăm vết ngàn khe).

Tiểu Thất nghe Bao đại nhân nhắc tới chính sự không khỏi có chút khó xử, bọn họ hoàng cung diện thánh trở về tề tụ tại một phòng không phải để mình cùng Lan Khánh gây gổ, mà là lĩnh hoàng mệnh, Ngũ Thử góp sức hỗ trợ phủ Khai Phong, điều tra vụ án Nhạc Bình công chúa, cốt phải cứu ra những hài tử bị Nhạc Bình công chúa bắt giữ, ngày nay sinh tử một đường.

Tiểu Thất bên giãy giụa muốn ly khai Lan Khánh, bên nói: "Bao đại nhân, thảo dân không sao, chỉ là ói một ngụm ứ huyết mà thôi ! Trước mắt còn phải mau mau an bài thỏa đáng mọi chuyện, Ngũ Thử chúng ta mới có thể an tâm."

"An bài cái gì !" Ngữ khí Lan Khánh cực không tốt. "Đều thổ huyết rồi còn không biết nghỉ ngơi. Nhạc Bình chết hay sống còn chẳng biết, ngươi lại muốn vì một người chết mà mệt chết mình. Nếu ngươi không nghe lời, tương lai dù tìm được mấy đứa trẻ trên đảo ngươi, có tin ta mỗi tay một đứa trực tiếp bóp gãy cổ chúng hay không, để bọn chúng sống biến thành chết, chết thành chết càng triệt để !"

"Ngươi người này rốt cuộc muốn vô lý gây sự đến mức nào !" Tiểu Thất mắt cũng đỏ hồng, lực đạo giãy giụa cũng càng lúc càng lớn, mắt thấy sắp cùng Lan Khánh đánh nhau.

"Ngươi cùng ta nói lý ?" Lan Khánh cười càng vui vẻ.

"..." Tiểu Xuân vẫn luôn im lặng uống trà thật sự nhìn không nổi.

Tiểu Xuân so với bất cứ ai đều biết rõ Lan Khánh lúc này đang nổi nóng na ! Hắn một đường nhìn Lan Khánh tìm Tiểu Thất thế nào, lòng nóng như lửa đốt chạy qua kia thế nào. Tiểu Thất được xem như bảo bối bây giờ đã quên đại sư huynh nhà hắn, chiếu theo cái tính đó của đại sư huynh khẳng định là cực nộ rồi.

Nếu hắn mở miệng nói giúp thất sư huynh na, vậy chính là ngỗ nghịch đại sư huynh, người kế tiếp Lan Khánh hầu hạ tuyệt đối chính là hắn. Nhưng nếu hắn không nói vài câu na, thất sư huynh tuyệt đối sẽ làm đại sư huynh tức chết, đại sư huynh trong lòng không cao hứng, vậy thì toàn bộ người trong phủ Khai Phong sẽ phải chết chùm...

Vân Khuynh thì khăng khăng ở bên ngoài trông hài tử, không đến phòng khách cùng hắn.

Tiểu Xuân đáy lòng lặng lẽ thắp cho mình ba nén nhang, sau đó lên tiếng: "Đại sư huynh a, thất sư huynh bị ta phong bế chân khí đan điền, ngụm máu vừa mới ói ra thực sự là ứ huyết, nhưng nếu ngươi còn cùng hắn ầm ĩ, làm hắn sinh khí một mà tái tái mà tam, kim châm của ta cũng không có bản lĩnh như vậy kiềm chế được một cao thủ võ lâm, đến lúc đó nội lực xông phá đan điền, hắn liền gân mạch đứt đoạn cho ngươi xem..."

Lan Khánh liếc ngang, ngón tay búng một cái, một viên phi hoàng thạch mang theo Khổng Tước Lam liền vọt tới trước mặt Tiểu Xuân.

"Ai u mẹ của ta uây── " Tiểu Xuân cuống cuồng quăng chén trà nhảy khỏi ghế, tiếp theo cắm đầu chạy chạy chạy, chạy đến chỗ Bao Chửng, hai tay bám vào Bao đại nhân sau bàn, cả người núp sau lưng người ta, chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng một đôi mắt.

Bao đại nhân: "..." Này còn có thể hảo hảo bàn chuyện nữa hay không đây ?

"Không biết xấu hổ !" Tiểu Xuân gào xé họng: "Đại sư huynh bắt nạt tiểu sư đệ ! Ta phải về báo sư phụ !"

"Sư phụ đang ở trong hoàng thành, ngươi có gan cứ nói." Lan Khánh cười xùy một tiếng.

"Ân ?" Tiểu Xuân nghi hoặc thốt ra.

"Trong hoàng thành có một hoàng đế cùng A Nhị giống nhau như đúc, còn có một Bát vương gia cùng sư phụ không khác gì nhau." Lan Khánh nói đến chuyện này, phiêu mắt liếc Tiểu Thất, mới nhớ đến phải nghiêm túc dặn dò Tiểu Xuân chính sự.

Lan Khánh nói: "Ngày nào đó ngươi đi xem thân thể cho Bát vương gia, thân thể hắn nghe nói thật sự không tốt, mái đầu bạc trắng giống sư phụ... thuận đường cũng xem mắt cho cẩu hoàng đế kia, tùy tiện xem là được rồi, quan trọng nhất vẫn là thân thể sư phụ, nhớ chưa ?"

"Nhớ rồi nhớ rồi !" Tiểu Xuân gật đầu như giã tỏi.

"Về phần ngươi..." Lan Khánh cúi đầu nhìn Tiểu Thất sắc mặt tái xanh trong ngực, hắn sờ sờ gương mặt Tiểu Thất, trong mắt thoáng ánh lên một tia bất đắc dĩ. "Nể tình ngươi mất ký ức chưa tỉnh, lần này ta không tính toán với ngươi."

"Không cùng ta tính toán ?" Tiểu Thất bị tức đến buồn cười.

"Nhưng ngươi phải nhanh lên một chút khôi phục ký ức có biết không ?" Lan Khánh ôm Tiểu Thất ngồi về ghế, cực kỳ nhẫn nại nói: "Ngươi mau khôi phục ký ức, mau nhớ ra ta, không chọc ta giận, ta sẽ không nổi cáu. Ta không nổi cáu, sẽ không chết người, không chết người, ngươi cũng sẽ không lo lắng cho ta."

"...Ai lo lắng cho ngươi !" Mặt Tiểu Thất bỗng đỏ lên.

Lúc Lan Khánh ngồi xuống vẫn ôm theo Tiểu Thất, kết quả là hiện giờ Tiểu Thất bị Lan Khánh giữ chặt, an vị trên đùi Lan Khánh, hai người dính sát, cơ hồ dán lại với nhau không có bất kỳ kẽ hở nào.

Tiểu Thất liều mạng giãy giụa muốn thoát ly ma chưởng của Lan Khánh, nhưng cái mông cứ thế cọ a cọ, mài a mài, không lâu sau hắn cảm giác được bên dưới truyền tới dị trạng.

Tiểu Thất sững sờ, quay phắt lại nhìn Lan Khánh.

Lan đại nhân chậm rãi nở nụ cười yêu diễm tuyệt mỹ với hắn.

"Oành" một tiếng, cả gương mặt Tiểu Thất nổ tung đỏ bừng.

Lan Khánh dùng đầu lưỡi yêu nghiệt liếm môi, trong mắt hiện rõ ý tứ:「Còn động nữa, bản đại nhân ăn ngươi ngay tại chỗ !」

Tứ Thử nhìn tiểu đệ đệ bị Lan Khánh ăn gắt gao, trong lòng lệ rơi đầy mặt...

Trai lớn không giữ được.

Tiểu đệ đệ sắp biến thành bát nước hất đi rồi...


P/s: Rõ ràng lúc trước chị Lão Tam tên là Từ Khánh, giờ thì đổi thành Từ Thấm... ' v '!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xxs