Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

91


Tính Tiểu Xuân thế nào, người khác không biết, đám sư huynh cùng bước ra từ Thần Tiên Cốc sao có thể không rõ.

Người tính cách bốc đồng như vậy, để hắn thân không một mảnh nội lực, cũng không có cơ thể dược nhân bảo vệ tùy tiện làm loạn trên đầu người khác, rốt cuộc là Lan Khánh đại sư huynh đã đánh giá cao Tiểu Xuân, hay là Vân Khuynh tức phụ nhi quá yên tâm về khẩu tử nhà mình, trên dưới toàn phủ Khai Phong đều đoán không ra.

Thắt lưng Triệu Tiểu Xuân đeo kim bài ngự ban, thực lòng mà nói hắn đúng là chẳng có gì phải sợ.

Chẳng qua vì phải đến hoàng cung xem mắt cho hoàng đế, còn đến phủ Bát Hiền Vương chăm lo thân thể Bát vương gia, hai vị này chính là nhân vật chí cao vô thượng ở Đại Tống, nếu nói bậy làm bậy lập tức rơi đầu khỏi cần nối lại.

Mỗi lần Tiểu Xuân vác rương thuốc ra khỏi cửa, chỉ cần quay đầu là có thể thấy cảnh Bao Chửng và Công Tôn Sách đứng sau lưng lo lắng dõi mắt nhìn hắn rời đi.

Tiểu Xuân bật cười.

Hắn nghĩ, nếu mình có cha và trưởng bối quan tâm đến vậy, chắc cũng sẽ giống Thi Tiểu Hắc ở huyện Quy Nghĩa, trong lòng khoan khoái, cảm giác ấm áp mà thân mật !

Miệng Tiểu Xuân ngậm mứt quả Vân Khuynh mua ban sáng, lòng ngọt ngào vào cung.

Gần đây khinh công có chút thành tựu, không chỉ đi trên đường không tiếng động, leo mái vượt tường cũng nhanh như gió. Tâm pháp nội công Thần Tiên Cốc quả nhiên lợi hại !

Lướt vào hoàng cung, Tiểu Xuân xe chạy đường quen vọt vào ngự hoa viên. Hai ngày trước hắn thấy mấy gốc sơn trà, đoán chừng hai ngày này sẽ sở, hắn không phải loại người yêu hoa học đòi văn nhã, hắn chỉ tò mò sao lại có nụ hoa lớn như vậy to bằng bàn tay người, chưa nở đã tỏa hương thơm kỳ lạ, khiến hắn theo hương mà đến.

Cách đó không xa có một lương đình, đình này còn khá lớn.

Tiểu Xuân ngồi xổm trước nụ hoa cầm một cành cây nhỏ chọc chọc, không hề có kiên nhẫn chờ đợi muốn trực tiếp chọc nở mấy bông hoa này.

Ngay khi hắn đang phá hoại đóa hoa xinh đẹp mảnh mai thì chợt thấy một bóng dáng vàng rực xuất hiện trong tầm mắt, mà sau bóng dáng kia là một đoàn hoạn quan thị vệ hầu hạ dài dằng dặc.

Hóa ra là hoàng đế đến.

Nhìn hoàng đế giống nhị sư huynh nhấc tay, đại thái giám khá lớn tuổi bên cạnh cung cung kính kính dìu hắn, sau khi ngồi vào lương đình một đám người lại châm trà rót nước, lại bày điểm tâm lại phẩy phẩy quạt, ngoại trừ chuyện mắt không nhìn được, Tiểu Xuân cảm thấy chức vị hoàng đế Đại Tống này làm thực thoải mái.

"Hoàng thượng, hôm nay sắc xuân vừa đẹp, mấy ngày nay ngài phê tấu trễ như vậy, ra ngoài đi dạo nghỉ ngơi một chút, mới không khiến Bát vương gia quá lo cho thân thể của ngài." Đại thái giám nói.

"Ân." Hoàng đế uống ngụm trà. "Hôm nay hoàng thúc có nói sẽ vào cung không ?"

"Có." Đại thái giám rụt bả vai, dùng thái độ cung kính, nhỏ nhẹ nói với hoàng đế: "Kiệu Bát vương gia đã lên đường rồi."

Hoàng đế từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, không ai có thể nhìn ra hào quang ánh lên trong mắt hắn. Nhưng đại thái giám gần hắn nhất vẫn từ khóe miệng hơi nâng của hắn mà phát hiện tâm tình hoàng đế đã trở nên tốt hơn.

Tiểu Xuân nghĩ, Bát Hiền Vương năm lần bảy lượt đến hoàng cung thăm hoàng đế, gần như ngày nào cũng gặp, hoàng đế này cả ngày ở cạnh thúc thúc, không chán sao ? Đấy là trưởng bối đâu phải nửa kia, nếu là nửa kia thì còn nói được.

Tiểu Xuân tiếp tục miệt mài chọc nụ hoa, hắn không trực tiếp lấy tay tách, mà chỉ cầm cành cây nhỏ chọc chọc.

Hoàng đế vừa nghỉ ngơi một lát, bên ngoài đã truyền đến thanh âm nhỏ nhẹ của thái giám, hô: "Bàng phi nương nương đến──"

Bàng phi ?

Tiểu Xuân nhất thời hứng thú, trừng to mắt hơi nhô đầu từ trong biển hoa, muốn coi phi tần hậu cung của hoàng đế trông như thế nào ?

Cha hắn tuy cũng là hoàng đế, nhưng vì người mẹ mất sớm của hắn, người cha si tình sau khi từ vương gia lên làm hoàng đế trước tiên liền giải tán hậu cung, cho nên hậu cung Đại Manh hiện giờ trống trơn, không có đến một nửa nương nương gì đó.

Trong đôi mắt hoa đào của Tiểu Xuân tràn ngập tò mò, nhìn một hàng rất dài từ đằng xa đi tới, nhìn người đi đầu hàng, một thân hạnh hoa xuân vũ hồng đào thêu kim tuyến, trên đầu mang trang sức giản dị tao nhã nhưng chắc hẳn đều là vàng ròng, rất...

Khi nữ tử mặt nhọn hoắt càng đi càng gần...

Hắn có cảm giác rất kỳ quái...

Lúc này, hương vị tỏa ra từ những nụ hoa lại nồng hơn một chút.

Tiểu Xuân cào mặt, bóp mũi, nhịn xuống kích động muốn hắt hơi. Ở nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả nụ hoa cũng không chọc.

"Hoàng thượng vạn phúc kim an." Bàng phi đến ngoài đình, nhẹ nhàng vái chào.

"Ái phi hôm nay thật có hứng, sao cũng nghĩ tới chuyện đến ngự hoa viên ?" Thanh âm hoàng đế cũng mềm nhẹ.

Tiểu Xuân run rẩy. Chưa từng nghe qua nhị sư huynh dùng cái loại thanh âm sến sẩm mắc ói này nói với ai, quá buồn nôn !

Lúc này Bàng phi đứng bên đình chậm rãi xoay đầu, nhìn về phía Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân càng đè thấp đầu, cả người ẩn trong biển hoa.

"Ái phi sao vậy ?" Hoàng đế hỏi.

Bàng phi quay lại nhìn hoàng đế, cười nói: "Sắc xuân lộng lẫy, cảnh hoa nở nơi ngự hoa viên thật đẹp, phải chăng hương thơm thấm vào khoang mũi, khiến người khoan khoái ?"

"Đúng vậy." Hoàng đế nói.

Tiếp theo phu thê người ta nói cái gì, Tiểu Xuân đều không nghe. Chỉ là ngẫu nhiên thấy hoàng đế ôn nhu thì thầm cùng Bàng phi cười khẽ, hắn luôn không nhịn được rùng mình, trong lòng niệm:

「Đó không phải nhị sư huynh nhà mình, đó không phải nhị sư huynh nhà mình !」

♥♥♥

Chiều tối, hoàng đế trở về tẩm cung, Bàng phi đến ngự hoa viên chặn người ý đồ rõ ràng đến thế, hắn lại không đến chỗ Bàng phi, chỉ phân phó đại thái giám mang tấu chương còn lại đến tẩm cung.

Sau khi hoàng đế đi rồi, Bàng phi nán lại trong đình một hồi, ngóng theo hướng hoàng đế đi phía xa, mới lành lạnh "hừ" một tiếng, nói: "Hồi cung !" giọng điệu hoàn toàn không dịu dàng hòa nhã như lúc nói chuyện cùng hoàng đế.

Đến khi tất cả người đều đi hết Tiểu Xuân đội hoa ló đầu ra, nhìn nhìn bên này, ngó ngó bên kia, trong lòng cảm thấy dường như có bên nào đó không đúng, thế nhưng lại biết coi như không đúng to bằng trời, trước khi đại sư huynh và thất sư huynh về, hắn phải kìm nén không được truy đến cùng, càng không thể gây ra chuyện gì.

Hắn không đần, chỉ là ngẫu nhiên thích góp náo nhiệt, trên thực tế lại rất tinh ranh.

Đến chỗ này, mỗi bước đi đều ảnh hưởng đến sống chết của sư phụ, tồn vong của Thần Tiên Cốc, cho nên dù nín đến nội thương, hắn cũng phải dằn xuống.

Huống chi hiện giờ hắn cũng không có sáu mươi năm nội lực phòng thân kia, trong nhà còn Vân Khuynh thân thân nhi và Tiểu Thông Tiểu Hoa cần trông nom, đi đường đều phải coi chừng, không đá cục đá chắn đường quấy rầy âm mưu quỷ kế của ai, lại phá hỏng chuyện lớn nhà mình.

Sau khi vào cung, Bát vương gia đến thẳng tẩm cung hoàng đế, lúc có Bát vương gia, ngay cả đại thái giám hoàng đế cũng không giữ bên mình, toàn bộ những người chuyên hầu hạ hoàng đế đều phải đứng ngoài, tránh quấy nhiễu tình cha con thiên gia.

Bát vương gia ngồi trên giường, bên cạnh là hoàng đế.

Bát vương gia cầm từng bản từng bản tấu chương đại thần trình lên đọc cho hoàng đế nghe, hai người dùng thanh âm khe khẽ vừa đủ nghe trò chuyện, sau đó Bát vương gia đặt tấu chương lên vị trí thỏa đáng trên bàn thấp trước mặt hoàng đế, hoàng đế cầm bút hạ một chút là có thể phê tấu chương.

Bầu không khí giữa hai người hài hòa, một người nói, một người nghe; một người đưa, một người viết, hai âm giọng ấm áp dịu dàng, làm cho tẩm cung của hoàng đế không còn giống tẩm cung của hoàng đế, mà giống như một thư phòng của người bình thường, không có loại nghi kỵ lẫn tịch liêu của thiên gia đương lúc huyết thân đoạt vị.

"Đúng rồi hoàng thúc !" Hoàng đế ngừng bút, chợt cất lời gọi.

"Chuyện gì ?" Bát vương gia ôn hòa hỏi: "Mệt rồi ?"

Hoàng đế mỉm cười. "Không, ta không mệt."

Nhìn coi, cũng không thèm dùng "trẫm", dùng "ta" kìa !

Hoàng đế nói tiếp: "Lần trước cùng hoàng thúc tuần tra phía nam thu hoạch khá lớn, đều nói Giang Nam là chỗ tốt, lại chưa từng chân chính đi qua, lương thực phương nam, thủy lợi phương nam như nào, từ trong sổ sách đại thần thật đúng là khó tưởng tượng."

"Cổ nhân cũng nói: Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường." Bát vương gia nói rằng: "Thế nhưng ngươi cũng quá nghịch ngợm, thân là hoàng thượng, cư nhiên lại cởi giày xuống ruộng đạp bùn !"

Hoàng đế cười thành tiếng: "Ta muốn biết nỗi khổ của dân chúng, mắt không thể nhìn, chỉ đành dùng tay sờ, dùng chân đạp mới hiểu rõ. Đây chẳng phải là một trong những mục đích hoàng thúc đồng ý cùng ta tuần nam hay sao ?"

Bát vương gia nhìn nụ cười của hoàng đế, lát sau thở dài. "Ngươi là một hoàng đế tốt."

Hoàng đế biết Bát vương gia vẫn luôn đau lòng mắt của hắn, hắn lắc đầu, đề cập đến chuyện khác: "Ta nghe quang cảnh ải bắc đẹp, người nhanh nhẹn dũng mãnh, ngựa chắc khỏe cứng cáp, bách tính quan nội quan ngoại giao dịch tấp nập, còn có đại thảo nguyên bao la vô tận. Nếu như phương nam đều đã đi qua, cũng không thiếu phương bắc. Qua vài ngày nữa ta muốn đến nơi đó, lần này hoàng thúc cũng đi cùng ta chứ ?"

"Hồ nháo !" Thanh âm Bát vương gia dù răn dạy người cũng vẫn ôn nhu. "Vừa trở về chưa được bao lâu đã muốn đi ?"

"Ta tự có chừng mực." Hoàng đế cũng không buồn bực, nói: "Vả lại hoàng thúc đã cực khổ nhiều năm như vậy, cùng ta ngắm nhìn giang sơn, ngắm nhìn cơ nghiệp ngài vì ta gây dựng, ta cũng vui vẻ a !"

Bát vương gia nghe đến hai chữ "ngắm nhìn", lòng đều mềm nhũn.

Hắn xếp tấu chương hoàng đế phê xong đặt một bên, nhỏ giọng nói: "Ải bắc không giống Giang Nam, quan nội quan ngoại đôi khi cũng có tranh chấp, tuy có quân đóng giữ, nhưng vẫn nguy hiểm."

Hoàng đế đặt bút, hai tay chậm chạp quơ hướng Bát vương gia, Bát vương gia đưa tay vào lòng bàn tay hoàng đế, để hoàng đế nắm thật chặt.

"Vậy chúng tay không xuất quan, chỉ tuần bắc một đoạn thôi." Hoàng đế nói.

"Nhưng vẫn rất nguy hiểm..." Bát vương gia chỉ muốn khuyên can hoàng đế, nhưng ngay khi liếc thấy bóng người thình lình xuất hiện thì sợ hết hồn, định thần nhìn lại Triệu Tiểu Xuân chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên giường đối diện với hoàng đế, tay chống cằm tựa trên bàn thấp, đôi mắt hoa đào linh động quét tới quét lui trên hai tay nắm chặt của hắn và hoàng đế.

Lúc này hoàng đế cũng phát hiện dị trạng. "Ai ?"

"Còn có thể là ai ?" Bát vương gia phì cười, nói với hoàng đế: "Là Tiểu Xuân đến."

"Đúng, ta đến rồi !" Tiểu Xuân cười toe toét, sau đó nói: "Đưa tay !"

"..." Hoàng đế buông bàn tay Bát vương gia hắn thật vất vả mới nắm được, đưa tay về phía Triệu Tiểu Xuân phát ra thanh âm.

Tiểu Xuân xắn ống tay long bào, cẩn thận bắt mạch. Không ngừng tay nói: "Mạch của ngươi vẫn cổ quái như trước a..." sau đó tiếp tục chẩn.

Tiểu Xuân từ chỗ Bát vương gia hỏi ra, mắt hoàng đế là dần dần mất đi ánh sáng, không phải đột nhiên không nhìn được, mà là từng ngày từng ngày đường nhìn càng lúc càng mơ hồ, cho đến hôm nay ngay cả ánh sáng cũng không thấy nữa, hoàn toàn tối đen hoàn toàn mù.

Lan Khánh từng suy đoán hoàng đế này là A Nhị, cho nên muốn Tiểu Xuân lưu ý mắt của hoàng đế rốt cuộc vì sao mà mù.

Lan Khánh rất nghiêm túc nói, mấy tên thầy bói sờ xương tính mệnh đầu làng cuối xóm đều là kẻ mù, cho nên A Nhị cái loại cũng tính mệnh này, rất có khả năng sau khi di hồn đến Đại Tống trực tiếp bị lão thiên gia biến thành đui mù, tránh cho hắn lại tính thiên cơ làm hoàng đế sống quá sung sướng.

Cho nên nếu như mắt hoàng đế là gần đây mới mù, vậy hắn mười phần mười chính là A Nhị !

Là A Nhị thì quá dễ !

Lan đại sư huynh gần đây bởi vì không thể cùng Tiểu Thất sư huynh mất trí nhớ thông hiểu tâm ý, ấm ức tích trong lòng sắp thành bệnh !

Vừa khéo lôi kẻ đầu têu A Nhị sư huynh ra hoàng thành đánh một trận ném ra bãi tha ma !

Chỉ là Tiểu Xuân chẩn tới chẩn lui, lại chẩn không ra mắt hoàng đế làm sao mà mù, nên ăn dược gì mới khôi phục ánh sáng... đi... đập nát bảng hiệu thần y của hắn... mạch người này biểu hiện không đau không bệnh, thân thể khỏe như trâu... không, cả trâu cũng không khỏe bằng hắn !

Tiểu Xuân ghét bỏ gạt tay hoàng đế về.

"Thế nào, mạch của trẫm thế nào ?" Hoàng đế hỏi.

Tiểu Xuân không thèm quan tâm hoàng đế, quay đầu nhìn Bát Hiền Vương, vừa thấy Bát Hiền Vương cũng đang nhìn hắn, liền cười toe toét, miệng ngọt như bôi mật nói:

"Bát Hiền Vương thiên tuế, khí sắc ngài hôm nay so với hôm qua nhìn tốt hơn vài phần. Đưa tay Tiểu Xuân bắt bắt mạch cho ngài, cố gắng trước khi đại sư huynh trở về đem ngài tóc trắng dưỡng đen lại, xương cốt thân thể khỏe mạnh cứng cáp, để nói với người khác ngài là sư đệ ta ai cũng tin !"

Bát Hiền Vương cười cười, nhưng lại hỏi: "Hoàng thượng thế nào rồi ?"

Tiểu Xuân bĩu môi. "Không sao, hỏa vượng một chút. Đợi một hồi ta khai mười cân hoàng liên cho hắn, hạ hỏa !"

(hoàng liên tính hàn vị đắng =)))

Bát vương gia thật thích tiểu đại phu trước mắt này, biết tính hắn thẳng thắn, lại nghe Bao Chửng nói rõ họa cổ lần này sở dĩ không lan tràn hoàn toàn nhờ vị tiểu thần y này ngày đêm nghiên chế dược phấn khu cổ, lại nói quan hệ giữa hắn và Triển Chiêu, công chúa, Trần Thế Mỹ, chưa nói vừa nhìn đã xem trọng có thừa, nghe hết đơn giản là muốn đem vào lòng mà yêu thương.

Một đứa trẻ ngoan biết bao a !

Tiểu Xuân chẩn mạch cho Bát vương gia, đem người làm sư phụ nhà hắn mà chẩn, tự nhiên cái gì cũng đều thân lực thân vi (tự tay ra sức) , viết phương, bốc thuốc, nấu dược, bưng đến trước mặt, nhìn người uống dược, một chút cũng không lơ là.

Hoàng đế tuy thật sự bị rót hoàng liên giải độc thang, nhưng thấy mấy ngày này ngự y đều nói Bát vương gia thân thể đúng là có khởi sắc, tóc mai trắng bạc cũng đen trở lại, đối với Tiểu Xuân và Triển Chiêu luôn vô lễ cũng không so đo nữa.

Vì hoàng thúc, trẫm cái gì cũng có thể nhịn !

Kim bài bên hông Tiểu Xuân cũng vì vậy mà có !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xxs